Chương 2: Gặp mặt.

Sau khi An Vũ Nghiêm rời đi, hô hấp của Mộc Y Y vẫn còn dồn dập, trong lòng cô cũng co thắt lại. Mộc Y Y cố gắng thở đều lại, tự trấn an chính bản thân mình…

Đến trưa, cô nhận được tin nhắn từ An Vũ Nghiêm.

Cô nhíu mày không hiểu chuyện gì vì từ lúc kết hôn tới lúc ly hôn cũng chưa từng thấy An Vũ Nghiêm chủ động nhắn tin. Tuy vậy nhưng Mộc Y Y vẫn mở đoạn hội thoại giữa cô và hắn ra và chậm rãi đọc tin nhắn.

[Đến quán bar HPC, tôi có chuyện cần giải quyết với cô.]

Đọc xong, mắt cô lại hướng lên những dòng tin nhắn phía trên rồi cười chua sót. Kể từ khi kết hôn cô luôn là người chủ động gửi tin nhắn cho hắn. Nhưng kết quả lúc nào cũng vậy, hắn không trả lời có khi còn không cả đọc. Tất cả những việc đó đối với cô là quá đỗi bình thường.

Dòng tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho hắn tính đến nay cũng đã hơn nửa năm trời.

Nghĩ lại những lời cay nghiệt lúc sáng An Vũ nghiêm nói cô có chút khó chịu nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nhắn lại:

[Xin lỗi An tổng, hiện tại tôi còn rất mệt không thể tới đó được. Vả lại tôi còn đang mang thai, cũng không muốn ngao du ở những nơi như vậy.”]

Rất nhanh, bên kia cũng trả lời lại.

[Mau đến đây! Số phòng 405, quán bar HPC. Nếu không đừng trách!]

Chống đối hắn thì hậu quả sẽ khó lường, hết cách cô đành thay quần áo rồi đến địa chỉ hắn gửi.

Tới quán bar HPC, cô cũng phải choáng ngợp trước sự tráng lệ xa hoa của nó. Nhìn qua cũng hiểu nơi đây chỉ dành cho các tiểu thư cậu ấm có tiếng ăn chơi trác táng, nếu không thì cũng chỉ dành cho những người ở giới thượng lưu, có địa vị, tiền tài…

Bước vào số phòng 405, không gian trong phòng sặc sụa mùi thuốc lá. Mộc Y Y lấy hết dũng khí bước vào, mùi thuốc lá bay vào mũi, cô ho khan vài tiếng. Mùi thuốc chưa tan ở mũi cô thì cơn buồn nô.n lại kéo tới, cũng may là cô nhanh trí cầm theo hộp ô mai nhỏ đã chuẩn bị từ trước ra ngậm nên cũng bớt đi được phần nào.

Mộc Y Y nơm nớp lo sợ mà bước vào sâu bên trong.

Bên trong đó có mấy gã râu ria nhìn cô như muốn “ăn tươi nuốt sống” khiến cô đã sợ bây giờ lại thêm sợ. Nhưng cũng may cô gặp được Bạc Quân, tên đàn em của An Vũ Nghiêm.

Bạc Quân nhìn thấy Y Y liền ngạc nhiên mà chạy lại hỏi chuyện.

“Chị dâu, sao chị lại tới đây?”

“Không liên quan tới cậu. Tôi đã không còn là chị dâu của cậu từ lâu rồi.”



“…”

Ngó nghiêng bốn phía cô phát hiện An Vũ Nghiêm không hề có ở đây.

“An Vũ Nghiêm đâu?”

Giọng nói đanh thép của Mộc Y Y đã làm cho Bạc Quân sợ xanh mặt mà không biết nên nói gì cho phải.

Bạc Quân dè dặt: “Anh…anh ấy…anh ấy.”

Mộc Y Y mất kiên nhẫn nói: “Mau nói.”

“Anh ấy ở trong phòng trong.”

“Dẫn tôi đi.”

Bạc Quân sợ hãi giữ Mộc Y Y lại tỏ ý không muốn cô vào bên trong.

“Chị…đừng vào…lão đại anh ấy đang ngủ, không muốn ai là phiền.”

Mộc Y Y khó hiểu quay sang nhìn Bạc Quân.

“Anh ta nói tôi đến.”

“Không thể nào.” vì bên trong đó có rất nhiều phụ nữ. Cậu ta lí nhí nói.

Mộc Y Y không biết bên trong có gì mà đàn em của An Vũ Nghiêm không muốn cho cô vào.

Song cùng lúc có một cô gái mặc đồ tắm bước ra từ căn phòng cách đó không xa. Cô mặc kệ cậu ta đứng đó mà tiến vào căn phòng kia.

Cảnh tượng trong đó làm cô sốc toàn tập. Có rất nhiều nữ nhân ở trong đây, bọn họ hầu hết đều diện các bộ đồ tắm hở hang. Điều mà khiến cô chú ý nhất là An Vũ Nghiêm đang ngồi tựa lưng và đầu vào ghế mà hưởng thụ. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền đi thẳng tới đó mặc cho nhưng ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Cô gái ngồi cạnh An Vũ Nghiêm thấy Y Y nhìn chằm chằm vào bọn họ liền đứng dậy khoanh tay dương oai với Y Y.

“Cô là ai?”



Mộc Y Y nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Cô là Hạ Ly Đan? Mối tình đầu của An Vũ Nghiêm?”

“Phải.”

Hạ Ly Đan muốn khıêυ khí©h Mộc Y Y mà đã ung dung ngồi xuống bên cạnh An Vũ Nghiêm đang ngủ.

Vào lúc cô ả định dựa vào lòng An Vũ Nghiêm như muốn đánh dấu chủ quyền thì hắn lại tỉnh dậy. Không nói không rằng liền nhăn mặt đẩy mạnh cô ta ra.

“An vũ Nghiêm…”

An Vũ Nghiêm khó chịu quát Hạ Ly Đan.

“Câm miệng… Ai cho phép cô gọi vậy?”

Dáng vẻ của Hạ Ly Đan bây giờ trong rất thảm hại, không còn ngạo mạn như lúc đầu nữa.

Cùng lúc, Bạc Quân như cơn lốc chạy vào.

“Chị dâu…”

An Vũ Nghiêm nghe thấy hai từ “chị dâu” liền quay sang nhìn Bạc Quân rồi lại nhìn vào Mộc Y Y với vẻ mặt hoài nghi.

“Cô đến đây từ lúc nào?”

Mộc Y Y nhất thời không biết trả lời như nào liền giơ đoạn tin nhắn hắn gửi cho cô ra.

“Không phải anh nhắn sao?”

An Vũ Nghiêm không trả lời câu hỏi của Mộc Y Y nhưng lại lớn tiếng nói: “Là kẻ nào dám mở điện thoại của tôi?”

Hạ Ly Đan đứng sau lưng hắn bỗng trở nên run rẩy. Mặt mày cũng trở nên tái mét từ lúc nào không hay.

“Hạ Ly Đan!”