Hoắc Phong nhìn hắn cười cười rồi lên tiếng trêu chọc:
“Theo tôi thấy hình như anh Nghiêm nhà ta biết yêu rồi.”
“Ừ, hình như tôi phải lòng cô ấy thật rồi.” An Vũ Nghiêm ngẩn ngơ, than thở.
Hắn không những không phủ nhận mà còn khẳng định điều đó.
Trước đây lúc hai người chưa ly hôn, hắn từng rất ghét cô, ghét luôn cả những ai nhắc tới tên cô ở trước mặt mình. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi ly hôn hắn mới biết như thế nào là trống vắng, nhớ nhung,… khi cô không ở bên cạnh.
Bạch Việt và Hoắc Phong đơ người nhìn hắn, bất lức không thôi.
“…Nhưng chuyện hôm nay hai cậu nói đừng để cho cô ấy biết…”
Giọng điệu hời hợt vang lên, sau đó hắn đứng dậy đút tay vào túi quần rồi xoay người quay trở lại phòng khách. Hai người Bạch Việt, Hoắc Phong cũng lẽo đẽo theo sau.
Quay trở lại phòng khách.
Mộc Y Y vẫn ngồi ở đó, cắm cúi chơi game trên điện thoại.
“Ăn gì chưa?” Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên cạnh cô.
Y Y đơ người ra nhìn sang An Vũ Nghiêm. Từ nãy tới giờ cô mải chơi mà không biết bên cạnh đã có sự hiện diện của hắn từ bao giờ.
Cánh tay của người bên cạnh khẽ đưa ra ôm lấy vai cô khiến cô sực tỉnh. Y Y hất tay hắn ra khỏi vai mình rồi dửng dưng đáp:
“Chưa ăn.”
Lời cô vừa dứt, An Vũ Nghiêm liền ra lệnh cho quản gia mang đồ lên:
“Quản gia Lâm, mang bữa sáng tới đây!”
Bạch Việt ngồi đối diện, vẻ mặt bất mãn nói:
“Ông đây cũng chưa ăn!”
“Cả tôi nữa!” Hoắc Phong thấy thế cũng lên tiếng theo.
An Vũ Nghiêm tỏ vẻ làm ngơ không nghe thấy lời bọn họ nói. Hắn tiếp tục hỏi han cô.
“Em muốn ăn gì nữa không? Muốn ăn gì cứ việc nói với quản gia!”
“Lát tôi tới công ty, trưa sẽ về với hai mẹ con em. Nhớ giữ lấy lời hứa, không được bỏ trốn.”
“Anh không ở nhà dưỡng thương à? Không ở nhà thì bắt tôi ở đây chăm sóc ai?”
“Tôi đến công ty một lát sẽ về luôn, chiều ở nhà…cùng em.”
Dứt câu, An Vũ Nghiêm liền tiến lại gần hôn lên trán một cái rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo.
“Nhớ lời tôi dặn!” Giọng nói ấm áp pha lẫn với một chút sủng nịnh vang lên lần nữa.
Mộc Y Y á khẩu không nói lên lời với hành động vừa rồi của hắn.
Đây mặt khác của một tên ác ma như An Vũ Nghiêm sao?!
Hành đông vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng vừa rồi đã khiến trái tim cô đạp loạn xạ. Hai gò má của cô không biết đã ửng hồng từ bao giờ.
Hoắc Phong và Bạch Việt đứng một bên giận tím người với màn “phát cẩu lương” vừa diễn ra: “…”
…
Phòng chủ tịch…
Người đàn ông tủm tỉm cười một mình trong căn phòng không một bóng người, hay chút động tĩnh nào.
“Vừa rồi cô ấy ngại… thật đáng yêu…hí hí.”
“Không biết bây giờ cô ấy có nhớ mình không nữa.”
Người đàn ông độc thoại một mình.
Vẻ mặt ngại ngùng với giọng nói vui sướиɠ của An Vũ Nghiêm lúc này mà để Mộc Y Y hay hai người bạn Hoắc Phong, Bạch Việt nhìn thấy thì không biết sẽ ra sao.
Họ sẽ cười vào mặt hắn?
Thật mất mặt!!!
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, đánh tan suy nghĩ viển vông của người nào đó. Mặt hắn cau lại, giọng nói cũng trở nên lãnh đạm.
“Vào đi.”
Nghe thấy giọng nói hắn phát ra, trợ lí Trần nơm nớp lo sợ bước vào.
“An tổng, kết quả điều tra.”
Vừa nói, cậu ta vừa rón rén đặt xấp tài liệu lên bàn.
An Vũ Nghiêm liếc nhìn tập tài liệu rồi lại nâng mắt nhìn lên trợ lí Trần.
“Điều tra ra sao rồi?”
“Dạ, theo như tôi điều tra, tất cả camera ở khách sạn của Hoắc thị đều đã bị xóa hết, chỉ còn lại duy nhất một đoạn cô Mộc và bạn cùng bước vào căn phòng số 419 thôi ạ.”
“Hoắc tổng đã cho người khôi phục lại dữ liệu…” Trợ lí Trần nói thêm.
Kết quả vẫn vậy? Không khác những lời Hoắc Phong nói.
“Không còn gì nữa thì ra đi.”
Hụt hẫng, thất vọng, chán chường. Tất cả đều hiện lên trên gương mặt góc cạnh của An Vũ Nghiêm.
Trợ lí Trần cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc của hắn.
Trong phòng, An Vũ Nghiêm ngồi trầm tư suy nghĩ. Trong đầu hắn rối bời không biết nên phải làm gì.
Hắn không dám nghĩ nếu người phụ nữ hôm đó thât sự không phải cô thì sẽ ra sao.
Hắn sợ đứa bé trong bụng cô không phải của hắn. Sợ hai người sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Sợ cô sẽ đi theo người đàn ông khác mà bỏ rơi hắn…
An Vũ Nghiêm giữ nguyên vẻ mặt cau có, tự nhắc nhở bản thân, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.