Chương 82: Bản tính chó má

An Tĩnh bực bội liền rời khỏi đại sảnh hại Mục Chấp tìm rất lâu mới thấy cô. Anh đi lòng vòng hết cả hội sảnh, nhờ Chu Tần đã nhìn thấy An Tĩnh đã rời khỏi đây mới có thể tìm thấy cô.

An Tĩnh ngồi trên bệ phun nước trước đại sảnh khách sạn, hai chân đung đưa trên không khí. Đôi mắt thích thú nhìn lên bầu trời đêm rất nhiều đốm sao đang nhấp nháy, tựa như đang chào hỏi cô đang nhìn lên chúng vậy. Gió đêm nhè nhẹ thoảng qua khiến cho những sợi tóc mái bay lòa xòa trước khuôn mặt tinh xảo này, những ren vải ở váy cũng đung đưa theo chiều gió.

Khi Mục Chấp ra đây không khỏi ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ mình đang ngồi an ổn ngắm bầu trời đêm. Những tia sáng dịu nhẹ của ánh trăng chiếu rọi xuống phản xạ theo nước, hắt toàn bộ chiếu thẳng vào An Tĩnh đang ngồi ở đó. Những hạt ngọc được đính trên váy cũng hùa theo, ánh lên những tia sáng tinh nghịch trên người An Tĩnh. Lúc này An Tĩnh tựa như một vị tiên nữ hạ phàm, đi thẳng vào lòng của Mục Chấp khiến cho anh không khỏi ngỡ ngàng.

Tim anh dường như lỡ một nhịp, không muốn phá hỏng khung cảnh đầy huyễn dịu trước mặt mình nhưng mà An Tĩnh đã nhìn thấy anh. An Tĩnh nhảy xuống đi tới trước mặt anh, ánh mắt đã phủ mù sương tò mò nhìn anh.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Lúc này Mục Chấp mới dứt khỏi được những miên man trong đầu, ánh mắt không tiêu cự xa xăm lại tụ lại một điểm dịu dàng nhìn người trước mặt mình.

"Ừ, em có tiện không?"

"Có chuyện gì vậy?"

Mục Chấp ra hiệu cho An Tĩnh qua bên ghế đá đằng trước rồi nói. An Tĩnh khẽ gật đầu đi theo sau anh. Hai cái bóng rảo bước cùng nhau hòa vào thành một dưới ánh sáng lung linh nhẹ nhàng của ánh trăng.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, An Tĩnh cảm thấy có gì đó hơi ái ngại nên mắt luôn nhìn phía trước bởi vì cô không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh. Mục Chấp khẽ ho nhẹ một tiếng muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bối rối này.

"Khụ, chuyện là anh muốn em giúp anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Anh muốn nhờ em làm gia sư của anh, à không giúp anh trong ngành nghiên cứu vi sinh vật của em."

An Tĩnh không khỏi nhíu mày lại, ánh mắt khó hiểu được nhìn sang Mục Chấp.

" Cậu hứng thú với nó sao?"

" Cũng không hẳn như vậy. Nhưng nó có ít cho anh sau này."

Chuyện này thì đơn giản thôi mà Mục Chấp làm như có chuyện đại sự đến nơi vậy, An Tĩnh không khỏi hoảng hồn. Không suy nghĩ gì lâu, An Tĩnh gật đầu đồng ý.

" Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Có điều chỉ có thể giúp cậu trong phạm vi cho phép thôi."

"Cảm ơn em nhiều."

Cả hai nói chuyện được một lúc thì thấy khách khứa bên lục tục ra về. An Tĩnh không muốn nán lại làm gì liền chào tạm biệt với Mục Chấp. Anh rất muốn đưa cô về nhưng mà có ba mẹ vợ đang ở đó,không được nôn nóng manh động. Nếu không thì hỏng mất tất cả.

Thấy An Tĩnh lên xe ra về với giá đình, Mục Chấp ở lại đây chẳng có hứng thú gì liền gọi cho mẹ mình nói một câu về trước liền trở về ký túc xá. Nhìn đồng hồ thì thấy giờ này ký túc xá cũng chuẩn bị đóng cổng vào lệnh giới nghiêm rồi. Bây giờ có chạy nhanh về đó cũng không vào được khiến cho Mục Chấp không khỏi thở ngắn thở dài. Thôi thì đành trèo tường vào vậy chứ biết làm sao giờ.

...

Khi Mục Chấp vừa lên tới phòng mình thì thấy Chu Tần đang đi lui đi tới ngóng ai ở dưới. Anh không khỏi thắc mắc bước tới, khẽ vỗ vai Chu Tần.

"Cậu chưa ngủ hay sao mà còn đứng đợi ai ở đây à? Định đứng đây đợi ma nữ tới chơi với cậu sao?"

Chu Tần không khỏi hết hồn khi đột nhiên ai đó vỗ vai mình, nghe giọng của Mục Chấp móc mỉa mình anh muốn nổi đóa lên.

"Ma nữ cái cùi chỏ nhà cậu ấy! Tôi đang đợi tên ma đầu nhà cậu nè."

Mục Chấp không khỏi nhíu mày, tay đang định mở cửa thì dừng động tác lại. Anh quay lui nhìn Chu Tần.

"Đợi tôi làm gì chứ?"

Nhìn cái bản mặt đã biết rồi còn vờ giả ngu của Mục Chấp khiến cho Chu Tần hộc máu muốn lên tăng sông. Cái thói hóng hớt ăn dưa của Chu Tần không được thỏa mãn thì cậu ta sẽ lên cơn điên cắn người mất.

Mục Chấp chả buồn quan tâm đến, nhàn nhạt mở cửa bước vào bên trong. Chu Tần không chịu buông tha cho Mục Chấp, kiên quyết lẽo đẽo theo sau muốn biết chuyện cho bằng được.

Sự thật phũ phàng đến với cậu là Mục Chấp không chỉ không muốn cho cậu biết mà còn cho cậu một mẻ bơ ướp lạnh. Mục Chấp không muốn nghe Chu Tần lải nhải theo sau mình liền trực tiếp lên giường nằm ngủ luôn. Chu Tần nhìn thấy vậy không khỏi khóc tiếng máng mà chửi ầm ỹ đánh thức Lạc Trần và Lục Ngạn đã ngủ trước đó.

Lục Tần không khỏi khó chịu khi có người phá hỏng giấc ngủ của mình, anh trèo xuống giường đạp cho Chu Tần đang lên cơn một phát.

"Đêm hôm rồi còn nổi điên gì thêm hả? Không muốn ngủ thì để cho người khác ngủ chứ!"

Chu Tần ngã nhào xuống mặt đất, trừ tréo từng cơn như lợn bị chọc tiết vậy. Phẫn nộ chửi ầm lên.

"Mụ nội nhà cậu Mục Chấp, lần sau tôi giúp cậu tôi làm chó! An Tĩnh luôn trốn cậu là do bản tính chó má nhà cậu đó! Ui da, đau quá!"

Mặc dù chửi như vậy nhưng anh bạn nhỏ Chu Tần không học được chút khôn nào sau những lần phủ phòng của Mục Chấp. Vẫn cứ ngựa quên đườn cũ đâm đầu vào chỗ chết! Haiz, thật tội cho thanh niên này.