Chương 13: Chân Dung Hung Thủ

CHÂN DUNG HUNG THỦ

Trên đường về, Bảo Phúc một mình lặng lẽ đi trước, ba người theo sau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Nguyễn Lộc cuối cùng cũng lên tiếng:

− Hiền đệ, đệ đã tìm ra cách phá án chưa?

Bảo Phúc cười khổ:

− Hiện trường chẳng có, manh mối cũng không, lấy đâu ra cách đây.

Thu Dung buồn bã:

− Không lẽ chúng ta đành bỏ cuộc sau?

Bảo Phúc nhìn trời, vừa bước đi vừa nói:

− Cũng không hẳn là vậy. Ít ra chúng ta cũng có được một vài thông tin quan trọng cần phải định hướng. Ta đang suy nghĩ xem vì sao hung thủ lại có thể ra tay tàn độc như vậy với một cô gái chân yếu tay mềm, có thể hắn đang luyện một loại võ công nào đó chăng?

Nguyễn Lộc lắc đầu:

− Ta thấy rất khó có khả năng này, bởi vì muốn luyện võ hắn nên tìm đến một đối thủ đủ mạnh thì mới mau thăng tiến, còn với một người không có khả năng chống trả thì chẳng có tác dụng gì.

Bảo Phúc gật gù:

− Có lí. Vậy thì nhiều khả năng kẻ thủ ác ra tay trong một cơn giận dữ, không loại trừ nạn nhân với hắn có tư thù sâu nặng. Có thể bắt đầu theo hướng này để điều tra. Một mấu chốt nữa chính là tâm trạng của Tố Nương trước ngày mất tích, cô nương ấy gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, hay có cuộc hẹn với một người nào, kẻ đó rất có thể liên quan đến hung thủ.

An Nhiên chen vào:

− Nhưng đến mẹ của Tố Nương còn không biết được, làm sao chúng ta truy tìm?

Bảo Phúc nhíu mày:

− Hoàng Bách, ngày mai chúng ta sẽ vào ngục thăm hai người bọn họ.

Tiến hai vị tiểu thư về nhà, Bảo Phúc cùng Nguyển Lộc trở lại căn nhà hoang. Nhìn thấy Hà Mai mặt đỏ ửng, Bảo Phúc lo lắng:

− Ở nhà có chuyện gì sao? Hay là muội bị bệnh?

Hà Mai lắc đầu:

− Muội muốn thử pha chế rượu, nếm đi nếm lại vài lần mà đã ra nông nổi này. Trông muội khó coi lắm à?

Nguyễn Lộc phì cười:

− Không sao, không sao, bình thường muội đã xinh đẹp, thêm chút hơi men càng đẹp hơn nữa.

Nàng thẹn thùng quay lưng:

− Hai người chỉ giỏi trêu muội. Mau vào dùng bữa tối, thức ăn sắp nguội cả rồi.

Thì ra ở nhà Hà Mai đã chuẩn bị đầy đủ cơm canh rượu thịt. Suốt buổi ăn, thấy nàng cứ ấp a ấp úng, Bảo Phúc hoài nghi:

− Muội có chuyện gì sao?

Hà Mai ngập ngừng:

− Bảo Phúc ca ca, muội có đề nghị này, ca ca có chấp nhận không?

Chàng phì cười:

− Muội cứ nói nghe thử.

Hà Mai đề nghị:

− Bí quyết cất rượu, huynh truyền lại cho muội nhé.

Bảo Phúc gật đầu:

− Tất nhiên là được, mai này ta đi rồi bộ dụng cụ này sẽ để lại cho muội.

−−−−−−−−−−−−−−−

Nhà lao của huyện nha, có Thu Dung đi cùng, cai ngục không dám làm khó, dẫn bốn người gặp Hoàng Bách.

Cực hình mấy ngày qua khiến Hoàng Bách không thể cử động được, đã cúi đầu nhận tội. Hà Phương cũng nhận mình là đồng phạm, đang chờ phán quyết. Nghe thuật lại lí do đến thăm, Hoàng Bách rưng rưng nước mắt:

− Tố Nương tuy thật không phải do ta gϊếŧ, nhưng đời này ta đã làm cho muội ấy đau khổ quá nhiều, có khác gì chính tay ta hại chết muội ấy cơ chứ. Tội tình ta đã nhận, chỉ xin các người đừng gây thêm bi thương nữa mà thôi.

Bảo Phúc thấy tinh thần người này đã xuống quá thấp, gần như quyết lòng cầu chết rồi, lựa lời khuyên nhủ:



− Huynh chết đã đành, Hà Phương có tội gì sao phải bắt anh ấy chịu cùng.

Hà Phương bên buồng giam cạnh liền nói:

− Huynh đệ sai rồi, là ta cam tâm tình nguyện đi cùng Bách đệ hết đoạn đường còn lại.

Bảo Phúc chau mày:

− Huynh có thể dứt bỏ tất cả, vậy còn Hà Mai thì sao?

Nghe nói tới em gái, Hà Phương liền xúc động:

− Mai sao rồi, muội ấy đang ở đâu?

Bảo Phúc đằng hắng:

− Tiệm may niêm phong, em gái của kẻ sát nhân, huynh nghĩ xem ai còn dám chứa chấp.

Hà Phương ứa nước mắt:

− Là ta không tốt, ta đã hại muội ấy.

Bảo Phúc thuyết phục:

− Vậy sao hai người không cố sống mà nhất định tìm đường chết như vậy?

Hà Phương thở dài:

− Cỏ cây còn muốn sống, huống gì bọn ta, chẳng qua bị cực hình tra tấn như vầy thì thà nhận tội rồi bị chém một lần còn hơn.

Thu Dung đôi mắt đỏ hoe:

− Cũng là do phụ thân nghe lời xúi giục khiến cho bách tín phải chịu oan khuất thế này, phận làm nữ nhi ta cũng không biết phải làm sao được.

Bảo Phúc an ủi nàng:

− Đại nhân có một người con hiếu thảo như tiểu thư ắt là phải tu mười kiếp trước.

Quay sang Hà Phương, chàng lại thuyết phục:

− Còn chút hi vọng thì chúng ta cũng phải cố gắng, huynh có muốn ra ngoài gặp lại Hà Mai hay không?

Hà Phương đưa mắt nhìn Hoàng Bách, hồi sau Hoàng Bách lên tiếng:

− Vậy huynh đệ muốn ta phải làm gì?

Bảo Phúc quay sang Nguyễn Lộc:

− Ba người có thể ra ngoài trước được hay không?

Nguyễn Lộc nhìn chàng một thoáng, rồi gật đầu:

− Được rồi, bọn ta ở trước cửa nhà lao chờ đợi.

Mọi người đi hết, Bảo Phúc mới hỏi:

− Có phải huynh cố tình cáu gắt để Tố Nương hờn giận rồi rời xa huynh không?

Hoàng Bách cúi đầu:

− Ta vẫn tưởng làm vậy thì muội ấy sẽ bỏ ta mà đi lấy chồng, chẳng ngờ muội ấy lại cho rằng mình đã làm gì có lỗi với ta, hết tự trách mình rồi tìm đến cầu xin ta tha thứ. Huynh đệ cũng biết rồi, mọi chuyện là do ta sai, Tố Nương nào có lỗi gì đâu.

Bảo Phúc trầm ngâm:

− Nói vậy đến cuối cùng Tố Nương vẫn một lòng yêu huynh, nhưng ta nghe nói mẹ của Tố Nương đã tìm được cho nàng một mối ở làng bên.

Hoàng Bách gật đầu:

− Đúng là có chuyện này.

Bảo Phúc liền hỏi:

− Huynh có nghĩ rằng người đó vì không được Tố Nương đoái hoài mà ra tay gϊếŧ nàng?

Hoàng Bách suy tư:

− Lão ấy là một địa chủ, thê thϊếp có cả thảy sáu bảy người, lần này đánh tiếng muốn rước Tố Nương về làm thϊếp, nhưng Tố Nương từ đầu vốn đã từ chối, lão tuy háo sắc nhưng cũng không đến mức phải có bằng được muội ấy. Với lại như huynh đệ nói, người gϊếŧ Tố Nương phải có võ công, trong khi lão ta gần đất xa trời.

Bảo Phúc nhíu mày:

− Vậy trước khi Tố Nương mất tích, huynh có từng nghe cô nương ấy nói rằng mình sẽ gặp ai hay không?



Hoàng Bách lắc đầu:

− Mấy hôm gần đó, mỗi khi Tố Nương đến tìm ta đều lánh mặt.

Chợt Hà Phương lên tiếng:

− Ta nhớ ra chuyện này, lần cuối cùng Tố Nương đến tiệm vải, cô nương ấy có biểu hiện hơi khác lạ.

Bảo Phúc mừng rỡ:

− Biểu hiện thế nào?

Hà Phương thuật lại:

− Khi đó ta muốn khuyên nhủ cô ấy hãy quên Bách đệ đi, không ngờ cô ấy mỉm cười, nói rằng: "Muội đã có cách để khiến cho huynh ấy vĩnh viễn không rời xa muội".

Bảo Phúc hồi hộp:

− Vậy cô nương ấy có nói đó là cách gì không?

Hà Phương lắc đầu:

− Tố Nương nói xong bỏ về ngay, ta cũng không tiện giữ lại.

−−−−−−−−−−−−−

Vừa bước ra khỏi cửa nhà lao, Bảo Phúc ngạc nhiên khi trước mặt mình là đám lính lệ, cùng với Cao Tài và tri huyện Trương Mưu. Thấy chàng, tri huyện liền nổi giận đùng đùng:

− Lưu Bảo Phúc, bản quan nghĩ ngươi là người có học, lại cùng ta có chút tình tri ngộ, sao ngươi lại dám lợi dụng lòng tốt của bản quan mà quyến dụ con gái ta.

Thu Dung đỏ mặt:

− Cha! sao cha lại nói vậy!

Tri huyện trợn mắt:

− Cũng là do ta nuông chìu con quá nên sinh ra hư đốn, con xem suốt ngày cứ qua lại với bọn du thủ du thực như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?

Thu Dung nũng nịu:

− Cha, con chỉ muốn …

Lão cắt lời:

− Con gái trong ngày cưới bị người ta từ hôn còn chưa đủ mất mặt hay sao, lại còn qua lại với đám nam nhân hèn mạt này nữa, con muốn người cả huyện này cười nhạo ta mới vừa lòng à?

Đột nhiên bị cha mắng, Thu Dung hai hàng nước mắt lăn dài:

− Không phải hôn sự của con là do cha định sao? Cha muốn kết thân với người có quyền cao chức trọng đã đành, bây giờ còn sỉ nhục con gái?

Tri huyện vểnh râu:

− Từ lúc nào con trở nên ương bướng như vậy, à à, cũng tại đám lưu manh này mà ra cả. Được rồi, Cao Tài, bản quan đồng ý gả tiểu thư cho ngươi, mau về nhà hưu vợ, chọn ngày lành tháng tốt sắm sửa lễ vật mang qua đây.

Cao Tài như bắt được vàng, liền cúi đầu:

− Dạ vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay!

Tất cả mọi người đều chưng hửng, An Nhiên thốt lên:

− Bá bá, sao lại …

Tri huyện cắt ngang:

− Còn cháu nữa, để mai này bá bá gặp lão Vũ nói chuyện một phen. Đường đường là tiểu thư của đệ nhất phú hộ Đông Ngàn, lại suốt ngày giao du với bọn dân đen mạt hạng, sớm muộn cũng rước ô nhục về nhà.

Lời nói của lão khiến An Nhiên hai mắt đỏ hoe, nàng rút về phía sau Nguyễn Lộc, thút thít khóc. Nguyễn Lộc mặt đỏ như gấc, chuẩn bị có phản ứng thì Bảo Phúc đẩy anh ta lui lại, cúi đầu:

− Đại nhân nói chí phải, bọn thảo dân vô tri không biết đạo lí, xin đại nhân bớt giận.

Tri huyện ti hí đôi mắt nhìn Bảo Phúc:

− Xem ra ngươi cũng biết chuyện, từ nay về sau nếu bản quan còn thấy ngươi gặp mặt Thu Dung, đừng trách ta vô tình.

An Nhiên vội quay lưng:

− Bảo Phúc, xem như ta nhìn lầm người. Từ nay ta cũng không muốn gặp ngươi nữa.

Nói xong bỏ chạy một mạch, Nguyễn Lộc vội vã đuổi theo. Bảo Phúc khẽ thở dài, lầm lũi bỏ đi.