Chương 10: Ám Sát

ÁM SÁT

Bảo Phúc quay sang tri huyện:

− Lúc khám nghiệm tử thi, vãn sinh nhận thấy móng tay Võ tiểu thư có dính một ít da, chứng tỏ trong lúc bị kẻ gian làm hại, nàng ấy đã kháng cự mãnh liệt nên cào rách da hắn.

Bùi Nghĩa cãi lại:

− Lúc nãy mọi người chen lấn bị ngã, ai cũng bị thương cả!

Bảo Phúc gật gù:

− Ta biết, ta biết! Ta cũng thấy được kẻ đã cố tình chen ngã mọi người là ngươi. Ngươi vốn đã biết mình bị nạn nhân cào trúng, nên đã làm cho nhiều người khác bị thương hòng thoát tội chứ gì.

Bùi Đức nhảy cẫng lên:

− Ngươi … ngươi ngậm máu phun người!

Tri huyện lườm hắn:

− Nói vậy trên người ngươi quả thật có vết thương? Người đâu, đưa hắn vào trong lột quần áo khám xét.

Cao Tài lôi gã xềnh xệch vào phòng, Bảo Phúc cũng bước theo. Y phục gã vừa cởi xuống, trên lưng đã hiện ra hơn chục vết hằn.

Bùi Nghĩa lại bị lôi ngược trở ra ngoài, mếu máu:

− Đại nhân, đại nhân, thảo dân bị oan mà.

Bảo Phúc từ trong phòng bước ra, tay vê vê cằm, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng khuôn mặt nhưng bừng tỉnh:

− Thì ra là vậy, giờ thì mình đã hiểu. Đại nhân, vãn sinh đã tìm ra hung khí gϊếŧ người của hắn!

Mọi người đều nhìn chàng. Bảo Phúc lấy trong người ra mảnh vải:

− Đây là mảnh vải rách vãn sinh nhặt được ở hiện trường.

Cao Tài ghé mắt nhìn:

− Mảnh vải ấy sao có thể là hung khí được?

Bảo Phúc bước lại gần Bùi Nghĩa, dựng hắn dậy, ướm mảnh vải vào thắt lưng:

− Ngươi biết mình bị trầy xướt khi nạn nhân chống trả, còn chuyện sợi thắt lưng bị rách một mảng lúc ngươi dùng nó để chốt cánh cửa chắc ngươi không kịp để ý đâu nhỉ, nếu có để ý ngươi đã xé thắt lưng của những người khác rồi chứ gì.

Tri huyện đứng gần đó ghé mắt nhìn, rồi ồ lên:

− Đúng thật, màu tấm vải trùng với màu thắt lưng của hắn. Tên vô lại kia, ngươi còn có gì để nói không:

Bùi Nghĩa chẳng còn biết điều gì ngoài chuyện khóc than:

− Oan ức quá đại nhân ơi!

Bảo Phúc lại nói tiếp:

− Võ tiểu thư trong lúc giành giật sự sống đã cắn phải vào lưỡi, từ khóe miệng có một vệt máu chảy xuống cổ, tuy nhiên đến vết siết trên cổ thì vệt máu bị loang mất, chứng tỏ khi ấy sợi dây đai quần vẫn còn quấn trên đó. Chỉ cần lấy ra kiểm tra thì sẽ có kết quả ngay thôi.

Tri huyện quay về phía Cao Tài, toan ra lệnh tháo thắt lưng hắn để kiểm tra thì Bùi Nghĩa đã thút thít:

− Xin đại nhân khai ân, tiểu nhân nhận tội. Nhưng tiểu nhân không có ý gϊếŧ hại tiểu thư đâu.

Võ Thừa Tự lúc này lao lên, tay đấm chân đá:

− Huynh đệ nhà họ Bùi các ngươi thật khốn nạn! Bổn thiếu gia đối xử với các người như thế nào, các người lại lấy oán báo ân, hại chết muội muội của ta như vậy?

Bùi Nghĩa co quắp người lại, hai tai ôm đầu, nói qua nước mắt:

− Ta không cố ý mà, chẳng qua lúc đó ta đi tiểu tiện, ngang qua phòng tiểu thư thấy khép hờ nên tính lẻn vào trong trộm vài món trang sức. Không ngờ tiểu thư cũng vừa quay lại, ta liền nấp vào một góc phòng. Tiểu thư sau đó kêu nha hoàn ra ngoài, xong ra sau bức bình phong thay quần áo, ta … ta … nhìn thấy nên nhất thời không kiềm nén được.



Cao Tài phải lao vào ngăn Võ Thừa Tự lại, tránh xảy ra thêm một án mạng nữa. Tri huyện liếc nhìn Bùi Đức:

− Ngươi từ đầu đã biết anh của mình là hung thủ, có phải ngươi là đồng phạm không?

Bùi Đức sụp lạy:

− Đại nhân, oan quá, tiểu nhân không biết việc này. Chẳng qua thấy anh mình đi lâu quá nên sinh nghi, đến khi nhìn thấy cửa chốt ngoài thì đoán chắc là do anh ấy làm, vì ở nhà anh ấy vẫn thường chốt cửa như vậy để trốn cha mẹ đi chơi.

Võ Thừa Tự thì tự đấm vào ngực mình, rồi ngửng mặt lên trời la lớn:

− Muội muội! Đại ca thật là có mắt không tròng, nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà, đã hại chết muội muội mất rồi.

−−−−−−−−−−−−

Án mạng xảy ra khiến cho việc bàn định hôn sự giữa An Nhiên và Võ Thừa Tự phải gác lại. Nguyễn Lộc qua sự việc cũng đột nhiên đổi ý, chưa vội bỏ đi.

Dương Vũ mấy lần gọi Bảo Phúc đến Dương gia làm việc, nhưng chàng kiên quyết từ chối. Tiền kiếm được nếu tiêu xài chật vật cũng sống qua nửa tháng, ngày ngày vẫn lui tới khu rừng nọ, đến chiều mới trở về.

Một buổi đang loay hoay vạch từng ngọn cỏ, bỗng từ xa có một đạo sĩ, râu dài tóc bạc, choàng một bộ đạo bào màu xanh, trên thêu bảy ngôi sao, tay cầm phất trần, ung dung đi đến.

Nghĩ rằng có thể đạo sĩ này đang tìm nơi hẻo lánh để tu tiên, chàng lại lúi cúi tìm kiếm. Đạo sĩ kia tiến đến, nhìn chàng một lượt rồi ôn tồn:

− Vị tiểu huynh đệ này có khí số khác người, có muốn bần đạo xem một quẻ được không?

Bảo Phúc từ nhỏ đã dị ứng với chuyện bói toán, không cần nhìn đạo sĩ cũng lắc đầu:

− Không cần đâu ạ!

Dù vậy đạo sĩ vẫn đưa ngón tay lên bấm bấm liên hồi:

− Có phải tiểu huynh đệ từ nơi rất xa đến đây?

Bảo Phúc giật mình:

− Sao chân nhân biết được?

Đạo sĩ mỉm cười:

− Bần đạo đối với chuyện trên trời dưới đất còn gì mà không thông chứ?

Bảo Phúc thoáng chút kì vọng:

− Vãn bối đúng là từ nơi rất xa đến đây, nhưng vì sao đến còn chưa rõ, mỗi ngày đều tìm đường trở về mà vẫn không có lối đi. Xin chân nhân chỉ điểm giúp.

Nghe lời Bảo Phúc nói, đạo sĩ không giấu được nét phấn khởi, giống như một đứa trẻ vừa giải xong một bài toán khó vậy, nhưng rồi trở lại vẻ mặt thoát tục:

− Tiểu huynh đệ không phải người phàm trần, đã qua được Thiên Môn để hạ phàm, không lẽ nào không biết đường quay về tiên giới sao.

Bảo Phúc nghe qua thì chán nản, tiên giới gì chứ, mình là người phàm trần cơ mà, chẳng qua là đến từ mấy trăm năm sau thôi, thì ra lão ta cũng là một đạo sĩ bịp bượm. Chàng lại quay xuống đám cỏ, lầm bầm:

− Nếu về được thì đã về rồi, ai mà muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ.

Đạo sĩ nghe Bảo Phúc than vãn mỉm cười:

− Bần đạo tu tiên thuật, đã đạt đến cảnh giới thông linh trời đất, có thể mở được Thiên Môn, nếu tiểu huynh đệ có điều cần giúp đỡ, cứ tìm đến Thất Tinh đạo quán tìm bần đạo.

Bảo Phúc ra chiều cung kính, nhưng cũng khéo léo tiễn khách:

− Cảm tạ chân nhân! Đến lúc cần thiết vãn bối sẽ đến nhờ cậy, bây giờ vãn bối cần tập trung làm việc của mình.

Nói xong cúi xuống tiếp tục vạch cỏ, đạo sĩ muốn nói gì thêm, nhưng dường như cũng đã hài lòng, vuốt râu thong dong rời khỏi, vừa đi vừa cười lớn..

Đạo sĩ đi xa rồi, Bảo Phúc nhìn theo có chút lưỡng lự. Chàng muốn tìm chân lí khoa học phía sau chuyện mình xuyên không, chứ không phải dựa vào mê tín huyễn hoặc, nhưng … biết đâu …

−−−−−−−−−−−−−



Vài ngày nữa lại trôi qua. Một buổi chiều, Nguyễn Lộc từ Dương gia trở về căn nhà hoang, hí hửng mang theo gói đồ nhắm về nhà. Hôm nay nhà họ Dương có tiệc nhỏ, cuối buổi An Nhiên bảo hạ nhân chuẩn bị thức ăn đưa về cho Bảo Phúc.

Vượt qua một khoảng đất trống nữa là về đến, chợt linh cảm của một cao thủ võ học khiến anh tỏ ra cảnh giác, chậm bước.

Bất ngờ từ trên cành cao, một người vận đồ đen, bịt kín mặt chỉ còn chừa đôi mắt phóng xuống. Một ngọn roi dài, đầu bịt sắt nhọn hướng về phía Nguyễn Lộc quất xuống. Dù đã có chút đề phòng, Nguyễn Lộc vẫn chỉ kịp lách người, mũi roi quẹt ngang bắp chân làm rách một đường, rướm máu.

Nguyễn Lộc phóng ngược về phía sau, rút kiếm, thủ thế:

− Cô nương, xin hỏi cao danh quí tánh, tại hạ có thù oán gì khiến cô nương ra tay muốn đoạt mạng.

Thì ra hắc y nhân là một người phụ nữ. Ả không buồn trả lời, tiếp tục vung roi hướng về địch thủ. Sợi roi trên tay ả như một con rắn uốn lượn, cái đầu bịt sắc thì càng linh hoạt hơn, cứ nhằm những yếu huyệt trên người Nguyễn Lộc mà đâm tới.

Nguyễn Lộc cũng rút kiếm đón đỡ, gươm đao giáo mác cung tên, binh khí nào anh cũng đã từng giao tranh, nhưng dùng sợi dây để làm vũ khí thì lần đầu gặp.

Sợi dây của hắc y nữ bất chợt hướng vào cổ tay Nguyễn Lộc mà đánh. Nguyễn Lộc xoay kiếm, muốn tránh khỏi thế. Nhưng sợi dây bỗng quấn lại một vòng, siết chặt chỗ chuôi kiếm. Đồng thời với lúc mũi sắt hướng bày tay Nguyễn Lộc đâm xuống, nữ nhân kia giật mạnh một cái, thanh kiếm theo đà giật, văng ra xa, cắm phập vào một góc cây.

Võ công của nữ nhân này không tầm thường một chút nào cả.

Nguyễn Lộc mất binh khí, nhảy ra xa để tránh đòn. Nữ nhân kia thấy vậy hung hăn lao đến, Nguyễn Lộc liền vung tay, một chiếc phi tiêu xé gió phóng tới. Nữ nhân vội vung roi chặn phi tiêu lại, chẳng ngờ lực phóng phi tiêu quá mạnh, thiết tiên không thể cản lại, ả chỉ còn biết đưa mắt mà nhìn.

Nguyễn Lộc đối phó với một người phụ nữ nên không muốn hạ sát ý, mũi phi tiêu vừa rồi anh đã không hướng đến yếu điểm, nếu không nữ nhân kia đã táng mạng mất rồi. Ả trợn mắt nhìn một mảng vải che mặt bị rách toạt, một vệt máu bên má chảy xuống.

Nguyễn Lộc lại rút thêm một chiếc phi tiêu, đưa lên ngang mày thủ thế, lần này anh không thể nương tay được nữa, nếu ả không mất mạng, người mất mạng chỉ có thể là anh.

Nữ nhân kia vừa trải qua một giây phút sinh tử, tự dưng cũng không dám manh động, vừa thủ thế vừa tập trung tinh thần tìm điểm yếu của đối phương.

Từng giây từng giây chầm chậm trôi qua, không khí căng như một sợi dây đàn.

Nữ hắc y dường như vẫn kiên quyết đoạt mạng người trước mặt, hét lên một tiếng rồi vung sợi dây ra. Sợi dây cuộn thành hình xoắn ốc tựa như một chiếc khiên vừa che chắn cho ả, vừa tấn công đối thủ.

Nguyễn Lộc cũng dồn nội lực lên cánh tay, một mũi tiêu hướng vào thái dương ả phóng đi.

Chỉ nghe choang một tiếng, hai binh khí va nhau, hắc y nữ chấn động lùi về sau mấy bước, dư chấn khiến khóe miệng ả rỉ ra một vệt máu.

Hắc y nữ chợt ngừng lại, cất giọng:

− Phi tiêu lợi hại như vậy, phải chăng ngươi là Lạng Sơn Nhất Lang Xuyên Thụ Tiễn Thần?

Nguyễn Lộc nhếch mép:

− Hai chữ Tiễn Thần Lộc này không dám nhận.

Bất chợt nữ hắc y nhân trở giọng yêu kiều:

− Lời đồn Lạng Sơn có hai tuyệt thế nam nhân tướng mạo khôi dũng, tiễn pháp siêu phàm nay được gặp Nhất Lang quả là duyên số của Thiết Diễm Tiên Tử này, chàng nghĩ xem, nếu hai ta kết duyên châu trần, tạo thành một đôi Tiên Tiễn thì thiên hạ này có còn ai qua được.

Nguyễn Lộc mỉm cười:

− Cảm tạ hảo ý của tiên tử, Lộc này còn có chí hướng khác, chưa có ý lập gia thất.

Thiết Diễm Tiên Tử nũng nịu:

− Hay chàng cho rằng dung mạo của thϊếp không được mĩ miều? Chỉ cần chàng chịu gật đầu, thϊếp sẽ tháo khăn che mặt để chàng nhìn thấy ngay.

Nói xong bước về phía Nguyễn Lộc, anh liền lùi lại, thủ lấy một mũi phi tiêu. Hắc y nữ dừng chân, tỏ ý hờn trách:

− Thϊếp đã có ý, chàng là nam nhân sao lại vô tình, còn đằng đằng sát khí thế kia.

Nguyễn Lộc đáp:

− Ta với cô nương không đồng đạo, lại vừa xảy ra giao tranh, xin cô nương tự trọng nhường đường!

Thiết Diễm Tiên Tử hừ lên một tiếng:

− Thϊếp có lòng tốt với chàng thôi. Nhưng thϊếp có lời cảnh báo, chàng phải mau chóng rời khỏi Đông Ngàn, bằng không thì đến khi tên gãy cung nát đừng trách thϊếp sao không báo trước.

Nói xong nhúng một cái, nhẹ như làn hương bỏ đi mất. Nguyễn Lộc sực nhớ đến Bảo Phúc, vội chạy về nhà.