Chương 18: Anh tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng

An Vũ Nghiêm ngồi trong xe, rút điện thoại ra gọi cho trợ lí Trần.

“Dạ, anh Nghiêm.” Đầu dây bên kia nhấc máy.

“Đến biệt thự chính của An gia, lái xe và chở tôi tới bệnh viện.”

“C…có chuyện gì ạ?”

“Ừm, nhanh lên! Đừng để tôi đợi lâu.” Dứt lời, An Vũ Nghiêm liền cúp máy.

Hắn ném điện thoại sang một bên, đầu dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, miệng thì thều thào mãi hai tiếng “Y Y”.

Trong đầu hắn chợt hiện lên vô số hình ảnh của Y Y. Hình ảnh cô gái với nụ cười tươi rói cứ mãi xuất hiên trong tâm trí.

Mẹ kiế.p, cứ nghĩ đến cô, vật bên dưới của hắn lại càng trở nên mãnh liệt hơn, nó bành trướng khiến hắn phát đau hơn…

Cứ cái đà này hắn sẽ chết vì không chịu nổi mất thôi!

Chưa tới 10 phút, trợ lí Trần đã có mặt ở biệt thự An gia lái xe đưa An Vũ Nghiêm rời đi theo chỉ thị của hắn.

“Anh Nghiêm, bây giờ chúng ta đến bệnh viện quốc tế Bạch thị?” Trợ lí Trần quay đầu xuống nhìn An Vũ Nghiêm hỏi.

Đằng sau, An Vũ Nghiêm vẫn giữ nguyên tư thế dựa đầu vào ghế, gương mặt đã giãn ra đổ nhiều mồ hôi hơn trước. Hắn bất lực mắt vẫn nhắm, tay đưa lên nới lỏng caravat. Hơi thở trở nên nặng nề. Chắc có lẽ thuốc đang dần phát tác mạnh mẽ hơn rồi!

An Vũ Nghiêm rạo rực trong người: “…”

Hắn im lặng tức là ngầm đồng ý.

Trợ lí Trần nhìn vị chủ tịch cao ngạo thường ngày của mình mà lén cười. Thì ra dù có là chủ tịch trăm phương nghìn kế đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày rơi vào tình cảnh éo le bị người ta tính kế như vậy mà thôi!



Anh ta nhìn gương mặt đỏ bừng do phát tác của thuốc cũng đủ hiểu thuốc mạnh cỡ nào. Liếc qua cũng biết người nào đó đang rất khó chịu, nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không làm càn trước mặt cấp dưới của mình đâu!

Cũng đúng mà thôi, một người cao ngạo như vậy làm sao có thể đánh mất tôn nghiêm của mình như vậy được.

“Mau lái nhanh lên!”

Trợ lí Trần tuân lệnh: “…”

Đi được nửa đường tới bệnh viện, An Vũ Nghiêm mở hồ một lần nữa nghĩ về Mộc Y Y. Trong đầu bỗng lóe lên một vài suy nghĩ, giây sau đó là ra lệnh cho trợ lí Trần quay đầu xe.

“Trợ lí Trần, không cần phải tới bệnh viện cho tốn tiền! Lái xe tới nhà cô ấy đi. Bây giờ chỉ có cô ấy mới giúp được tôi.”

Trợ lí Trần làm theo rồi lại nhìn qua kính chiếu hậu thấy rõ người đàn ông phía sau vật vã chiến đấu với cơn nóng đang hoành hành trong người.

“Anh Nghiêm, cố ráng thêm chút nữa, sắp tới rồi.”

Giọng nói khàn khàn đằng sau rất nhanh cũng vang lên:

“Nhanh một chút! Tôi sắp không chịu nổi nữa…”

Dứt câu, trong xe trở lại trạng thái yên lặng, chỉ còn sót lại tiếng thở của người đằng sau.



Chưa tới ba phút, chiếc xe ô tô sang trọng đõ trước cửa nhà cô.

Không đợi trợ lí Trần mở miệng, người đàn ông đằng sau đã nhanh chóng xuống, chỉ kịp để lại một câu:

“Lái xe về trước!”



Trợ lí Trần lái xe rời đi.

An Vũ Nghiêm đứng trước cửa nhà cô, tay bấm chuông liên tục.

Bên trong, Mộc Y Y đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc.

Cô chau mày, chùm chăn kín mít người nhưng vẫn bị tiếng chuông làm cho tỉnh ngủ.

Sau cùng cô vẫn phải mệt mỏi lết từng bước xuống.

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, An Vũ Nghiêm liền lao tới hôn cô điên cuồng.

Mộc Y Y đột nhiên bị hôn, nhất thời không kịp phản ứng lại. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cô phần nào an tâm hơn.

Cô mở to hai mắt, sau một lúc mới định thần trở lại. Cô gắng dùng chút sức đẩy mạnh hắn ra nhưng đều vô dụng.

“B…buông ra…” Y Y khó khăn nói.

An Vũ nghiêm rời khỏi môi cô. Cúi đầu, từng hơi nóng phả vào vai Y Y.

“Giúp anh.” An Vũ Nghiêm khó khăn thốt.

Mộc Y Y ngây người, lắp bắp nói:

“Em…tôi…đang mang thai.”

“Không sao đâu. Anh tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng.”