Ngày hôm sau.
Sau mấy ngày đi theo Trần giáo sư, An Tĩnh cùng với hội bạn ký túc xá của mình quyết định trốn học tung xoã một ngày. Không trốn học là không có kỉ niệm thời sinh viên, mà đã muốn có kỷ niệm sinh viên thì phải trốn học. Đây chính là phương châm của bọn họ lúc này.
Có điều muốn thoát ra khỏi trường thì cần phải nguỵ trang cẩn thân, nếu không thì An Tĩnh thế nào cũng bị bám đuôi không dứt. Âu Dương Miểu xung phong đi dò đường, sau khi xem xét không có ai liền ngoắc tay ra hiệu đồng đội. Cả nhóm đi chơi mà lén la lén lút hơn cả ăn trộm, cả bốn người thành công trốn thoát ra khỏi trường mà không có ai bám đuôi cả.
Để xác nhận lại độ an toàn tuyệt đối, cả hội nhanh chóng leo lên một chiếc xe buýt đang chạy trên tuyến. Chờ khi đã rời xa trường đại học A thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới gỡ các đạo cụ của mình xuống. Trừ An Tĩnh ra thì ba người bọn họ nhanh chóng gỡ kính, cất khăn choàng. Bởi vì trong bốn người bọn họ thì An Tĩnh là người thường xuyên bị chú ý nhiều nhất.
Cả bốn người xuống xe buýt tại một khu vui chơi trong trung tâm thành phố, đang tung tăng dạo một vòng ở con phố đồ ăn. Tuy là người thường xuyên tiếp xúc với những món ăn đắt tiền nhưng mà An Tĩnh lại thích những món ăn vặt đường phố hơn. Nên lúc nào có thời gian thì An Tĩnh thường thích đi càng quét hết sạp đồ ăn này lại sạp đồ ăn khác. Cứ y rằng tiệm nào có An Tĩnh bước vào là cực kỳ bội thu ngày đó. Do là khi mà An Tĩnh vừa rời khỏi thì có một lượng khách lớn bước vào. Coi như là ngày đó chủ tiệm làm ăn phát đạt.
Trên đời này có hai loại người mà chúng ta thường gặp. Loại người thứ nhất chỉ cần ngửi không khí thôi mà cũng có thể phát tướng ra, còn lại người thứ hai thì dù có ăn bao nhiêu thì cơ thể vẫn gầy tòng teo như vậy. Mà dạng người này thường nuôi sẽ tốn kém hơn là vì tốn tiền nhiều.
An Tĩnh là thuộc dạng người thứ hai, cô có ăn bao nhiêu cũng không mập nổi. Điều này khiến cho mẹ cô là Trần Uyển cực kỳ phiền muộn bởi vì bà cố gắng vỗ béo cho An Tĩnh cỡ nào thì cô vẫn cứ bộ dạng gầy teo như thế. Thiếu điều bà muốn dùng bột con cò* để cho An Tĩnh ăn có béo ra chút nào không chứ bà cực kỳ bất lực rồi.
*Bột con cò: một dạng bột thúc giúp cho lợn ăn thật nhiều, nhanh chóng thúc cho lợn mau to mau lớn.
Nhìn thấy bộ dạng nhai ngấu nghiến của Trần Tĩnh An khiến cho Âu Dương Miểu, Lưu Thi và Tang Niên không khỏi trợn tròn mắt. Không ngờ một cô con gái nhỏ như An Tĩnh có sức ăn lớn như thế. Có điều nhìn bộ dạng của An Tĩnh ăn, bọn họ có chút nuốt nước miếng thèm khác. Bởi vì ba người ai nấy đều là người hít không khí cùng bành trướng, tuy rằng rất là mong muốn ăn được nhiều nhưng nghĩ đến viễn cảnh tăng thêm vài cân mỡ thì dẹp ngay ý định muốn ăn.
Phụ nữ ấy mà, cái đẹp luôn được đặt hàng đầu. Ai chẳng muốn bản thân mình khi ra đường thì xinh đẹp chứ.
Sau một hồi dạo quanh sạp đồ ăn, bọn họ quyết định chụp một vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Điều không nằm ngoài dự đoán là An Tĩnh lại chiếm spondlight, ba người bọn họ đều cảm thấy bản thân mình thật dư thừa cùng cảm giác tội lỗi khi mà phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp thế này.
Đang dạo chơi trên phố thì đột nhiên trên các biển quảng cáo điện tử đang phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn truyền hình, cả bốn người đều dừng chân lại chốc lát để xem là có chuyện gì.
Khi màn hình chiếu lên là cuộc đối thoại giữa ba người, An Tĩnh biết được là hai người kia chẳng phải là chủ tịch hai tập đoàn của nước A sao? Bây giờ tự dưng lại phát trực tiếp ở nước họ chứ?
Cả bốn người tạm dừng chân ngồi ở ghế đá gần đó, bốn cặp mắt đều dán lên màn hình lớn đang chiếu. Nghe biên tập viên chương trình giới thiệu chủ đề cuộc phỏng vấn về tình hình kinh tế đang biến động bất ổn. Nhưng trước đó lại có cuộc trao đổi nho nhỏ nhằm khởi động.
"Xin chào quý vị và các bạn, tôi là biên tập viên của đài truyền hình VN.Hôm nay đài truyền hình của chúng tôi phát trực tiếp buổi phỏng vấn. Chúng tôi rất hân hạnh có sự góp mặt của hai chủ tịch trẻ tài năng, đang nằm giữ đầu tàu của mạch kinh tế quốc gia. Trân trọng giới thiệu Tang Thị chủ tịch Tang Noãn cùng với chủ tịch tập đoàn HT, Hoắc Thiên. "
Bọn họ nhìn thấy biên tập viên chương trình này là một người khá dày dặn kinh nghiệm trong nghề nên trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn khô khan về vấn đề kinh tế. Cô tươi cười trò chuyện cùng hai người trước khi bắt đầu.
"Chào Tang chủ tịch, tôi thật hân hạnh khi được có thể diện kiến được vị chủ tịch trẻ tuổi đầy năng lực cô đây. Tôi nghe phong phanh rằng cô năm nay mới hai mấy tuổi nhỉ?"
Tang Noãn khẽ gật đầu, theo lễ cô cũng nên trả lời cho phải phép.
" Chính xác là hai mươi mốt."
"Ôi, không ngờ cô trẻ tuổi như vậy. Không muốn bàn về chuyện công ty nữa, cô có sẵn lòng nói chút về chuyện riêng tư của mình không?"
"Nếu không quá giới hạn thì tôi rất sẵn lòng."
Sau một lúc lòng vòng hỏi quanh chuyện của Tang Noãn, cảm thấy không còn chuyện thú vị nữa nên cô biên tập viên chuyển sang Hoắc Thiên. Mặc dù trong lòng không nắm chắc là anh trai tổng tài này trả lời không nữa.
" Xin chào Hoắc tổng, vừa rồi tôi đã cùng trò chuyện với Tang Noãn tiểu thư đây. Anh có sẵn lòng không?"
"Được. "
Câu trả lời nhanh đến choáng váng khiến cho toàn bộ hậu trường không khỏi ngơ ngác, có điều biên tập viên nhanh chóng đi vào chủ đề.An Tĩnh và ba người bọn họ có chút bật cười khi thấy bộ dạng thất thố của Biên tập viên.
"Anh có biết không, trong cái thành phố A này anh được mệnh danh là độc thân hoàng kim của thành phố này. Một vấn đề khá là tế nhị mẫu người bạn gái của Hoắc tổng là gì? "
"Chỉ cần hợp ý của tôi là được. "
Câu trả lời có như không có này khiến cho mọi người ở đây không khỏi hộc máu.Âu Dương Miểu âm thầm giơ một ngón tay lên, Lưu Thi mồm miệng cười quan quác như bị động kinh vậy. Biên tập viên gượng gạo chuyển sang câu hỏi khác.
"Đối với anh, là một người đàn ông thì anh muốn nói gì với phụ nữ của mình về tình yêu chân thành của người đàn ông? Hoặc là người quan trọng nhất? "
Hoắc Thiên ngẫm nghĩ một hồi lâu, ánh mắt tĩnh mịch đột nhiên lóe lên thứ gì đó khiến cho người khác phải rất tò mò.
" Người phụ nữ của tôi và người quan trọng chỉ có một. Còn vấn đề này tôi chỉ biết nói rằng. Muốn biết người đàn ông nào chân thành yêu mình thì phải tìm hiểu xem anh ta có sẵn sàng cho mình những thứ quý giá của anh ta không. Vậy thứ quý giá của anh ta là gì? Đó là tiền của người nghèo,là thời gian của kẻ giàu, là sự mạnh mẽ của kẻ thư sinh. Và điều cuối cùng là sự duy nhất của kẻ đào hoa."
Câu nói vừa thốt lên khiến cho bốn cô gái không khỏi sững người. Bản thân không ngờ được rằng một vị tổng tài cao lãnh như Hoắc Thiên lại có thể thốt ra điều đường mật này. Trong lòng của các cô gái này bất giác lên chút ảo tưởng về tình yêu màu hường của bản thân mình rồi.