Chương 1: An tổng anh ấy bị mất trí nhớ

Edit: Bas

Beta: Chang

“Bác sĩ, xin hỏi tình huống này của anh ấy còn tiếp tục kéo dài bao lâu?”

“Xin cậu đừng gấp, đây là một di chứng sau chấn thương, ngắn thì mất vài tuần, dài thì vài năm. Triệu chứng này sẽ dần dần cải thiện khi cơ thể hồi phục.”

“Vậy sao…”

“Chúng tôi đã làm các loại kiểm tra, không phát hiện thấy khối máu đông trong não bệnh nhân, hiện tại các chỉ số cho thấy cơ thể cậu ấy hoàn toàn bình thường và duy trì ở mức ổn định… Tôi hiểu nỗi lo lắng của người nhà, nhưng chuyện này thật sự không thể gấp được, muốn bệnh nhân hồi phục thật tốt, thì người nhà phải bình tĩnh và cùng nhau cố gắng. Có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, còn cần phải quan sát thêm.

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ… vậy tôi về phòng bệnh trước đây.”

Cửa tự động của văn phòng bác sĩ chầm chậm trượt về vị trí cũ, khi chạm nhẹ vào dải cao su bên trong khung cửa, nó phát ra một tiếng “cạch” nho nhỏ.

m thanh nhẹ nhàng như có như không, nhưng vào lúc này, nó giống như một chiếc búa nhỏ đánh thẳng vào trái tim Hà Lạc Thư.

Cậu ấy hiểu ý của bác sĩ - vấn đề này - tạm thời chưa thể hồi phục được.

Hà Lạc Thư dùng sức lau mặt, khoé mắt vốn đã ửng đỏ lại bị dụi cho càng thêm đỏ hơn.

Cậu ấy đứng ở trước cửa văn phòng bác sĩ, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng bệnh cuối hành lang, cảm thấy nước mắt không dễ dàng kìm nén lại đang bắt đầu trào ra, chỉ có thể vội vàng xoa xoa sống mũi, muốn nước mắt ngừng chảy. Đợi cho tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, cậu nâng tay lên vuốt tóc, nhờ có keo vuốt tóc, kiểu tóc đã phục hồi lại dáng vẻ của một người đàn ông giỏi giang trưởng thành.

May mắn là sáng hôm nay run tay, lỡ đổ nhiều keo vuốt tóc hơn mọi ngày.

Bước chân Hà Lạc Thư nặng nề, cậu ấy đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang, hít một hơi thật sâu, sau đó mới run tay gõ lên cửa hai cái.

“Mời vào...”

Giọng nói trong phòng hơi loãng vì bị cánh cửa ngăn cách, vừa mơ hồ vừa nhẹ nhàng, nghe có vẻ vô cùng yếu ớt.

Hà Lạc Thư nhéo sống mũi một cái.

Cậu ấy đang chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, không muốn để mình vừa mở cửa phòng bệnh đã bật khóc.

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, bởi vì buổi sáng khi y tá đến kiểm tra đã kéo toàn bộ rèm cửa ra, khiến cho phòng bệnh bây giờ trông vô cùng sáng sủa.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính thuỷ tinh sạch sẽ chiếu vào trong phòng, rơi xuống giường bệnh, chiếu lên cả người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên giường.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, trên vai khoác một chiếc áo khoác dệt kim màu nâu nhạt với chất vải mềm mại, cần cổ vốn dĩ rất xinh đẹp lại bị che đi bởi chiếc nẹp cổ màu trắng, tóc cậu hơi dài, phần tóc mái xõa xuống che đi vầng trán đầy đặn.

Giờ đây, cậu đang nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bởi vì bị thương nên động tác có chút cứng ngắc, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, đôi môi tái nhợt hơi mím lại, hàng lông mi dài và dày khe khẽ run rẩy, ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt đọng lại một chút sắc vàng.

Trong khung cảnh ngập tràn ánh nắng ấm áp này, người trên giường gầy gò yếu ớt đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ biến mất như một làn khói.

Hà Lạc Thư hắng giọng một tiếng.

Động tĩnh này đã thành công thu hút sự chú ý của người trên giường bệnh, đôi mắt thờ ơ hơn so với người bình thường, chầm chậm liếc nhìn về phía này.

“...”

Hà Lạc Thư bị đôi mắt không cảm xúc kia nhìn chằm chằm, môi thoáng run lên, nhưng để duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp của bản thân, cậu ấy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Buổi, buổi sáng tốt lành nha… chủ tịch An, hôm nay anh cảm thấy thế nào?”

Nghe cách xưng hô “chủ tịch An” này, An Tự cau mày lại.

Cậu nhất thời vẫn chưa thể thích ứng được với cách xưng hô này.

“Xin chào.” Cậu chớp mắt thay cho cái gật đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc âu phục, mang giày da gọn gàng, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ lo lắng đang đứng nép vào tường, dừng lại một chút mới nói: “Chào buổi sáng, hôm nay đã vất vả cho cậu rồi.”

Ầm.

Hà Lạc Thư cắn cắn môi dưới, một cảm giác buồn bã lan ra khắp cơ thể.

Chủ tịch An anh tuấn mạnh mẽ lại thiện lương ấm áp của chúng ta, sao lại phải chịu tội lớn như thế này!

An Tự nhìn sắc mặt Hà Lạc Thư đang không ngừng thay đổi, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngậm chặt miệng, duy trì trạng thái thờ ơ bình tĩnh.

May mắn Hà Lạc Thư luôn là một người vô cùng sáng suốt, nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, cậu ấy đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của An Tự, nói: “Chủ tịch, tôi vừa rồi đã đi hỏi bác sĩ Hoàng, ông ấy nói tình huống của anh khá ổn, sẽ dần dần cải thiện theo thời gian… với lại, tôi thấy anh hôm nay có vẻ tốt hơn so với hôm qua rất nhiều, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.”

“Ừm.” An Tự ừm một tiếng, lại cảm thấy có chút không thích hợp, thế nên đã bổ sung thêm một câu: “Tôi biết rồi, hôm nay đúng là đã tốt hơn rất nhiều.”

“Bác sĩ còn nói những người thân quen có thể nói chuyện với anh nhiều hơn, sẽ giúp đỡ cho việc hồi phục trí nhớ.”

“Ừm… tôi biết rồi.”

Hai ba lần liên tục nhận được câu trả lời từ An Tự, Hà Lạc Thư cảm thấy bản thân đang được truyền sức mạnh, đột nhiên cảm thấy trước mắt là một tương lai đầy tươi sáng, không còn là một vùng tối tăm u ám nữa.

Mặc dù bây giờ chủ tịch An nhà cậu đã mất trí nhớ, nhưng vẫn bình tĩnh và trầm ổn như vậy, xem ra chỉ cần làm theo những gì bác sĩ chỉ dẫn, nhất định có thể hồi phục rất nhanh.