Cuộc đời như một cuốn sách có mở đầu nhưng không có kết thúc, những trang giấy trắng tinh sẽ do con người thời điểm hiện tại viết nên tương lai.
Nhưng sự thất bại trong quá khứ làm cho hiện tại bế tắc, không biết có nên tiếp tục bước tiếp hay không. Vẫn cố làm ngơ để sống tiếp hay là sẽ bỏ trang giấy quá khứ?
Điều này thật là khó!
An Tĩnh sau khi tỉnh lại là chuyện hai ngày hôm sau. Khi cô tỉnh dậy như bị bòn rút hết sinh lực vậy, cố gắng rệu rạo mà rót cho mình cốc nước.
Uống xong ngụm nước, cô cố gắng gượng đứng dậy để rửa mặt thì Trần Uyển bước vào. Bà sốt sắng bước tới đỡ An Tĩnh.
"Sao con không gọi mẹ chứ? Con còn yếu lắm đó."
An Tĩnh cười cười, nở nụ cười nhợt nhạt sau hai ngày năm li bì trên giường.
"Mẹ coi con như thủy tinh dễ vỡ thế! Con đã đỡ hơn nhiều rồi."
Trần Uyển nghe vậy, đáy mắt không khỏi ửng đỏ lên, vành mắt nóng lên.
"Đỡ gì mà đỡ chứ? Con bé con là thứ cố chấp cứng đầu, ta đây không thể rời mắt đi được. "
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lạc Anh cùng với Mục Chấp bước chân vào thì hai mẹ con An Tĩnh đang dìu nhau xuống giường.
Lạc Anh đưa đồ cho Mục Chấp cầm lấy, không không khỏi lo lắng bước chân đến.
" Tiểu An à, cháu có sao không? Nghe tin của cháu mà dì đây không khỏi đứng ngồi không yên đây."
Ra hiệu Mục Chấp đưa cặp l*иg, lấy chén múc thức ăn bên trong vẫn còn nóng, khói nghi ngút bốc lên.
"Dì có ninh cho cháu ít cháo huyết yến, cháu ăn cho lại sức."
An Tĩnh khó xử muốn từ chối nhưng mà dì Lạc của cô quá nhiệt tình nên không gắng gượng múc từng ngụm nhỏ.
Trần Uyển mặc dù không muốn cho Mục Chấp đến gặp An Tĩnh nhưng nể tình tình bạn lâu năm của mình và Lạc Anh, muốn chừa lại mặt mũi bạn mình không tình không nguyện đành phải cho thằng nhóc chết tiệt này vào đây.
Nhìn thái độ muốn nói chuyện với An Tĩnh mà cứ ấp a ấp úng của Mục Chấp, bà liếc mắt đã biết được trong bụng thằng nhóc này muốn gì.
Quả không ai hiểu con trai bằng mẹ, Mục Chấp rất muốn nói chuyện với An Tĩnh nhưng mà thấy thái độ không thiện cảm của mẹ vợ, anh không khỏi hụt chí.
Lạc Anh kiếm cớ muốn dẫn Trần Uyển ra ngoài để thằng con vô dụng của mình dễ bề hành động, đi ngang qua không quên véo vào cánh tay của Mục Chấp
Mẹ giúp mày ngang đây thôi! Còn thành công hay không phải coi lại bản lĩnh của mày!
Sau khi hai bà mẹ già rủ nhau ra ngoài, trong phòng trầm mặc không nói gì. An Tĩnh nằm xuống quay lưng lại Mục Chấp, nhắm mắt.
Thấy An Tĩnh như vậy, anh không khỏi đau xót với thái độ lạnh lùng của cô, thều thào.
"Cậu đã đỡ hơn?"
Bốn từ ngữ ấy Mục Chấp cố hết sức để nói ra nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của An Tĩnh.
Anh không khỏi nhục chí nhưng vẫn cố gắng để giải thích cho An Tĩnh, mặc dù cô không muốn nhìn thấy anh.
"Chuyện giữa tôi và Bạch Nhược không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả. Phải biết rằng người tôi thích…"
"Là em."
Căn phòng như chìm vào yên tĩnh nhưng trong lòng người nào đó như rối bời, không biết nên giải quyết nó như thế nào.
Cứ sợ mình tin tưởng vào nó như con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa để nhận lại toàn những thương tích. Nhưng lại rung động trước lời bộc bạch chân thành của thiếu niên mới trưởng thành.
An Tĩnh rất rồi rắm khi lâm vào trường hợp này, mặc dù cô đã qua cái tuổi mơ mộng hão huyền về tình yêu đầu đời bồng bột của tuổi mới lớn.
Tuy trong lòng vẫn còn khuất tất chuyện trước nhưng tâm hồn mỏng manh này không khỏi chớm nở một chút hi vọng.
Mục Chấp vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào An Tĩnh, một hành động nhỏ của cô không qua khỏi được mắt anh.
Nhìn bàn tay đang nắm chặt lại khiến cho một góc chăn nhàu nhĩ, Mục Chấp dám chắc đang ngầm chấp nhận nghe lời giải thích của anh.
Không khỏi nén được vui mừng, Mục Chấp định nói tiếp thì một tiếng rầm mở cửa thô bạo. Và không ai khác chính là Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt tới thăm An Tĩnh nhưng định vào thì nghe Mục Chấp đang cố bao biện cho bản thân, cô không khỏi tức giận.
"Không có quan hệ với Bạch Nhược? Không có cái em gái nhà cậu."
Mục Chấp và An Tĩnh hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Tô Nguyệt nhưng mà Mục Chấp có chút tức giận định đuổi cô ra ngoài thì Tô Nguyệt rống lên, chỉ thẳng vào mặt Mục Chấp.
"Anh không xứng."
Giọng nghẹn ngào đau xót dâng trào của Tô Nguyệt không khỏi làm cho Mục Chấp ngỡ ngàng, anh chỉ biết đứng sững như trời trồng.
"Cậu nói anh thích An Tĩnh ư? Cậu nghĩ cậu xứng với cậu ấy sao? Cậu không chỉ một chân hai thuyền với Bạch Nhược còn muốn tổn thương An Tĩnh? Thử sờ vào lương tâm xem có cắn rứt không?"
"Ha, nếu có lương tâm thì làm gì có chuyện gây tổn thương đến An Tĩnh chứ?"
Càng nghe Tô Nguyệt nói, Mục Chấp không khỏi khó hiểu, cắt ngang lời Tô Nguyệt nói.
"Cô đang nổi điên gì thế hả?"
Tô Nguyệt sấn tới, nắm lấy cổ áo Mục Chấp dùng dằng. Phải biết rằng khi mà Tô Nguyệt tức giận thì không quản bố con thằng nào.
"Cậu nói tôi điên hả? Phải tôi rất điên! Điên mà đã tạo cơ hội cho cậu hết lần này đến lần khác. Điên mà nhìn An Tĩnh thức trắng ba ngày để mà đan cho tên đàn ông thối nát như cậu."
"Để rồi cậu dẫm nát chân tình của An Tĩnh! Tôi đang rất điên đây!"
Mục Chấp không tin được muốn nghe chính lời An Tĩnh nói, anh không khỏi hèn mọn cầu xin đáp án.
"An Tĩnh, lời của Tô Nguyệt là đúng phải không?"
Tô Nguyệt chướng mắt, đẩy Mục Chấp ra ngoài và khóa cửa lại để cho anh vẫn còn chết lặng.
Mục Chấp bất lực ngồi trượt dài, đưa lưng vào cánh cửa đang được đóng chặt.
Mẹ kiếp! Sao lại có chuyện như vậy chứ!