THIẾT DIỄM TIÊN TỬ
Thấy Bảo Phúc cứ đi đi lại lại trong phòng, Nguyễn Lộc dò hỏi:
− Từ lúc ở bến sông về, ta thấy đệ có vẻ suy tư! Có chuyện gì xảy ra à?
Bảo Phúc đứng lại, nhìn ra ngoài xa:
− Đệ có cảm giác, Cao Tài dường như có chút liên quan đến các vụ mất tích này, nhưng khó mà diễn tả được mối liên quan đó là như thế nào. Thứ nhất, các nạn nhân mất tích đều là trinh nữ và có chút nhan sắc, mà gã Cao Tài thì hai chữ háo sắc hiện lên cả trên mặt. Thứ hai, các nạn nhân trước khi mất tích đều gặp phải những biến cố, mà các biến cố đều có bóng dáng của Cao Tài. Như nạn nhân đầu tiên có cha làm nghề mổ lợn, có lần bị gã hàng xóm sàm sỡ, người cha vì vậy tức giận gây hấn với hắn, chẳng ngờ mấy hôm sau gã hàng xóm bị đâm chết. Cao Tài liền cho người bắt cha cô ấy giam lại, dường như mùa thu sang năm sẽ xử trảm. Cha của nạn nhân thứ hai thì nghiện rượu nặng, vướng nợ của một thuộc hạ của Cao Tài, hắn vì thế dẫn người đến ép cô ấy phải về làm thϊếp cho gã lính lệ. Cô gái kháng cự không đồng ý nên bị cha trong lúc say mèm đã một dao chém đứt một ngón tay. Nạn nhân thứ ba thì chuẩn bị đến ngày xuất giá, bị Cao Tài cho người bắt hôn phu sung quân, đưa đi trấn giữ biên ải. Nạn nhân thứ tư có anh trai bị vu là trộm vặt, Cao Tài bắt về đánh thừa sống thiếu chết, đến nỗi điên điên khùng khùng.
Hà Mai giận dữ:
− Nói vậy hắn mới chính là hung thủ, xong rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ca ca của muội.
Bảo Phúc thở dài:
− Nhưng vụ án của Lí Tố Nương lại chẳng có liên quan gì đến Cao Tài cả. Ta vẫn đau đầu, tại sao các vụ khác đều không tìm được nạn nhân, trong khi Lí Tố Nương lại dễ dàng tìm thấy thi thể. Còn nữa, với một kẻ háo sắc như Cao Tài, tại sao Lí Tố Nương chưa từng bị xâm hại.
Nguyễn Lộc nhíu mày:
− Có thể nào hung thủ vụ án Lí Tố Nương với bốn vụ trước là khác nhau.
Bảo Phúc gật gù:
− Cũng có thể, nhưng các nạn nhân đều có một đặc điểm chung trước khi gặp nạn, đó là mỗi người đều chịu những bi kịch trong cuộc sống. Đệ tin rằng kẻ xấu đã lợi dụng nhược điểm này của họ để ra tay gây án.
Nguyễn Lộc thở dài:
− Theo như đệ nói, hiện giờ chúng ta chỉ có một kẻ đáng nghi nhất là Cao Tài, nhưng hắn là quan cai huyện, rất khó để buộc tội.
Bảo Phúc lắc đầu:
− Nếu bốn bộ hài cốt tìm được lúc sáng là của các nạn nhân, đệ có thể khẳng định Cao Tài sẽ liên quan. Đằng này, hắn lại bố trí bằng hài cốt của người khác, điều này hoặc là hắn chẳng biết gì về hung thủ, hoặc là hắn quá cao tay để qua mắt chúng ta, che giấu tội ác. Hiện giờ ta ở ngoài sáng, kẻ thủ ác vẫn còn trong bóng tối, để hắn phải xuất đầu lộ diện còn khó hơn lên trời.
Nguyễn Lộc trầm ngâm:
− Vậy bây giờ biết phải làm sao đây.
Bảo Phúc căn dặn:
− Trước mắt, huynh cứ hộ tống An Nhiên đến thăm Thu Dung thường xuyên, nhân tiện khi họ gặp nhau, huynh giả vờ đi vòng quanh theo dõi hành vi của gã Cao Tài này. Đệ còn một vài gút mắt chưa giải quyết được, cần phải tìm hiểu kĩ hơn.
……………………….
Hôm sau, Bảo Phúc cùng Hà Mai quay lại miếu Thủy thần. Chàng hết đi lên bắc xuống nam lại dò đông lần tây cho đến khi trời ngả về chiều. Cuối cùng, đứng trước bến sông chàng nhìn dòng nước chảy xiết trầm tư. Hà Mai đến bên thắc mắc:
- Cuối cùng huynh muốn tìm kiếm điều gì?
Bảo Phúc ôn tồn:
- Ta đang cố đi tìm câu trả lời, tại sao Tố Nương tìm thấy xác, còn những nạn nhân còn lại, nếu đã bị sát hại vậy thi thể ở đâu? Hung thủ đã dùng cách nào chuyển cái xác đến đây, hay chỗ này chính là hiện trường chính của vụ án. Miếu thủy thần vốn ít người qua lại, có thể xem là một nơi lí tưởng để giấu các nạn nhân lắm chứ.
Hà Mai hỏi tiếp:
− Vậy huynh đã tìm được gì chưa? Sao lại đứng trầm ngâm bên bờ sông như vậy?
Bảo Phúc nhắm nghiền đôi mắt, thở ra một hơi dài, rồi trầm giọng xuống:
− Ta đang nghĩ đến một tình huống xấu nhất, các cô gái bị bắt cóc đã bị kẻ thủ ác dùng để tế thủy thần. Bến sông này biết đâu cũng là nơi họ đã bị vùi thây. Nạn nhân đều là trinh nữ, đều có chút nhan sắc, đây là những đặc điểm phù hợp cho một nghi lễ hiến tế lắm.
Hà Mai cảm thấy run sợ:
− Nhưng muội chưa từng nghe đến việc dùng người để hiến tế thủy thần!
Bảo Phúc quay lại:
− Vì vậy kẻ thực hiện mới phải bí mật bắt cóc họ. Rất có thể trong lúc chuẩn bị dìm xác Tố Nương thì có người đến nên hắn mới bỏ đi. Chúng ta trở vào trong miếu xem xét lại một lần nữa.
Loay hoay lục lọi một lúc, Bảo Phúc chợt nghe có tiếng bước chân, chàng nhìn ra cửa thì thấy một thân hình to béo đang xăm xăm theo lối mòn tiến vào. Kéo vội tay Hà Mai nấp vào phía sau bệ thờ, chàng vừa nói nhỏ:
− Suỵt, có người đến.
Cao Tài vừa đi vừa ngoái trước nhìn sao, không hề phát hiện đã có người ở trong miếu. Hắn đứng trước chánh điện, dáo dác nhìn quanh rồi gác kiếm tựa góc cột, như đang chờ ai đó.
Chừng mươi phút sau, lại một thân ảnh mảnh mai như làn gió ùa vào trong miếu. Người này bịt mặt, tay cầm một chiếc roi dài, đầu bịt sắt nhọn, Bảo Phúc giật mình: "Không lẽ là Thiết Diễm tiên tử mà Nguyễn đại ca đã nói sao?"
Không thèm câu nệ, Thiết Diễm tiên tử hạ tấm khăn che mặt xuống. Một đôi mắt sắc sảo nép dưới đôi hàng mi cao đậm, làn da trắng ngần ôm lấy khuôn trăng đầy đặn. Một vẻ đẹp vừa có nét hoang vu của núi rừng vừa quyến rũ ma mị. Bảo Phúc thầm nhủ, tiếc thay cho Nguyễn Lộc, nếu anh ấy nhìn thấy dung nhan này hẳn lúc đó đã phải đổi ý.
Vừa thấy mỹ nhân, Cao Tài đã nhắm hí đôi mắt, sấn lại:
− Tiên tử, cuối cùng nàng cũng đã đến, có biết ta đang trông đợi mỏi mòn hay không?
Thiết Diễm tiên tử nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến mọi đấng mày râu đối diện nàng đều có thể rơi tim ra khỏi l*иg ngực:
− Không phải Cao đại nhân đã có Trương Thu Dung là mỹ nhân trong lòng rồi hay sao?
Cao Tài cười nham nhở:
− Đối với ta Thu Dung so với tiên tử chẳng qua là ánh đèn so với trăng rằm mà thôi.
Thiết Diễm tiên tử ẻo lả:
− Vậy sao chàng còn quyết tâm phải cưới cho bằng được ả ta?
Cao Tài giải thích:
− Thu Dung dù sao vẫn là ái nữ của tri huyện, lại có một chút dính dáng đến họ Trần, cửu cửu ta đã nói, chỉ cần cưới được Thu Dung, ta sẽ danh chính ngôn thuận để đề bạt lên chức vị cao hơn. Khi đó, ta sẽ lập tức bỏ nàng ta, à, bỏ tất cả thê thϊếp, chỉ cần mỗi tiên tử ở bên cạnh thôi.
Thiết Diễm đưa đôi mắt mê hoặc nhìn hắn:
− Chàng thật dẻo miệng, được đèn lại muốn hái cả trăng sao!
Cao Tài cười hì hì, đưa bàn tay toan chạm vào eo của nữ nhân đối diện. Thiết Diễm tiên tử như một nàng bạch xà uốn éo một nhịp đã thoát ra khỏi ma trảo của hắn. Cao Tài lộ vẻ phẫn uất:
− Việc nàng muốn ta làm, ta đã làm xong rồi, cớ sao còn lảng tránh ta như vậy?
Thiết Diễm đưa bàn tay vuốt mái tóc bồng bềnh, õng ẹo:
− Hà Phương và Hoàng Bách vẫn chưa định tội, sao có thể nói là xong việc?
Cao Tài đưa bàn tay lên cao, bóp chặt lại:
− Bọn chúng giờ chỉ là chim l*иg cá chậu, ta muốn chúng chết lúc nào mà chẳng được!
Hà Mai nghe đến đây, lửa giận sôi sùng sục, Bảo Phúc phải bịt miệng, ghì chặt nàng lại.
Thiết Diễm tiên tử che miệng cười khúc khích:
− Chẳng phải cái kế dùng hài cốt làm bằng chứng đã bị Lưu Bảo Phúc phá nát rồi sao?
Cao Tài gằn giọng:
− Tiên tử đừng nhắc đến cái tên du đãng đó, sớm muộn ta cũng sẽ cho hắn biến lợi hại của Cao cai huyện này là như thế nào!
Thiết Diễm tiên tử vẫn cười:
− Ta lại muốn biết chàng sẽ đối phó ra sao với Thu Dung nữa?
Cao Tài tự tin:
− Hôn sự này của ta là do chính cửu cửu đề nghị với tri huyện đại nhân, ông ta vì chiếc mũ ô sa của mình, chắn chắn sẽ giúp ta hết sức.
Rồi gã lại tươi cười:
− Thôi nào, tiên tử hãy qua đây cho ta hôn một lần cho thỏa lòng mong nhớ.
Miệng nói chân bước hai tay hướng về chiếc eo thon thả toan bắt lấy. Thiết Diễm tiên tử xoay một vòng, hai bàn tay dê xồm đã bị gạt phăng, ngón trỏ nàng đã chỉ vào trán hắn:
− Chàng đừng quá hấp tấp coi chừng ta đổi ý! Khi nào việc ta nhờ vả hoàn thành rồi, thân này ắt sẽ trao cho chàng thôi.
Cao Tài tự lượng sức mình không thể động chạm gì đến nữ nhân trước mặt, tiu nghỉu:
− Tiên tử cứ như vậy không phải là khiến ta đau khổ lắm hay sao?
Thiết Diễm tiên tử mỉm cười:
− Trăng càng tròn càng đẹp, rượu càng lâu càng thơm, ta chỉ sợ rằng chàng lại chóng chán mất thôi.
Cao Tài hăm hở:
− Ta xin thề có trời đất, à, có cả thủy thần nữa, ta mà phụ nàng thì sẽ bị sét đánh cháy thành than, bị thả trôi sông cho thủy thần xé xác.
Thiết Diễm tiên tử phì cười:
− Lời của nam nhân chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nhưng việc gì đã hứa ta nhất định sẽ làm, chỉ cần chàng làm xong việc đó, ta nguyện dưới đèn hầu hạ. Bây giờ đã không còn sớm nữa, chàng mau về đi kẻo người khác nhìn thấy thì không hay.
Cao Tài hụt hẫng:
− Nhưng ta …. nhưng ta …
Thiết Diễm khoát tay:
− Đi đi, khi nào xong việc ta sẽ tự tìm gặp chàng.
Dù đang thèm khát, Cao Tài cũng chẳng dám làm phật lòng mỹ nhân, tiếc nuối rời khỏi miếu hoang.
Đợi cho hắn khuất dạng, Thiết Diễm tiên tử mới lên tiếng:
− Con chuột nhắt nào nấp sau bệ thờ, còn không mau chui đầu ra chịu chết.
Bảo Phúc lòng hoảng hốt, ả thật sự đã phát hiện chỗ hai người. Chàng khẽ kéo chặt Hà Mai vào người, không cho nàng vọng động.
Thiết Diễm tiên tử chờ chừng nửa phút không thấy hồi âm, tay phất lên một cái, đầu thép của dây roi đã hướng bệ thờ lao đến. Bảo Phúc hốt hoảng giật người lại, mũi thép lao sượt qua đầu chàng, cắm xuyên qua vách gỗ. Thiết Diễm tiên tử giật mạnh, tấm vách vỡ ra một lỗ lớn, dây roi đã được thu lại.
Hà Mai vùng chạy ra ngoài, hét lớn:
− Ác mụ kia, có gϊếŧ thì cứ gϊếŧ ta đi, sao lại làm hại ca ca của ta?
Thiết Diễm tiên tử nhìn cô gái trước mặt, đôi mày khẽ động:
− Ca ca của ngươi là ai?
Hà Mai hét lớn:
− Hà Phương! Chính là ngươi cùng Cao Tài trăm phương ngàn kế hãm hại.
Thiết Diễm tiên tử phì cười:
− Thì ra là vậy! Vì sao ư? Vì hắn dám ngó lơ ta. Ngươi nhìn xem, bao nhiêu gã đàn ông gặp ta đều hồn phi phách lạc, quì mọp dưới chân chỉ để xin ta một nụ cười. Hà Phương là thứ gì, một gã thợ may quê mùa, lại chẳng thèm đoái hoài, như vậy hỏi có đáng chết không chứ.
Hà Mai nghe vậy càng thêm phẫn uất, vừa hét lớn vừa lao lên:
− Ác mụ kia, ta sẽ không cho ngươi làm hại ca ca nữa!
Thiết Diễm tiên tử nhẹ nhàng tung ra một chưởng, Hà Mai đã bị đánh văng vào vách, một giọt máu tươi từ khóe miệng nàng bắn ra, nàng vẫn kiên cường, từ từ đứng dậy. Thiết Diễm tiên tử lại hất tay phải lên một cái, sợi dây roi theo thế tung lên cao. Bảo Phúc liền từng sau bệ thờ lao ra:
− Mai muội, coi chừng!
Trong phút chốc Hà Mai đã nằm gọn trong vòng tay Bảo Phúc, hai người ngã sóng soài trên mặt đất. Đến lúc nhìn lại, chàng mới giật mình, thì ra Thiết Diễm Tiên Tử không phải hạ đòn sát thủ, mà sợi roi đang cuộn thành những vòng tròn nằm gọn trên tay phải. Nàng ta ngạc nhiên:
− Lại còn một con chuột nữa sao?
Hà Mai đẩy Bảo Phúc, khóc thét lên, khi nãy đối diện với cường địch nàng dũng cảm bao nhiêu, thì bây giờ lại lo sợ bấy nhiêu:
− Huynh ra đây làm gì, sao không trốn trong đó?
Thiết Diễm tiên tử cười ngất:
− Thì ra ngươi chường mặt ra là để ta không biết có tình lang mình nấp trong đó sao? Hay … hay … ngươi không phải lo cho ca ca mà chính là liều chết bảo vệ tình lang đây mà.
Bảo Phúc giờ mới hiểu, thì ra Hà Mai cố ý đương đầu với Thiết Diễm tiên tử thật ra là muốn ả ta tưởng đã hết người nấp sau bệ thờ, sẽ bỏ qua cho chàng.
− Muội khờ quá, sao ta có thể để muội gặp nguy hiểm tính mạng được chứ?
Thiết Diễm tiên tử chặc lưỡi:
− Ôi trời, xem có mùi mẫn không kìa, trong hoàn cảnh này còn tình chàng ý thϊếp được hay sao? Hà Mai ơi là Hà Mai, bổn tiên tử sẽ giúp cho số phận cô tăng thêm phần bi phẫn, bây giờ ta sẽ đoạt mạng tình lang của cô đây.