Ánh sáng đột nhiên sáng trứng lên, kí©h thí©ɧ mọi thị giác của mọi người. Sau những lúc bàn luận công việc, bọn họ luôn nói chuyện con cái mình. Chuyện hồi nãy là minh chứng cho lối khoe mẽ con cái mình.
Bữa tiệc này quy tụ đầy đủ mục đích khác nha, chung quy lại tìm lợi ích về bản thân mình. Sau khi vị thân vương của nước láng giềng phát biểu xong, giai điệu nhạc khiêu vũ sôi động, từng người ra bắt cặp nhảy với nhau một bài.
Thân vương William một thân quốc phục, trang nghiêm vươn tay hướng về An Tĩnh đang đứng gần đó khiến cho những người ở đây không khỏi ghen tỵ đỏ con mắt, nhất là những người phụ nữ ở đây.
An Tĩnh lâm vào tình thế khó xử, muốn tiến không được lùi cũng không xong. Nếu cô đồng ý thì sẽ không thể sống yên thân với mấy bà cô nhiều chuyện trong giới thượng lưu này, còn nếu từ chối thì người ta cho rằng cô không tôn trọng bọn họ, dễ dẫn đến mất hoà khí hai bên thậm chí hai quốc gia với nhau.
Trần Uyển thấy vậy liền ra hiệu cho An Tĩnh đồng ý nhưng mà cô không tình nguyện cho lắm, khuôn mặt xinh đẹp rầu rĩ nhặng xị trông rất buồn cười. William thích thú thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của An Tĩnh, không khỏi nhếch môi cười.
“Nhảy với anh một bài mà khó khăn vậy sao, cô gái nhỏ?”
An Tĩnh bực bội trừng mắt nhìn vẻ mặt thích thú khi thấy người xem hoạ của anh, nhân lúc gác tay lên vai của anh mà véo một cái thật rõ đau.
“Thân vương như anh rảnh quá ha? Không có việc thì ở viện nghiên cứu đi sao lại chạy đến đây góp vui làm gì hả?”
William nhẫn nhịn cơn đau truyền ở vai, khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười ngả ngớn thèm đòn. Nhân lúc An Tĩnh không chú ý, anh liền đưa tay kéo sát cô vào anh. Nhìn thấy cảnh này tuy là rất bình thường nhưng góc nhìn của Chu Tần không hề bình thường chút nào, cảnh tượng này khiến cho cậu không khỏi há hốc.
Tay nhanh hớn não chụp lấy, dùng vận tốc bàn thờ gửi tin nhắn cho Mục Chấp với tín hiệu SOS báo động.
“SOS, trụ sở bắt tần sóng nhanh lên. An Tĩnh đang bị một tên lạ mặt dụ dỗ đây. Cậu nhanh chân lên, không thì An Tĩnh bị bắt đi mất.”
Mục Chấp đang trên đường đến đây, nhận được tin nhắn của Chu Tần. Anh không khỏi tức giận ngùn ngụt. Tin nhắn báo động đỏ với bức ảnh khá thân mật của An Tĩnh và một người đàn ông lạ mặt khiến cho Mục Chấp càng thêm cuống cuồng, thúc giục tài xế nhanh tới đó.
Thấy ông bác tài xế chạy chậm chạp trên đường vắng, Mục Chấp không khỏi bực bội liền đẩy ông ta sang một bên mà mình cầm luôn tay lái. Ông bác tài xế bị đẩy sang một bên không khỏi sững người như trời trồng.
Ủa,alo? Tôi với cậu, ai là tài xế vậy?
Chưa đầy 10 phút, Mục Chấp lao xe với tốc độ hoả tốc đến nới đây. Anh trả tiền cho tài xế rồi nhanh chóng chạy vào để cho ông bác tài xế vẫn chưa kịp hoàn hồn với tốc độ lao gió của Mục Chấp.
Ôi may quá! Vẫn còn giữ được cái mạng!
Mục Chấp đã nhanh chóng thay tạm một bộ đồ để vào hội trường nhưng bị nhân viên chặng cửa lại khiến cho Mục Chấp không khỏi bực bội. Anh nhanh chóng mở điện thoại ra gọi cứu viện của mình.
Chưa đầy mấy phút, Lạc Anh trong một bộ lễ phục lỗng lẫy bước ra ngoài. Bà không khỏi nộ khí khi thấy bản mặt của đứa nghịch tử nhà mình.
“Không phải con nói là không muốn tới đây sao? Sao lại bây giờ lại đến hả?”
Thấy bộ dạng nóng vội của Mục Chấp và nhớ ra rằng An Tĩnh hôm nay cũng đi dự tiệc cùng với Trần Uyển. Bà dường như vỡ lẽ ra, Lạc Anh không khỏi móc mỉa đứa nghịch tử không có tiền đồ này.
“Chà chà, nghịch tử ta nói nhà mi này. Nhà mi có ý thức được hiện tại nhà mi tới đây đã quá muộn không? Vừa rồi Tiểu An vừa khiêu vũ với một người đàn ông rất được mắt hơn nhiều nhà mi nha. Trông hai đứa nó thật là xứng đôi vừa lứa đó.”
Không hổ là mẹ guộc của mình, Mục Chấp không khỏi bực mình nghe lời cạnh khoé của mình. Anh hơi nhức tai khi nghe mẹ mình ca bài tình ca bất hủ, quay sang.
“Mẹ có muốn An Tĩnh làm con dâu không?”
“Dĩ nhiên là muốn rồi.”
Nghĩ sao chứ, con bé An Tĩnh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại thông minh sáng dạ. Đã vậy tính nết bà rất thích nữa, bà thậm chí muốn đổi lấy về nuôi thôi. Nhưng nghĩ cảnh con bé về làm dâu nhà khác, bà không khỏi có chút chạnh lòng.
Nhìn sang nghịch tử nhà mình, đột nhiên bà thấy đôi lúc nó cũng có chút thuận mắt mình đấy. Hay là…
Lạc Anh không khỏi sáng mắt lên. Thấy được tần sóng vũ trụ đã được trạm tiếp nhận, hai ý tưởng lớn gặp nhau. Mẹ con nhà họ Mục đã sáng lập ra hội giúp Mục Chấp nhanh chóng đưa An Tĩnh về nhà.
Mục Chấp không khỏi vui mừng khi có đồng minh là bà mẹ già nhà mình. Tuy biết mẹ mình không đáng tin cho lắm nhưng mà bà ấy có một lợi thế là vô cùng to lớn.
Đó là bạn thân của nhạc mẫu đại nhân!!!