Chương 4: "Sau khi Chu Đình Dực xuất viện... cũng phải ở đây sao?"

Edit: Chin

Beta: Bas

Xe hơi chầm chậm chạy ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, lao trên đường trong sự nhộn nhịp của giao thông.

Mùa xuân của phương Bắc trôi qua rất nhanh, đợi đến khi mọi người chú ý đến, thế mà đã đến mùa hạ rồi.

An Tự ngồi ở hàng ghế sau, trên ghế ngồi còn được người ta quan tâm mà chuẩn bị đệm ghế.

Bởi vì tai nạn giao thông rất nhiều, xe cũng chạy không được nhanh, làm cho An Tự có thể nhìn thấy rõ ràng những cảnh sắc ngoài cửa sổ xe.

Dáng vẻ đường phố trong trí nhớ cũng được thay đổi rất nhiều, càng ngày càng nhiều những toà nhà cao tầng mọc san sát nhau, từng hàng nối tiếp nhau, cửa sổ kính của những toà nhà phản chiếu ánh sáng mờ nhạt dưới ánh nắng giữa trưa.

Trên đường phố thời trang của người đi đường đã trở nên đẹp hơn, bây giờ là cuối xuân đầu hạ, các cô gái đều đã mặc những chiếc váy ngắn xinh đẹp rồi.

Xe chầm chậm quẹo vào một con đường khác, đường này nhiều người đi bộ hơn chút, vì hai bên đường mở rất nhiều cửa hàng, An Tự đoán rằng đây hẳn là một con phố thương mại nhỏ.

Tài xế Hà Lạc Thư nhìn thoáng qua An Tự trong gương trên xe, thấy rằng anh đang xuất thần ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nên đã hỏi: “Nằm trong bệnh viện nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng xuất viện một cách suôn sẻ, anh cảm thấy thế nào?”

“Cũng tốt.”

Bây giờ đối với An Tự, mọi thứ đều mới mẻ, anh chưa từng tiếp xúc với thế giới này, vì trong trí nhớ anh, rõ ràng là anh còn đang đi học ở trường.

Hình như phía trước kẹt xe, vì để an toàn nên Hà Lạc Thư dừng xe, vừa đúng lúc dừng ngay trước cửa tiệm hoa, hôm nay tiệm hoa rất đông khách, khách cứ không ngừng ra vào, phần lớn đều là những cặp đôi, khi vào tiệm thì nắm tay, khi ra tiệm thì vừa nắm tay vừa có một bó hoa tươi xinh đẹp.

Vừa lúc có một chàng trai trẻ bước ra từ cửa tiệm hoa, trên tay có một bó hoa hồng lớn, cậu ta ôm hoa, vẻ mặt tươi tắn hạnh phúc không thể giấu được, thỉnh thoảng còn cúi đầu ngửi hoa, rồi lại cười toe toét.

Có lẽ thứ cậu ta ngửi được không phải là hương hoa, mà là hương vị tình yêu ngọt ngào.

Xung quanh cũng có người để ý đến bó hoa hồng trên tay cậu ta, vì tính họ cởi mở nên đã đến chào hỏi vài câu.

An tự nhìn thấy một màn như vậy, đột nhiên trong đầu cũng loé lên một tia màu đỏ, anh theo bản năng kéo cửa sổ xe xuống một chút, làn gió nhẹ tháng 5 luồn qua khe cửa sổ vào bên trong xe, nhưng lại không mang hương hoa đến.

“Hôm nay là ngày ‘520’... Ai nha, trên đường này toàn là cặp đôi, vậy mà vẫn bắt con cẩu độc thân này đi làm… Không đúng không đúng, không phải, An tổng à, tôi không có ý đó!!!” Hà Lạc Thư thở dài, hận rằng không thể khâu cái miệng thúi này ngay lập tức.

An tự nghe xong thì liếc mắt vào cái gáy nhỏ bé đáng thương của Hà Lạc Thư trên ghế lái, nói: “Hôm nay phải ở với tôi, vất vả cho cậu rồi.”

Hà Lạc Thư: “!!!”

Tốt quá, dù ông chủ của cậu có mất trí nhớ trở lại kí ức của sinh viên mười năm trước đi nữa thì vẫn sắc bén như vậy!

Oa oa! Nhịn!!

“Haha không vất vả không vất vả, vì anh thì có làm gì cũng không vất vả đâu, đây đều là trách nhiệm của tôi haha…” Hà Lạc Thư xoa xoa chóp mũi, quyết định làm trang tuấn kiệt* là tốt nhất và dừng ngay chủ đề này.

(*: người có khả năng thích ứng với tình thế ngay lập tức.)

Chờ khi phía trước hết kẹt xe, Hà Lạc Thư khởi động xe, bánh xe từ từ lăn bánh, cậu thấy trên đường có một cặp đôi ngọt ngọt ngào ngào bên nhau, tự nhiên cảm giác như đã quên một việc gì đó, còn rất quan trọng, cẩn thận nghĩ lại nhưng vẫn không thể nhớ ra.

Chắc là cũng không quan trọng lắm.

Hà Lạc Thư lắc lắc đầu, bỏ chuyện này sang một bên, tập trung chuyên tâm lái xe.



Cuối cùng cũng đến nơi một cách suôn sẻ, đây là khu biệt thự nhỏ với khung cảnh đẹp, trong trí nhớ của An tự thì căn bản là khu này không có biệt thự, chắc là đã xây trong thời gian mười năm qua.

Sau khi vòng qua đài phun nước làm bằng đá trắng được điêu khắc tinh tế, xe quẹo phải vào con đường nhỏ bên trong biệt thự, sau đó dừng trước căn biệt thự thứ hai mà nó đã đi qua.

An Tự chờ xe ổn định rồi mới duỗi tay chuẩn bị mở cửa, kết quả là bị người bên ngoài nhanh hơn một bước mở cửa xe trước, cùng lúc đó, một giọng nói hơi già nhưng tao nhã vang lên: “Thiếu gia, hoan nghênh cậu về.”

Nghe câu nói đó An Tự ngơ ra một chút, vì âm thanh này làm cho anh cảm thấy quen thuộc, hơn nữa loại cảm giác quen thuộc này không hề khó chịu, làm anh không chịu nổi muốn xuống xe ngay, trừ giọng của Chu Đình Dực ra thì đây là giọng nói duy nhất mà anh cảm thấy quen thuộc từ khi anh tỉnh lại sau cuộc tai nạn giao thông đến giờ.

“Từ từ thôi thiếu gia, cẩn thận bị thương.” Vì vết thương trên người trên người An Tự vẫn chưa lành nên khi anh xuống xe có chút cứng nhắc, may là có một đôi tay gãi đúng chỗ ngứa, đỡ anh xuống mới miễn cưỡng đáp đất được.

“Cảm ơn.”

“Cậu không cần khách sáo.”

An tự thở hổn hển, chờ khi đứng vững thì quay đầu ngay lập tức để nhìn người đỡ mình.

Bắt đầu từ đôi găng tay màu trắng của quản gia, đến cỡ cổ tay áo sơ mi, lại đến tây trang màu đen được may vừa người, khuôn mặt dù già đi theo năm tháng nhưng nụ cười hiền dịu đó vẫn chưa phai, chiếc kính gọng mạ vàng trên mũi và cuối cùng là mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ.

“---Ông Tống?!”

Tống Niên vỗ nhẹ cánh tay khác hẳn so với khi anh còn nhỏ, cánh tay của anh bây giờ đã có thêm tí cơ như một thanh niên, ông ôn nhu nói: “Đã lâu không gặp, tiểu thiếu gia.”

Hà Lạc Thư đang đẩy hành lý, chậm rãi đi theo sau Tống Niên và An Tự đang đi trước.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng kích động này của An Tự.

Trong ấn tượng của cậu, tính cách của An Tự trầm hơn so với mọi người, đối mặt với tình huống nào cũng có thể luôn bình tĩnh điềm đạm và giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo.

Thật sự rất hiếm khi anh để lộ cảm xúc ra ngoài, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ.

An Tự không biết trong lòng Hà Lạc Thư đang nghĩ gì, anh chỉ đang kinh ngạc khi có thể gặp lại Tống Niên một lần nữa.

Trước khi nhà xảy ra chuyện, An gia từng có hai quản gia, trong đó Tống Niên là vị quản gia đầu tiên.

Bản thân ông đã đi cùng mẹ của An Tự vào An gia, trong những năm bố của An Tự vẫn còn đang lập nghiệp, ông Tống đã chăm sóc cho mẹ của An Tự vì sức khỏe bà không tốt mà không màng đến thù lao, sau này lại chăm thêm An Tự trong vài năm nữa, nhưng sau đó vì lí do tuổi tác mà đã rời khỏi An gia.

Đã rất nhiều năm rồi An Tự không gặp Tống Niên, lại không nghĩ đến việc tự nhiên vào lúc này có thể gặp được ông ở đây.

Tống Niên bước lên mở cửa biệt thự ra cho An Tự rồi dẫn anh vào trong.

An Tự lộ ra vẻ mặt dịu dàng nở nụ cười hiếm thấy nói: “Cảm ơn.”

Hai người đi đến đại sảnh, Tống Niên cúi người xuống trước, lấy cho An Tự một đôi dép, đặt trước mặt anh, rồi đứng thẳng người lên mới nói: “Tiểu thiếu gia không cần khách sáo với tôi đâu.”

Vừa thấy Tống Niên đã lớn tuổi rồi lại còn muốn cúi người làm này làm nọ cho anh, trong lòng An Tự bối rối, anh đỡ lấy cánh tay đang làm việc của Tống Niên, lời nói thân mật nhưng không dễ bị người ngoài phát hiện: “Ông không cần làm chuyện đó, tôi tự làm được mà, cũng đâu có còn nhỏ…”

“Lần này tôi về là để chăm sóc cậu mà.” Tống Niên cười rồi nói tiếp: “Bây giờ tôi mà không cho cơ thể hoạt động, thì sau này cũng chẳng còn cơ hội để hoạt động, cậu cứ coi như tôi đang tập thể dục đi.”

An Tự không yên tâm, nhưng thấy Tống Niên kiên trì như vậy, chính mình cũng không thể từ chối lòng tốt của người khác, thế nên cũng đành âm thầm nhất định sẽ không gây phiền phức thêm cho người khác.

Hà Lạc Thư đi vào cuối cùng nên cũng không biết cụ thể mối quan hệ của hai người là như nào, tuy rằng trước đây cậu cũng đã chào hỏi với Tống Niên rồi, nhưng thời gian gấp quá, cậu lại chỉ một lòng nhớ đến An Tự đang nằm viện, nên là mối quan hệ giữa cậu và Tống Niên cũng chỉ ở mức chào hỏi xã giao.

Nhưng vừa rồi thấy họ nói chuyện, chắc hẳn mối quan hệ của hai người không đơn giản, có lẽ là người quen cũ.

Mặc kệ chuyện đó như nào, có người bên cạnh quan tâm chăm sóc tỉ mỉ cho An Tự là một chuyện tốt, cậu cũng có thể yên tâm hơn.

Hà Lạc Thư xách hành lý vào rồi đóng cửa lại, vừa quay người thì thấy Tống Niên cười cười đưa cho cậu một đôi dép lê, có chút ngạc nhiên, sau đó mới ngượng ngùng, cảm động nhận đôi dép lê rồi cảm ơn.

Tống Niên nhìn thoáng qua hai rương hành lý trên đất, dịu dàng dặn dò: “Tạm thời cứ để hành lý ở đây đi, lát nữa tôi sẽ đem cất, vất vả cho Hà tiên sinh rồi.”

“Dạ không dạ không, không vất vả… Ông cũng không cần gọi tôi là ‘Hà tiên sinh’ đâu, cứ kêu là ‘tiểu ..’ cũng được ạ, lần trước không có cơ hội trò chuyện, nhưng cảm ơn ông vì đã chiếu cố An tổng của chúng tôi.” Hà Lạc Thư hơi ngại mà sờ sờ sau đầu.

“Không cần cảm ơn, đây là điều mà tôi nên làm, vào đi, tôi pha trà cho các cậu, đều là trà mới của năm nay.”

“Vâng, cảm ơn ông.”

Ba người đi đến phòng khách của biệt thự, An Tự đi trước, nhìn quanh căn phòng xa lạ trước mặt mình.

Phòng khách được trang trí theo phong cách Châu Âu đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng phối với màu xám và chút màu vàng kim trang nhã, tổng thể bố cục rất sạch sẽ, gạch lát hoa văn bằng đá cẩm thạch mịn màng cũng không phản chiếu ánh sáng của đèn treo làm chói mắt, thêm các đồ nội thất khác đã làm tăng độ đẹp đẽ cho căn phòng.

Thiết kế nội thất thật xinh đẹp, nhưng nhìn sơ qua thì vẫn chưa có ai dùng.

“Lúc trước tôi ở đây sao?” an Tự nghiêng đầu hỏi người bên cạnh là Tống Niên.

Tống Niên dẫn An Tự và Hà Lạc Thư ngồi xuống chiếc sô pha da màu trắng gạo rồi mới trả lời: “Không, lúc trước cậu không ở đây, hôm trước tôi với thư kí Tiểu Hà vừa mới lấy được chìa khoá.”

“Vâng.” Hà Lạc Thư tiếp chuyện: “Lúc trước anh ở căn chung cư khác, vì chung cư đó gần với công ty hơn, cũng hiếm khi anh đến đây. Lần này ở đây là vì gần bệnh viện hơn, đi khám cũng tiện hơn, hơn nữa môi trường bên này cũng tốt hơn, thích hợp để anh dưỡng thương.”

Tống Niên đang pha trà trên bàn trà, nghe đến đó cũng gật gật đồng ý.

An Tự nghe giải thích, nhưng bản thân anh cũng không có ý kiến gì với việc này, đối với anh thì ở đâu cũng như nhau, chẳng qua là anh có để ý vài thứ…

“Sau này Chu Đình Dực xuất viện… Cũng ở đây sao?”

Hà Lạc Thư nghe vậy thì kinh ngạc, lúc lâu sau mới gật đầu với tâm tình phức tạp: “... Đúng vậy.”

Tống Niên đem hai ly trà khác nhau đặt trước mặt An Tự và Hà Lạc Thư, sau đó trấn an An Tự: “Tiểu thiếu gia yên tâm, tôi cũng sẽ chăm sóc cho Chu tiên sinh, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi là được rồi.”

An Tự: “Thật ra tôi không có,” ý đó.

Anh không ôm chút hy vọng nào khi hỏi câu đó, đồng thời dùng câu nói của người khác để cắt đứt chút tia may mắn cuối cùng của mình.

Việc này làm cho An Tự nhớ đến câu tục ngữ hơi lỗi thời: Là phúc không phải hoạ, là hoạ không thể tránh.

“À đúng rồi…” Lúc này đột nhiên Hà Lạc Thư la lên một tiếng, hai người kia liền tò mò nhìn cậu, cậu nhìn An Tự hỏi: “Sáng nay lúc tôi đi tìm bác sĩ Hoàng, tôi nói chuyện với anh ta về tình cảnh của Chu tổng… Không được tốt cho lắm? Tôi cũng không gặng hỏi, nên ý là…”

Nói đến đây, An Tự nhớ lại cái đêm mà bác sĩ Hoàng cũng đến nói với anh những điều này.

Anh cầm tách trà, mép tách ngừng bên môi anh, anh giữ nguyên tư thế đó vài giây, sau đó thong thả mà nhấp một ngụm trà.

Chờ đến khi anh nuốt hết trà, anh mới đặt tách trà xuống bàn, dùng ánh mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm nhìn Hà Lạc Thư, khẽ mở miệng, chậm rãi nói: “Ừm, hình như Chu Đình Dực cũng mất trí nhớ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cười chết, Chu tổng rốt cuộc bao giờ mới có thể thật sự xuất hiện đây, trước mắt tôi phải trả lời rất nhiều câu hỏi này trên nhiều nền tảng.