Chương 10: Tỏ tình.

Câu hỏi đó làm Mộc Y Y thoáng chốc ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt như không thể tin được.

Lưu Vũ mím môi, thở dài lấy hết dung khí để nói tiếp:

“Mộc Y Y, anh thích em! Cho anh một cơ hội được không?”

“Anh hứa sẽ không để em thất vọng.”

Lưu Vũ nói thêm:

“Anh vẫn luôn thích em kể từ năm đó, sau khi em rời đi thì anh cứ nghĩ sẽ quên được em. Nhưng không, khi gặp lại em anh mới nhận ra anh vẫn còn rất nhiều tình cảm với em. Em biết không, từ khi gặp em, anh đã thay đổi bản thân rất nhiều để xứng đôi với em.” Lưu Vũ vừa nói vừa đưa tay tay ra nắm lấy tay Y Y.

Nỗi bi thương ở nơi đáy mắt đang chất chứa ngàn tia hi vọng…

Trong lòng Mộc Y Y trở nên rối rắm như có trăm mối tơ vò, khiến cô khó xử không biết nên nói gì cho phải.

Cô nở nụ cười nhàn nhạt, chắc nịch mà nói:

“Lưu Vũ…từ trước tới nay chưa một lần em thích anh! Em chỉ coi anh như một người anh trai, một người người bạn thân thiết mà thôi. Và em cũng chưa từng có ý định cùng anh tiến xa hơn…”

Lời chưa dứt đã bị Lưu Vũ chặn lại.

“Anh biết em sợ nếu đi sâu hơn thì chúng ta sẽ không cò thân thiết như hiện tại. Nhưng anh xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, được không Y Y?”

“Em xin lỗi! Nhưng chúng ta không thể.”

Hai câu nói thốt ra như mũi tên lao đến đâ.m vào trái tim đang rỉ má.u của anh.

“Cho anh biết lý do, có được không?”

“Em không thích anh! Vì trong lòng em đã có người khác!” Mộc Y Y cự tuyệt.



“Hơn nữa em còn đang mang thai con của anh ấy. Vậy nên anh hãy tìm người khác tốt hơn, xứng đáng hơn em.” Mộc Y Y nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lời nói.

Lưu Vũ lấy tay lau đi khoé mắt, miệng khẽ nhếch lên.

“Không sao. Chỉ cần có em thì nuôi con của người khác anh cũng có thể nuôi.”

“Nhưng em không hề có tình cảm với anh. Lưu Vũ, giữa em và anh không thể đến được với nhau. Xin anh đừng cố chấp như vậy, sẽ rất khó cho em… và cả anh nữa.” Cô mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói.

Lưu Vũ nghe những lời cô nói mà lòng quặn thắt lại. Gương mặt anh ta cũng lộ rõ vẻ thất vọng. Anh buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên.

“Vậy chúc em hạnh phúc. Có gì hãy cứ liên lạc với anh, anh rất sẵn lòng.”

Nói đặng, anh ta liền xoay lưng bước đi. Đến một câu tạm biệt cũng không thể thốt ra trong trường hợp như vậy.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh trở lại.

Mộc Y Y nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ cũng buồn theo. Giữa cô và anh ta không có tình cảm, càng không thể đến được với nhau. Từ trước tới nay, cô vẫn đơn thuần nghĩ rằng hai người đối với nhau chỉ là bạn bè thân thiết nhưng thật không ngờ anh lại sớm có tình cảm với mình.

“Reng…reng…” Chuông điện thoại của cô cùng lúc vang lên, kéo lý trí của cô về.

Điện thoại Y Y hiện lên hai chữ “Bạc Quân”.

Cô nhanh chóng bắt máy.

[Chị dâu.]

Nghe thấy Bạc Quân gọi cô chỉ “ừm” một tiếng.

[Lão đại…anh ấy đang sốt cao, miệng còn liên tục lẩm bẩm tên chị. Chị có thể đến biệt thự riêng của anh ấy một chuyến được không?]



Nghe vậy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại.

“Được.” Mộc Y Y không nghĩ ngợi gì mà đáp.



Sau gần nửa tiếng, Mộc Y Y có mặt tại biệt thự riêng của An Vũ Nghiêm.

Vừa bước vào cánh cửa, cô rùng mình vì sự lạnh lẽo, tĩnh mịch bên trong.

Từ nhà bếp, có một giọng nói quen thuộc được vọng ra.

“Cô Mộc, mời theo tôi!” Quản gia Lâm bước tới bên cạnh cô rồi nói.

Cô cúi đầu chào, không quên đáp một tiếng vâng.

Y Y cùng quản gia Lâm bước vào thang máy. Cô nhẹ giọng nói:

“Quản gia Lâm, bà có thấy căn nhà này thật lạnh lẽo không?”

“Quả thật là lạnh lẽo. Từ sau đi cô rời đi căn nhà trở nên như vậy, thiếu gia gần như là không về nữa.”

Mộc Y Y chỉ dạ một tiếng đáp lại bà. Song, cùng lúc thang máy mở ra, có một dàn người đàn ông mặc vest đen xếp thành hai hàng dài đứng ở trước cửa thang máy khiến cô có dự cảm chẳng lành.

“Phu nhân.” Đám người đó đồng thanh.

Mộc Y Y giật mình, “tôi không phải…” phu nhân của mấy người.

Chưa kịp nói hết Bạc Quân đang khóc lóc chạy ra.

“Chị dâu…lão đại bên trong.”