THẤT TINH GIÁO
Miệng nói tay động thủ, chiếc roi trên tay Thiết Diễm tiên tử vung ra, hướng Bảo Phúc đâm tới. Hà Mai hốt hoảng la lớn:
− Bảo Phúc, huynh mau chạy đi!
Tiếng kêu của Hà Mai khiến Thiết Diễm tiên tử giật mình, lập tức thu roi, mũi sắt nhọn chỉ còn cách ngực Bảo Phúc chừng gang tay thì đột ngột dừng lại, quay đầu về phía chủ nó. Vừa trải qua cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến Bảo Phúc vã mồ hôi như mưa. Thiết Diễm tiên tử đưa mắt nhìn chàng một lượt, hỏi:
− Ngươi chính là Lưu Bảo Phúc sao?
Bảo Phúc thoáng ngạc nhiên, đáp lời:
− Sao tiên tử lại biết đến tại hạ?
Thiết Diễm tiên tử mỉm cười:
− Trừ sét ở vọng hỏa đài, phá án mạng nhà Võ gia, lật tẩy gian kế của Cao Tài, những chuyện chàng đã làm ai mà không nghe đến.
Bảo Phúc nghe ả xưng hô mà rợn cả óc, đang chưa biết đối phó ra sao thì Thiết Diễm tiên tử đã tiến lại gần, xoa bàn tay lên gương mặt chàng, vuốt đi mấy giọt mồ hôi đọng trên đó rồi thỏ thẻ:
− Tuy chàng không biết võ công, nhưng lại vô cùng anh tuấn, có cơ trí hơn người, hào hiệp trượng nghĩa, Nùng Trí Tuệ này vô cùng ngưỡng mộ.
Thì ra tên thật của ả là Nùng Trí Tuệ, Bảo Phúc lùi lại phía sau:
− Tiên tử, xin hãy giữ khoảng cách, nam nữ thụ thụ bất thân!
Nùng Trí Tuệ nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy nét ma mị:
− Muội là thân nữ nhi đã không e dè, chàng là nam tử sao phải rụt rè chứ, hay chàng chê cười muội là đứa con gái lẳиɠ ɭơ, da^ʍ dật?
Bảo Phúc chưa biết phải ứng phó thế nào thì ả đã bò xổm lên người chàng, kê sát đôi môi vào vành tai, thì thầm:
− Nói thật với huynh, muội vẫn là thân xử nữ.
Rồi đứng bật dậy kéo tay Bảo Phúc lên:
− Không phải đàn ông nào cũng lọt vào mắt của muội được, như gã Cao Tài khi nãy, muội chỉ muốn lợi dụng hắn làm chút việc, xong rồi sẽ đá đít hắn như đá một con chó. Còn đối với bậc chính nhân quân tử như Lưu công tử đây, muội sẵn sàng trải chiếu giăng màn chờ hầu dưới gối.
Sự bạo dạn của nữ nhân yêu hoặc này khiến Bảo Phúc phải thu mình lại, chàng vẫn còn chưa biết xử trí ra sao thì ả đã nắm lấy bàn tay chàng, đặt lên ngực:
− Chàng vẫn chưa tin muội sao, vậy thì hãy thử một lần lắng nghe lời con tim của muội.
Vừa chạm phải ngọn đồi căng mộng, Bảo Phúc đã giật bắn người, rút tay trở về, bối rối:
− Tiên tử, xin nàng hãy tự trọng.
Nùng Trí Tuệ hờn dỗi:
− Muội đã hạ mình tỏ ý mà chàng vẫn cố tình lảng tránh sao? À, hay là trong lòng chàng đã có nữ nhân khác, là Hà Mai chăng?
Kèm theo lời nói là cái liếc mắt sắc như dao về phía Hà Mai. Nữ nhân này khi nũng nịu thì dịu dàng như một con nai tơ, còn khi nổi giận thì tựa như ưng cắt. Cái nhìn đó tưởng chừng như muốn ngay lập tức lấy mạng Hà Mai vậy.
Bảo Phúc vội xua tay:
− Không có, không có, ta chưa từng có tình ý với ai cả, Hà Mai càng không có!
Đôi mắt Nùng Trí Tuệ đang đầy sát ý bỗng trở nên dịu lại, ma mị nhìn Bảo Phúc:
− Chàng nói thật sao?
Bảo Phúc như bị thôi miên, chỉ biết gật đầu:
− Thật!
Ả nhoẻn miệng cười:
− Được rồi, bắt đầu từ lúc này chàng sẽ là của thϊếp. Từ giờ về sau, bất cứ cô gái nào mà chàng để mắt tới, thϊếp sẽ lập tức gϊếŧ chết.
Lời nói dù nhẹ nhàng như chim hót, nhưng lại đầy sự uy hϊếp. Nhìn về phía Hà Mai, ả mím môi:
− Cả ngươi cũng không ngoại lệ!
Cái ngữ khí lúc nhu mì lúc cường mãnh ấy khiến đối phương gần như bị áp chế hoàn toàn, Hà Mai cũng chỉ biết ngước mắt nhìn chứ chẳng thể phản kháng được gì. Nùng Trí Tuệ lại yêu kiều nhìn Bảo Phúc:
− Thϊếp có việc phải đi trước, hẹn chàng một ngày khác sẽ trút cạn tâm tình.
Nói xong kéo khăn che mặt lại, như một làn gió bay đi mất.
Bảo Phúc thả người ngồi thụp xuống, hồi lâu mới có thể trấn tĩnh, lồm cồm bò về phía Hà Mai:
− Chúng ta mau về thôi, nơi này thật sự đáng sợ quá.
…………….
Cuộc chạm trán của Bảo Phúc với Thiết Diễm tiên tử khiến cho Nguyễn Lộc giật mình, nhưng cái tên Nùng Trí Tuệ kia mới thật sự khiến cho anh bất ngờ hơn, vẻ mặt bần thần, Nguyễn Lộc cứ lẩm nhẩm:
− Lí nào là vậy! Lí nào là vậy!
Bảo Phúc không khỏi ngạc nhiên:
− Có chuyện gì lạ sao?
Nguyễn Lộc thở dài, bước ra cửa:
− Đệ có từng nghe truyền thuyết về vua Nùng hay chưa?
Bảo Phúc lắc đầu:
− Vua Nùng là ai, đệ chưa từng nghe qua.
Nguyễn Lộc trầm ngâm, từ từ kể lại:
− Từ khi Ngô Vương đánh bại quân Nam Hán, Đinh Tiên Hoàng xưng đế hiệu, lập ra nước Đại Cồ Việt, người dân tộc Tráng, Nùng, Tày cũng luôn khao khát dựng cho mình một quốc gia độc lập như vậy. Dưới tiền triều, có một thủ lĩnh dân tộc Tráng tên là Nùng Trí Cao đã nổi dậy chiếm đất xưng đế, bọn ta cung kính gọi là vua Nùng, lập ra nước Đại Nam, lãnh thổ rộng lớn bao gồm cả Lưỡng Quảng. Tuy nhiên, Tống triều đã cử Địch Thanh dẫn đại quân đánh dẹp, sau nhiều trận đánh khốc liệt, cuối cùng ông ấy đại bại, phải bỏ chạy vào lãnh thổ Đại Lí, bị người Đại Lí sát hại, dâng thủ cấp cho nhà Tống. Toàn gia vua Nùng bị sát hại, chỉ có một người con trai may mắn trốn thoát, mai danh ẩn tích, trải qua cũng đã trăm năm. Đối với dân tộc ta, vua Nùng chính là bậc đại trí đại dũng đại hùng đại lược, muôn phần kính trọng.
Bảo Phúc hoài nghi:
− Chẳng lẽ huynh cho rằng Nùng Trí Tuệ chính là hậu nhân của Vua Nùng?
Nguyễn Lộc gật đầu:
− Ba năm trước có một thiếu nữ mới mười lăm tuổi xưng là hậu duệ Vua Nùng, dẫn theo một nhóm người trở về động Bình An, lập Trường Sinh cung, chiêu mộ người tài, xưng là Trường Sinh cung chủ, nếu so thời gian, tuổi tác của người ấy với Thiết Diễm tiên tử cũng phù hợp. Ta cũng từng có ý định đến yết kiến nhưng vẫn chưa có dịp. Nếu nàng ta thật sự là hậu duệ Vua Nùng, ta với thân phận là thần tử, e rằng khó có thể kháng lại rồi.
Bảo Phúc khịt mũi:
− Sao có thể như vậy được, nàng ta thân là chủ một phương, lại buông thả lả lơi với đàn ông khắp thiên hạ, ngay cả gã háo sắc Cao Tài cũng câu dụ, có đáng để huynh phải nghe lời hay không?
Nguyễn Lộc thở dài:
− Đệ không hiểu được, nàng ấy thân là nữ nhi, lại phải gánh lấy trọng nhiệm của cả tộc người, tất phải có thủ đoạn, vả chăng lúc hành động đều lấy danh nghĩa Thiết Diễm tiên tử, chưa từng lộ rõ thân phận. Ta vẫn chưa hiểu vì sao nàng lại tiết lộ danh tính với đệ nữa. Nhưng nếu thật sự Thiết Diễm tiên tử chính là Trường Sinh cung chủ, đệ phải giúp ta giữ cái bí mật này.
Bảo Phúc đưa mắt nhìn Nguyễn Lộc, rồi lại quay ra cửa, lòng nhủ thầm :"Vậy là ả ta đã mượn mình để chuyển tin cho đại ca sao?"
Nửa vầng trăng đã vắt vẻo treo trên đầu ngọn cây, vậy là đã tròn một tháng từ cái ngày Bảo Phúc vượt thời gian đến nơi này. Chàng chống cằm ngồi nhìn xa xăm. Nguyễn Lộc vỗ vỗ vai chàng:
− Ngày mai Thất Tinh giáo có hội rước sao. An Nhiên và Thu Dung đã hẹn nhau cùng đi, đệ cũng muốn một lần đến tổng đàn gặp mặt Trương Thiên Sư mà, đúng không?
−−−−−−−−−−−−−−−−
Thất Tinh giáo mặc dù mới được vài năm hưng thịnh, nhưng phân đàn đã len lỏi đến nhiều nơi. Giáo chủ Trương Thiên Sư chọn đất Đông Ngàn để đặt tổng đàn, lưng tựa vào rừng, mặt hướng sông Cầu.
Dù là lễ rước sao phải đến sụp tối mới tiến hành, nhưng từ giữa trưa đã vô cùng nhộn nhịp, người đến chủ yếu là phụ nữ. Trước chánh điện thờ Bắc Đẩu tinh quân đã bày biện sẵn những điểm cầu an, cầu tài, cầu duyên cầu phận, nhưng đông đúc nhất vẫn là bàn tinh số hoàn toàn không lấy tiền, ở đó có mấy đạo sĩ đang bận bịu gieo quẻ cho một hàng dài những con người mê muội. An Nhiên và Hà Mai đã vào trong, Bảo Phúc cùng Nguyễn Lộc đứng trước cửa. Nhìn tấm cờ phướng phất phới bay, Bảo Phúc hỏi:
− Bảy ngôi sao trên lá cờ kia có phải là thất tinh Bắc Đẩu?
Nguyễn Lộc gật đầu:
− Đúng vậy – rồi đưa tay chỉ − ngoài cùng là Phá Quân, tiếp đến là Vũ Khúc, Liêm Trinh, Văn Khúc, Tham Lang, bên này là Cự Môn với Lộc Tôn. Thất Tinh giáo cho rằng bảy vị tinh quân kia được thượng đế giao phó luân phiên cai quản nhân giới, cứ bảy ngày lặp lại một lần, gọi là nhật thất, một năm có bảy lần bảy là bốn chín nhật thất. Tương tự như vậy, cứ mỗi bảy năm thì gộp thành một niên thất, bốn chín năm tạo thành một kỉ.
Bảo Phúc lẩm bẩm:
− Sao giống một tuần ở thời mình quá nhỉ?
Nguyễn Lộc ngạc nhiên:
− Một tuần?
Bảo Phúc ậm ờ:
− Đại loại ở quê nhà của đệ người ta cũng chia bảy ngày như vậy, chỉ là cách gọi khác mà thôi.
Nhìn ra bờ sông, chàng hỏi một đạo sĩ trẻ đi vừa đi ngang:
− Vị đạo gia xin cho hỏi chiếc thuyền dưới bến sông dùng để làm gì?
Đạo sĩ trẻ giải thích:
− Trên thuyền đó là pháp đàn, đêm nay giáo chủ sẽ lên đàn làm lễ rước các vị tinh quân, sau đó pháp thuyền sẽ được thả tự trôi trên sông để các vị du ngoạn, cám cảnh nhân sinh mà ban phước lành cho mọi người.
Từ xa một toán người kéo đến, đi đầu là Cao cai huyện, theo sau là đám lính lệ mở đường cho một chiếc kiệu. Nhìn thấy Bảo Phúc, Cao Tài trợn mắt hậm hực, biết hắn sẽ kiếm chuyện chàng chủ động nép vào nhường đường. Cỗ kiệu dừng lại, Thu Dung từ trong bước ra. Nàng dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, thoáng chút vui mừng khi thấy Nguyễn Lộc và Bảo Phúc đứng đó. Cao Tài quay lại:
− Hai tên hạ lưu kia, tri huyện đại nhân có lệnh các ngươi không được gặp mặt tiểu thư, còn không mau tránh đi chỗ khác.
Bảo Phúc nhìn hắn, trề môi kinh miệt rồi cùng Nguyễn Lộc bỏ đi. Cao Tài kéo một nha hoàn lại gần, to nhỏ dặn dò, ả nha hoàn gật đầu rồi tháp tùng Thu Dung hướng về chánh điện.
Bảo Phúc lúc đầu vẫn muốn diện kiến Trương Thiên Sư, nhưng giờ thấy cảnh mê muội trước mặt thì đâm ra chán ghét, hỏi Nguyễn Lộc:
− Huynh có tin vào những giáo lí của Thất Tinh giáo hay không?
Nguyễn Lộc gật đầu:
− Có ai mà không tin chứ? Am tự thờ phật, đạo quán thờ thần, bảy vị tinh quân đêm nào cũng từ phương Bắc soi rọi nhân gian, hỏi có gì thoát khỏi ánh mắt của họ.
Bảo Phúc khoanh tay nhìn trời, người thời này sao có thể biết được bảy ngôi sao kia là thứ gì, có thể đó là một quả cầu lửa khổng lồ xa hàng năm ánh sáng, cũng có thể là cả một thiên hà khổng lồ với vô vàn ngôi sao ở đó. Họ cứ tin rằng mỗi vì sao là một thần nhân điều khiển sinh mệnh con người mà thôi.