Chương 12: Gương vỡ lại lành?

Sau khi ra lệnh, An Vũ Nghiêm liền thu hồi nét mặt lạnh lùng âm u cùng với giọng nói nghiêm túc của mình lại. Hắn quay sang nhìn Mộc Y Y, mỉm cười rồi dịu dàng nói:

“Em có thể dìu tôi xuống dưới phòng khách được không?”

Hiện tại hai người đang ở trên tầng ba, hắn muốn một người đang mang thai như cô dìu mình xuống tầng trệt?

“Tôi có thể dìu anh ra thang máy thôi không?”

“Không!” Không cần suy nghĩ, hắn buột miệng nói ra.

“Tôi đang mang thai, hơn nữa anh lại rất…” nặng!

Mộc Y Y lí nhí thốt ra nhưng vẫn đủ để An Vũ Nghiêm nghe thấy, mà còn rất rõ.

An Vũ Nghiêm không đáp lại, trực tiếp bế cô lên kiểu công chúa.

Mộc Y Y bỗng chốc không thích ứng kịp mà kêu lên một tiếng:

“A! Anh làm cái gì vậy? Anh còn đang bị thương.”

An Vũ Nghiêm đang bị thương: “…”

Hắn bế cô bước vào thang máy dưới đôi mắt ngơ ngác của Y Y đang nhìn mình.

“Không phải anh bảo muốn đi thang bộ à?”

“Bây giờ không muốn nữa!”

Vừa nói, gương mặt của hắn sát lại với mặt cô.



Gò má Mộc Y Y bị hành động của người đàn ông kia làm cho đỏ ửng lên tựa như quả cà chua chín mọng. Cô ngại ngùng ngoảnh mặt ra bên khác, khóe môi không tự chủ mà khẽ nhếch lên.

Bầu không khí trong thang máy dần trở nên ngột ngạt.

Đột nhiên phía sau không có bất kì tiếng động gì, cô tò mò quay đầu thăm dò.

Đầu mũi hai người chạm nhau.

Mộc Y Y thoáng chốc ngây người, hiện tại hai người đối diện với nhau ở khoảng cách rất gần. Sau vài giây, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Xung quanh tĩnh mịch tới mức có thể nghe được tiếng nhịp tim cô đập dồn dập vào nhau, từng tiếng thình thịch thình thịch vang lên. Nhưng hành động tiếp theo của hắn còn làm cô bất ngờ hơn cả.

An Vũ Nghiêm hơi nghiêng đầu, hắn chậm rãi tiến đến chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của người đối diện. Chỉ một lần chạm nhẹ như vậy cũng trái tim cô một lần nữa loạn nhịp. Cảm giác quen thuộc của đêm tại quán bar một lần nữa tái diễn.

Người đàn ông tách hai cánh môi của cô ra rồi từ từ m*t lấy nó. Hắn hút lấy hương vị ngọt ngào từ trong miệng cô. Đầu lưỡi hắn tiến sâu vào, đảo thêm một vòng trong khoang miệng…

Nụ hôn đó chỉ vừa mới bắt đầu mà Y Y đã muốn kết thúc. Cô hối hận vì lúc nãy mình đã không dứt khoát từ chối nụ hôn của hắn.

Không, Mộc Y Y mày đang làm gì vậy hả?

Mộc Y Y nhắc nhở bản thân tỉnh táo, nhân lúc An Vũ Nghiêm đang đắm chìm trong nụ hôn ấy. Cô giơ tay mình lên đặt ở gò má hắn muốn đẩy ra nhưng không thành.

An Vũ Nghiêm đưa tay giữ lấy gáy không muốn cho cô tẩu thoát.

Mộc Y Y cắn vào môi An Vũ Nghiêm. Hắn chau mày rậm rồi rời khỏi môi cô, kéo ra một sợi chỉ màu bạc giữa hai bên.

Mộc Y Y nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng sớm đã bị hắn làm cho đỏ ửng lên.

Ting!



Cánh cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông lạ cùng với Bạc Quân và quản gia Lâm nhìn thấy hai người họ quấn quýt ôm lấy nhau thì vội tránh mặt ra chỗ khác.

“Chúng tôi không nhìn thấy gì hết! Hai người cứ việc tiếp tục đi.”

Hai người đàn ông kia là Hoắc Phong và Bách Việt – bạn thân của An Vũ Nghiêm. Hai người họ một người là tổng tài của Hoắc thị, người còn lại cũng là giám đốc kiêm bác sĩ của một bệnh viện lớn có tiếng trong nước – bệnh viện tư nhân Bạch thị.

“An Vũ Nghiêm…anh mau thả tôi xuống đi.”

“Ngồi yên.” An Vũ Nghiêm giữ nguyên nét mặt âm u.

An Vũ Nghiêm bước ra khỏi thang máy, bế Y Y ra chiếc ghế sofa gần đó, đặt cô ngồi xuống rồi hắn cũng ngồi bên cạnh.

“Sao lại tới đây giờ này?” Ánh mắt lành lạnh hướng đến Hoắc Phong và Bạch Việt.

“À ừ…bọn tôi nghe trợ lý Trần nói cậu bị thương nên tới xem.”

Hoắc Phong vừa đáp vừa bước tới ngồi đối diện với hắn và Y Y. Bạch Việt cũng theo sau.

“Sao đột nhiên lại tốt thế?” An Vũ Nghiêm nhướng mày nhìn anh ta.

Hoắc Phong “hừ” lạnh và liếc hắn một cái không đáp.

Bạch Việt tò mò, lên tiếng hỏi “Hai người gương vỡ lại lành à?”

Mộc Y Y đang cúi đầu nghịch móng tay sau khi nghe xong câu hỏi của Bạch Việt thì vội vàng ngẩng lên nhìn anh ta xua tay định nói “không” nhưng lời chưa kịp nói đã bị An Vũ Nghiêm bên cạnh chặn lại.

An Vũ Nghiêm đã vòng tay qua eo cô kéo về phía mình, nhìn cô với ánh mắt thâm tình nói:

“Sớm thôi!” An Vũ Nghiêm chắc nịch nói.