Chương 14: Chuyện Nhà An Nhiên

CHUYỆN NHÀ AN NHIÊN

Buổi tối bên mâm cơm, Nguyễn Lộc rầu rĩ:

− Xem ra An Nhiên rất giận dữ, ta có lựa lời khuyên thế nào nàng cũng không nghe rồi.

Bảo Phúc nốc một chung rượu, mắt nhìn vầng trăng treo trên ngọn cây:

− Dương tiểu thư chúng ta có thể từ từ giải thích, còn muốn đấu khẩu với tri huyện e là rắc rối khó phân giải hơn.

Nguyễn Lộc gật gù:

− Cũng là đệ tỉnh táo hơn, khi ấy ta đã toan tranh luận cùng ông ta.

Bảo Phúc buông thỏng:

− Giữ được rừng xanh mới còn cơ hội đốn củi, chỉ lo rằng không còn Thu Dung giúp sức, chúng ta khó lòng tiếp cận các vụ án còn lại thôi.

Hà Mai chen vào:

− Muội có thể giúp gì cho các huynh không?

Bảo Phúc lắc đầu:

− Các vụ án trước đây xảy ra đã quá lâu, dấu tích không còn, nếu không có án tích thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nguyễn Lộc gợi ý:

− Hay ta đến từng nhà nạn nhân để tìm hiểu?

Bảo Phúc gật đầu:

− Trước mắt chỉ còn có cách này.

Rồi chàng nheo mắt nhìn xa xăm:

− Phản ứng của tri huyện hôm nay có phần thái quá, dường như đã có ai đó tác động đến ông ấy, giống như là muốn ngăn cản chúng ta điều tra vụ án này vậy. Càng khó hiểu, tại sao lão đột nhiên muốn gả Thu Dung cho Cao Tài.

Hà Mai chen vào:

− Huynh có điều không biết rồi, Cao Tài vốn có họ hàng với một vị nội quan có quyền thế, hắn tham tài háo sắc, trong nhà đã có thê thϊếp mấy người, lần này chắc hẳn sẽ bỏ vợ để cưới Dung tỉ làm chính thất.

Bảo Phúc cảm thán:

− Tội nghiệp Thu Dung, nàng ấy đẹp người đẹp nết, lại gả cho tên bại hoại như vậy chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Nguyễn Lộc nhìn chàng:

− Hay là chúng ta đừng quan tâm vụ án này nữa, đệ hãy dẫn Thu Dung cao bay xa chạy, ta xem đệ với nàng ấy vô cùng xứng đôi.

Bảo Phúc lại nốc cạn một chung rượu:

− Chuyện đó không thể xảy ra được, căn bản đệ không thuộc thế giới này, càng không thể cùng người ở nơi này phát sinh tình ý. Vả lại, đệ đã hứa với Hà Phương và Hoàng Bách sẽ rửa oan cho họ, án này nhất định phải theo đến cùng.

Nguyễn Lộc thở dài:

− Dù gì mai ta cũng phải đến Dương gia, vì công việc của ta là bảo vệ cho gia đình ấy.

−−−−−−−−−−−−

Sáng hôm sau, Nguyễn Lộc đến Dương gia trang làm việc, nhưng vội nhanh chóng quay trở lại báo cho Bảo Phúc biết, Dương Vũ muốn gặp chàng.

Hai người tìm đến Dương gia, hạ nhân dẫn đến một tiểu đình trong vườn. Dương Vũ ngồi đó, nhâm nhi tách trà, An Nhiên đứng bên cạnh hầu chuyện. Sau khi cúi chào, Nguyễn Lộc nói:

− Thưa lão gia, Bảo Phúc đã đến.

Bảo Phúc cũng cúi đầu:

− Lão gia cho gọi, có gì chỉ dạy ạ?

Dương Vũ cười:

− Được rồi, các người không nên gọi ta là lão gia, hãy gọi là bá bá đi! Tối qua tri huyện đại nhân có cho người nói với ta về việc các người điều tra vụ án mạng trong miếu Thủy thần hôm trước.

Bảo Phúc cúi đầu:



− Chuyện này cháu biết lỗi, cháu đã lôi kéo tiểu thư vào, xin bá bá cứ trách phạt.

Dương Vũ cười lớn:

− Trách phạt gì chứ? Các ngươi vì việc nghĩa mà làm lão phu lấy gì oán trách. Đêm qua ta cũng đã hỏi An Nhiên, mọi chuyện cũng đã rõ ràng, ta cho phép An Nhiên cùng các ngươi điều tra án này.

Bảo Phúc liếc nhìn An Nhiên, ngập ngừng:

− Nhưng …

Dương Vũ biết ý:

− An Nhiên còn ngây thơ, chưa hiểu được tâm ý của ngươi, ta cũng đã giải thích qua, nó sẽ không còn hờn giận nữa.

Hai người đưa mắt nhìn An Nhiên. Nàng mím môi, khẽ gật đầu.

Dương Vũ lại nói tiếp:

− Có điều các ngươi phải biết, An Nhiên chính là bảo bối tâm can của ta. Lão phu muốn các người phải thề rằng sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.

Nguyễn Lộc đáp ứng ngay:

− Bá bá, cháu xin lấy tính mạng mình ra để bảo vệ An Nhiên.

Bảo Phúc gật đầu:

− Đại ca võ công cao cường, tiễn pháp vô đối, có đại ca bảo vệ thì tiểu thư sẽ không có chuyện gì đâu.

Dương Vũ nhìn chàng:

− Ta cũng muốn ngươi thề nữa, nếu An Nhiên có mệnh hệ nào, ngươi sẽ chết không toàn thây.

Bảo Phúc cảm thấy kì quặc, thoáng một chút do dự rồi gật đầu đáp ứng. Dương Vũ nói:

− Nguyễn Lộc, ngươi cùng An Nhiên ra ngoài trước, ta có việc cần bàn với Bảo Phúc.

Chờ hai người rời khỏi, Dương Vũ đứng dậy, chắp tay sau lưng, lầm lủi đi về phía hậu viện. Bảo Phúc lúi cúi theo sau. Đến một ngôi mộ còn khá mới, Dương Vũ dừng lại, thoáng chút bồi hồi. Ông ta quay lại nhìn Bảo Phúc:

− Đây là nơi an nghỉ của phu nhân ta, mẹ của An Nhiên.

Đưa tay sờ lên vành mộ, Dương Vũ bồi hồi:

− Thoáng chốc đã năm tháng rồi, từ cái ngày bà ấy bỏ ta mà ra đi mãi mãi. Ngươi có biết bà ấy vì sao mà chết không.

Bảo Phúc tất nhiên không biết, ngơ ngác lắc đầu. Dương Vũ từ từ kể lại:

− Hôm đó An Nhiên cùng với nha hoàn đến chùa lễ Phật. Đến giữa buổi chiều, tin tức về một thiếu nữ bị mất tích hai ngày trước đó mới lan truyền đến nơi này. Phu nhân ta đứng ngồi không yên, nhất định phải đi tìm con gái về. Nhưng hỡi ôi, con gái thì đã về tới mà mẹ lại chẳng thấy đâu, ta phải cho người đi tìm khắp nơi. Đến sớm hôm sau thì có người nhìn thấy chiếc nón và đôi hài của bà ấy bên bờ sông, cuối cùng ta cũng tìm được bà ấy đã chết đuối dưới sông.

Bảo Phúc nghe chuyện, xúc động không biết phải dùng lời gì an ủi. Dương Vũ đưa tay lau lên bia mộ, lại ngậm ngùi:

− An Nhiên từ đó luôn tự trách mình gây ra cái chết của mẹ, con bé mỗi ngày một trầm lặng, chẳng còn vô tư hồn nhiên như thuở trước.

Bảo Phúc gật gù:

− Thì ra bá bá lo sợ tiểu thư nghĩ quẩn nên mới yêu cầu bọn cháu quan tâm bảo vệ sao?

Dương Vũ chắp tay sau lưng, đứng nhìn xa xăm:

− Chính là vậy, có lẽ khi nghe ngươi đồng ý điều tra vụ án này, nó muốn an ủi vong linh của mẹ nên mới hăng hái tham gia, cũng vì vậy mà khi ngươi tỏ ý nhượng bộ tri huyện nó mới có phản ứng gay gắt như vậy.

Bảo Phúc thật thà:

− Nói thật với bá bá, cháu vì cảm phục tấm lòng của Trương tiểu thư, nỗi oan khuất của hai người Phương Bách và nghịch cảnh của Hà Mai mà đồng ý điều tra, chứ thẳng thắng mà nói, vụ án náy chẳng có vết tích gì, những việc cháu làm được chỉ như nhặt đá đắp núi, hi vọng không có là bao.

Dương Vũ nhìn chàng:

− Lão phu lăn lộn cả đời, loại người cũng gặp qua cả. Từ lúc ngươi trừ sét, phá án ở Võ gia, ta đã nhìn thấy ngươi là một nhân tài đặc biệt. Lão phu dám tin tưởng phó thác con gái cho ngươi, hẳn là đủ niềm tin ngươi bảo vệ được nó, càng tin tưởng rằng ngươi sẽ giải đáp được những khuất tất của chuyện này.

Bảo Phúc cũng nhìn ông ta:

− Không lẽ bá bá cho rằng cái chết của bá mẫu có nghi vấn gì sao?

Dương Vũ thở dài:

− Bà ấy đuối nước là chuyện rõ như ban ngày, nhưng tại sao lại ra bờ sông ngược với đường đến chùa, đôi hài với nón vứt lại trên bờ rồi xuống sông làm gì, và một vấn đề nữa, bà ấy biết bơi, trong khi nước ở đó đâu phải chảy xiết.

Bảo Phúc nhíu mày:



− Vậy lúc tìm thấy, tư trang của bá mẫu còn hay không?

Dương Vũ gật đầu:

− Không mất thứ gì.

Bảo Phúc hỏi tiếp:

− Có phải đó chính là con sông chảy cùng hướng với miếu thủy thần?

Dương Vũ gật đầu:

− Chính là sông Phù Lỗ, con sông đó chảy qua phía sau Đàm gia trang, chính là nơi các ngươi đang trú ngụ.

Câu chuyện của Dương Vũ khiến Bảo Phúc rùng mình lo lắng. Hai người quay trở ra ngoài sân trước, An Nhiên hỏi ngay:

- Cha với huynh ấy bàn việc gì mà lâu vậy?

Dương Vũ đáp:

- Ta nhắc nhở hắn phải cẩn thận hơn mà thôi.

Bảo Phúc trầm tư:

- Hiện giờ Thu Dung đã bị tri huyện giữ ở nhà, chúng ta không có được thông tin về các vụ mất tích trước đó rồi.

Nguyễn Lộc thở dài:

− Không lẽ không còn cách nào khác?

Dương Vũ gợi ý:

− Trương đại nhân kia vốn rất sợ phu nhân, ông ta có được cái chức huyện lệnh này chẳng qua là do bà ấy mang họ Trần thôi. Trong khi đó Trương phu nhân thì vốn rất yêu chiều Thu Dung, vì chuyện hôn sự lần trước đã có chút bất mãn với ông ta rồi. Các người có thể lợi dụng điểm này.

Bảo Phúc mừng rỡ:

− Vậy thì có hi vọng rồi, việc ông ấy muốn gả Thu Dung cho Cao Tài hẳn là phu nhân cũng khó đồng ý. Chuyện chúng ta làm lành bọn họ cũng chưa chắc biết, tiểu thư có thể giả vờ tiếp tục xung đột với tại hạ để tiếp cận Thu Dung, tùy cơ ứng biến, miễn sao có được các án tích kia.

An Nhiên gật đầu:

− Việc này cứ để cho muội.

−−−−−−−−

Bảo Phúc trở về Đàm gia, Hà Mai đã khoe:

− Huynh xem, muội đã cất được bằng này rượu, nghe nói tri huyện đại nhân rất thích rượu này, hay chúng ta mang đến để cầu xin ông ấy.

Bảo Phúc lắc đầu:

− Không có tác dụng đâu. Chỗ rượu này ta có việc phải dùng rồi.

Chàng đem các vò không, lần lượt bố trí dưới mái nhà, thiết kế thành các cơ quan, đổ nước lã vào đó, thử đi thử lại mấy lần. Hà Mai ngạc nhiên:

− Huynh muốn làm gì?

Bảo Phúc vừa châm rượu vô đầy, vừa dặn dò:

− Lúc ta và đại ca đi khỏi, nếu có người đến gây bất lợi, muội phải tìm cách đứng vào đúng chỗ này, tùy cơ ứng biến mà dẫn dụ đối phương vào những vị trí mà ta đánh dấu sẵn. Khi kẻ địch rơi vào bẫy, muội nhanh chóng gạt chiếc cần điều khiển, toàn bộ chỗ rượu sẽ đổ xuống người đối phương.

Hà Mai ngơ ngác:

− Không lẽ huynh muốn kẻ địch bị say sao?

Bảo Phúc lắc đầu:

− Không phải. Rượu này có độ rượu rất cao. Sau khi người đối phương bị ướt, muội nhanh chóng lấy lửa ném vào hắn.

Hà Mai gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc:

− Không lẽ huynh sợ hung thủ thật sự tìm đến đây hay sao?

Bảo Phúc gật đầu:

− Nếu những gì ta nghi ngờ là đúng, sớm muộn hắn cũng sẽ trở lại nơi này.