Hai mươi phút sau, ở nhà An Tự.
“Hắc hắc hắc, tôi nhớ cậu quá đi ~ cậu có khoẻ không?” Tôn Mân ngồi cạnh An Tự lén liếc mắt nhìn cậu, sau đó ngượng ngùng dùng ngón trỏ chọt chọt vào cánh tay An Tự.
Cậu ấy mặc bộ đồ biển khá thời trang - áo sơ mi hoa, quần đùi, kính râm treo ở giữa cổ áo sơ mi.
Tôn Mân và An Tự là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng, cậu ấy vẫn là một người không rành sự đời, có chút đơn thuần.
Nhưng bây giờ so với đại học thì đã trưởng thành hơn một chút, làn da cũng ngăm hơn.
“Cậu từ đâu về vậy?” An Tự có chút cạn lời, không ngờ vừa mới hôm qua người này còn kéo cậu thảo luận xem chân gà hay cánh gà ngon hơn, vậy mà bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tôn Mẫn cười hi hi, lộ ra hàm răng trắng sáng nổi bật: “Tôi đi khắp nơi, lần này tôi vừa từ bờ biển phía Tây nước M trở về. Ai da trước tiên đừng nói chuyện của tôi nữa, bây giờ cậu sao rồi? Tôi nghe Tiểu Hà nói cậu mất trí nhớ hả?!? Sao lại mất trí nhớ thế này?”
An Tự né cánh tay của Tôn Mân đang duỗi ra định ôm lấy tay cậu, dịch sang bên kia một khoảng lớn, sau đó mới trả lời: “Tôi cũng không biết.”
“Bác sĩ nói sao? Bác sĩ đó có giỏi không vậy? Nếu được thì tôi nói với ba tôi cho cậu ở bệnh viện nhà tôi vài ngày ha?”
Ba của Tôn Mân là viện trưởng của một bệnh viện tư, Tôn gia đã hành nghề y qua nhiều thế hệ, đến đời Tôn Mân này lại dứt.
“Không cần đâu, bây giờ vết thương trên người đang dần hồi phục tốt, còn mất trí nhớ có nằm viện cũng vô ích.” An Tự bình tĩnh nói, như thể người bị thương không phải cậu.
Tôn Mân cắn môi dưới, vẻ mặt không tán đồng, nhưng cậu ấy không dám cãi An Tự, đành để cậu tuỳ ý quyết định.
Vừa đúng lúc Tống Niên mang trà qua cho Tôn Mân, chủ đề này cứ vậy mà bị vứt qua một bên.
Tôn Mân không phải người trầm tính, nhưng cậu ấy biết An Tự không thích người nói nhiều, bởi vì tâm tư vẫn luôn đặt trên người An Tự, vậy nên cậu ấy không thể nếm ra mùi vị của tách trà ngon này.
Hương trà phảng phất trong căn phòng tĩnh lặng.
An Tự ngồi thẳng lưng, chăm chú xem điện thoại.
Tôn Mân tò mò gần chết, nhưng An Tự không để ý cái người đang gông cổ lên nhìn chằm chằm vào cậu.
Thật ra An Tự cũng không thật sự tập trung, bởi vì mục đích của cậu là mò ra lịch sử trò chuyện của mình với Chu Đình Dực.
Vì đây là điện thoại mới, trừ khi cậu đem mấy cuộc trò chuyện cho vào lưu trữ đám mây, không thì cũng không thể thấy lịch sử trò chuyện trước kia.
An Tự nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trống rỗng, ánh mắt dừng lại ở ba chữ “Chu Đình Dực” phía trên màn hình, sau đó lập tức tắt điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất.
Cậu nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua con rùa đen đang rụt đầu Tôn Mân.
“Hì hì…” Tôn Mân có tật giật mình cười ngượng hai tiếng, dưới ánh mắt lạnh lùng của An Tự, mông cậu ấy dịch ra đến góc sofa, vặn ngón tay, cẩn thận hỏi: “Cái đó… cậu đang xem gì vậy?”
An Tự rũ mắt xuống, ném điện thoại sang một bên, điềm đạm nói: “Không có gì.”
“Ừm…” Tôn Mân chớp chớp đôi mắt của mình, mới một lúc đã cắn đến rách cả môi, cuối cùng cũng nhịn không được, dùng giọng siêu siêu nhỏ, như là đang sợ làm phiền đến cái gì đó, hỏi: “Tôi nghe nói tên Chu Đình Dực kia… cũng gặp tai nạn với cậu đúng không? Vậy giờ cậu ta đâu? Hai người… không ly hôn sao?”
“Ly hôn?” An Tự bắt chuẩn từ này.
Tôn Mân ngơ ra một chút, mới nhận ra rằng Tự An đang mất trí nhớ, rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ, vì thế cậu ấy đã ngồi thẳng lên: “Bây giờ cậu biết hai người đã kết hôn chưa?”
An Tự gật đầu.
“Haizz, để tôi nói cho cậu biết, giữa hai người thật sự chẳng có miếng tình cảm nào, nhưng tại sao lại kết hôn thì tôi cũng không biết. Tóm lại là, dựa theo suy đoán của tôi, hai người chắc chắn không thể đồng hành cùng nhau, sẽ sớm ly hôn, nhưng không ngờ rằng đã ba năm rồi vẫn chưa có ly hôn…” Tôn Mân hăng hái nói, khoanh tay rung đùi đắc ý, trông rất giống mấy bà cô nhiều chuyện trong khu nhà.
An Tự biết là cậu với Chu Đình Dực chưa ly hôn, nhưng những gì Tôn Mân vừa nói đã làm cậu ngộ ra.
Tôn Mẫn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên lại giống mấy bà chị: “Chu Đình Dực này, thật sự không hợp với cậu. Khi vào đại học tôi đã nhìn ra rồi, nói thật, không chỉ tôi, đến cả một con kiến cũng có thể thấy cậu ta đáng ghét đến cỡ nào, cậu biết tôi là người rất bao dung mà, nhưng đến cả tôi cũng không chịu nổi cậu ta. Cậu nói xem, chỉ cần nghĩ đến những việc cậu ta đã từng làm với cậu, ví dụ như gì mà đưa một xe đầy hoa hồng, một hai nhất quyết phải làm trò lấy danh nghĩa của cậu ra để mời khách trước cả lớp để làm xấu mặt cậu…”
Lời cuối cùng của Tôn Mân rất dứt khoát: “Cái tên Chu Đình Dực này là một tên điên.”
An Tự nghe trong im lặng, cũng không nhúc nhích, chỉ rũ mắt xuống, tựa như một bức tượng sứ trắng xinh đẹp.
Nhưng theo lời phàn nàn của Tôn Mẫn, hết hình ảnh này đến hình ảnh khác hiện lên trong đầu An Tự, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên đôi môi đang cười của Chu Đình Dực.
“Cậu đoán xem, tôi nghe thằng nhóc Chương Thành Công nói, Chu Đình Dực còn tỏ tình cậu? Trời ơi, Triệu Huy còn diễn lại trước mặt tôi nữa đó, vừa đến vai Chu Đình Dực là thành ‘An Tự ~ Tôi thích cậu ~’, tôi cười chết, à, đương nhiên là tôi đã tẩn nó một trận rồi… Tôi không có ý gì đâu, với tư cách là bạn cùng lớp, tôi khẳng định rằng cậu ta không thể thích cậu, và cậu càng không có khả năng yêu cậu ta.”
Tôn Mân nói xong một lèo, tỏ vẻ sảng khoái, còn muốn tiến đến vỗ bả vai An Tự, kết quả là bị An Tự trừng mắt nhìn, Tôn Mân yên lặng rụt tay lại.
“Cậu nói không sai.” Tôn Mân không ngờ An Tự lại đáp lại, cánh tay vừa thu về được một nửa ngây ngốc dừng ở giữa không trung.
Lông mày An Tự giãn ra, lời nói có chút mỉa mai: “Cậu ta có tỏ tình với ai, thì đó cũng chỉ là làm cho vui mà thôi, cậu ta là người như vậy mà.”
—--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi nghĩ với tư cách là một người mẹ thì tôi phải phất cờ hò reo Tiểu Chu một chút, thằng bé có chút điên xíu thôi, nhưng thằng bé thật sự là người tốt đó.
An Tự: có cái rắm.