Thế là một giai thoại oanh liệt được ghi nhận vào lịch sử. Đó là bạn học nhỏ được lên uống trà với giám thị và được mời phụ huynh.
Thầy giám thị nghiêm mặt nhìn đám nữ sinh vừa đánh nhau không khỏi đau đầu. Nếu như Tô Nguyệt và Bạch Nhược ông còn dễ dàng phân xử ai ngờ lại có học sinh ba tốt An Tĩnh tham gia vào vụ ẩu đả.
"Các em sao lại đánh nhau? Tường trình mọi thứ cho tôi!"
Một người phụ nữ ăn mặc đúng chất nhà giàu mới nổi, đã già cả rồi còn muốn cưa sừng làm nghé. Tóc được uốn nếp gợn sóng, mặt trang điểm quá đà không khỏi dọa người, chả khác gì mụ quỷ dạ xoa đánh môi đỏ chót.
"Ai dám đánh con gái tôi?"
Vị phó hiệu trưởng niềm nở ra đón tiếp vị phụ nhân họ Bạch không khỏi nịnh hót.
"Không biết hôm nay Bạch phu nhân đây đại giá quang lâm tới trường học chúng tôi có chuyện gì sao?"
Bạch phu nhân hạch sách kênh kiệu lên, cố gắng bắt chước phong thái quý sờ tộc mà một phu nhân thế gia nên có. Có điều chim sẻ chỉ mãi là chim sẻ thôi, làm gì có cửa làm phượng hoàng chứ?
Làm màu hơi lố khiến cho Tô Nguyệt không khỏi buồn nôn, Bạch phu nhân đặt tách trà vừa nhấm nháp.
"Tôi bận trăm công ngàn việc chạy tới đây muốn xem ai đã đánh con tôi ra dạng này. Đúng là thứ không có gia giáo mà!"
Tô Nguyệt định vùng lên chống chế thì bị An Tĩnh cầm tay lại, trong đáy mắt hiện lên ba chữ: Để cho tớ.
Bạch Nhược ỷ thế có mẹ mình ở đây, không khỏi xấc xược hếch mặt lên trời, không coi ai ra gì kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống.
Bạch phu nhân bắt đầu thuyết giáo dông dài, đã vậy còn chửi mắng An Tĩnh và Tô Nguyệt.
"Đúng là bọn nghèo hèn không có giáo dưỡng mà! Rác rưởi chỉ mãi là rác rưởi thôi! Phó hiệu trưởng, ông nên giải quyết cái bọn này cho tôi."
Mấy học sinh hóng chuyện bên ngoài không khỏi tức giận giùm An Tĩnh, cả trường này ai chả biết cô ả Bạch Nhược này ỷ thế gia đình mà làm mưa làm gió ở đây.
Phó hiệu trưởng cười xởi lởi, lấy lòng Bạch phu nhân đang giận này.
"Mong Bạch phu nhân và tiểu thư nhà đây bớt giận, tôi sẽ giải quyết ổn thõa mà."
Cái lão già này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nếu ông ta đứng nhì thì không ai dám thứ nhất. Mới giây trước bên kia xởi lởi niềm nở, giây sau nghiêm mặt như ta đây là công tư phân minh.
"Tô Nguyệt và An Tĩnh, hai em đã gây ra chuyện thì nên có thành ý đi. Nhanh tới xin lỗi Bạch Nhược và hứa lần sau không được tái phạm."
An Tĩnh không nhẫn nhịn nữa, càng nhẫn thì mấy con người này lại lấn tới, quá quắt quá mà.
"Thưa thầy, tại sao bọn em phải xin lỗi cái người này chứ? Chẳng phải cậu ta gây hứng sao? Tụi em chỉ ăn miếng trả miếng thôi, có qua có lại mới toại lòng nhau!"
Bạch phu nhân á khẩu, tức điên không muốn quản hình tượng mình mà xông tới định tát An Tĩnh thì một giọng đầy uy lực vang lên.
"Bà thử động vào con bé xem? Tôi không ngại khiến bà bị phế cái tay vô dụng đó đâu."
Mọi ánh mắt hướng về ngoài cửa, hai vị phu nhân đầy khí thế, trang nhã bước vào. Trần Uyển đang cùng Lạc Anh đi mua sắm thì nghe chuyện liền chạy tới đây. Bà rất là lo lắng vì đây là lần đầu tiên An Tĩnh được mời phụ huynh do ẩu đả.
Giây trước còn hạch sách kênh kiệu giây sau lại trố mắt nhìn Trần Uyển, không còn già miệng như lúc đó nữa. Bà ta không hề biết rằng An Tĩnh lại là con của Trần Uyển, sắc mặt hết trắng rồi lại xanh, trông thật phong phú.
Trần Uyển và Lạc Anh không quan tâm mọi người đang đứng như trời trồng, chỉ bận xem An Tĩnh có bị làm sao không.
Mọi người đứng bên ngoài bắt đầu xì xào càng lớn hơn, bọn họ không thể tin được An Tĩnh lại có gia thế không vậy.
Đó chẳng phải cục trưởng ngoại giao Trần sao?
Đúng vậy! Không lẽ là ai nữa!
Chẳng phải bà ấy là phu nhân của An chủ tịch của An Thị sao?
Không lẽ…
Mọi người đều không thể tin được luôn. Giây trước thì sợ An Tĩnh bị ăn khổ của hai mẹ nhà họ Bạch này, giây sau thì có giỏi thì đυ.ng thử xem. Toàn cảnh vả mặt của hai mẹ con hống hách này mọi người khá là vui chết được.
Tô Nguyệt thấy mẹ của An Tĩnh tới, liền có khí thế hơn hẳn. Cô chạy tới Trần Uyển, bắt đầu kể tội.
"Dì An à, hồi nãy hai người này mắng chửi con gái gì là thứ nghèo hèn không có giáo dưỡng, đã vậy còn có cô con gái của bà ta còn chửi mắng, đánh bọn con nữa đó."
Nghe xong sắc mặt hòa hoãn của hai bà mẹ đột nhiên biến mất, sự âm trầm lạnh buốt khiến cho Bạch phu nhân không dám hé răng nửa lời.
"Thật không?"
Nhận lại là sự nhiệt tình gật đầu của Tô Nguyệt cùng với tiếng mọi đang hóng chuyện bên ngoài, Trần Uyển kéo chiếc ghế sát đó, ngồi vắt chân bá khí ngạnh cung, ánh mắt sắc lạnh.
"Nghe nói Bạch phu nhân nói con tôi nghèo hèn không giáo dưỡng nhỉ? Tôi không đó nha."
Bạch phu nhân mồ hôi lạnh, lòng thầm nhủ không xong rồi. Vị phó hiệu trưởng hồi nãy thì gió chiều nào theo chiều ấy, đang chân chó bên chỗ Trần Uyển và Lạc Anh.
"Mời An phu nhân cùng với Mục phu nhân dùng trà. Mọi thứ đều có thể giải quyết hòa bình mà?"
Lạc Anh thấy ngứa mắt liền một câu, phó hiệu trưởng á khẩu mà im lặng.
"Hòa bình của ông đây hả? Nếu muốn còn giữ cái ghế phó hiệu trưởng thì khóa miệng lại đi.
Mọi người đều hít một hơi lạnh, vị Mục phu nhân này không hề hiền lành như vẻ vô hại bên ngoài. Ngầu quá xá mà!
Bạch phu nhân mới gom hết dũng khí, thay đổi sắc mặt lập tức, cười xởi lởi thấy sang bắt quàng làm họ.
"Hiểu lầm thôi, không ngờ lại là con của chị An đây."
"Không dám nhận một tiếng chị của Bạch phu nhân đây."
Tưởng chừng Trần Uyển đã nguôi giận, Bạch phu nhân được nước lấn tới bắt chuyện.
"Sao chị lại nói thế, dù sao chúng ta quen biết gần mấy chục năm rồi."
Lạc Anh nhăn mặt, nhìn Trần Uyển xử sự. Bà ấy không ngờ rằng bà bạn thân mình lại chơi lớn như vậy.
" Trước đây Trần Uyển không có người em như Bạch phu nhân đây. Chỉ biết là người trước mặt tôi đây hôi trước làm kẻ ăn người ở nhà họ Trần thôi."