Chương 50

Mục Chấp về tới nhà không nói lời nào liền đóng phòng lại. Thấy vẻ mặt mày rũ rượi của con trai, Lạc Anh không khỏi lo lắng. Nếu như thường ngày thì bà không quên thêm vài câu châm chọc.

Mục Chấp vào phòng liền mở máy tính lên, bật dữ liệu tra soát thông tin của bệnh viện mà An Tĩnh đang nằm.

Click vào tên mình cần tìm kiếm thì cậu khỏi ngỡ ngàng nhìn bệnh án của An Tĩnh.

Bệnh án.

Bệnh nhân: An Tĩnh.

Tuổi: 16 tuổi.

Địa chỉ: x/x/xxxx.

Xét nghiệm máu: Các chỉ số đều bình thường.

Chức năng gan: gan bình thường, không có tổn thương.

Các hệ cơ quan bài tiết: Chỉ số bình thường.

Tim: Phát hiện ra động mạch có chút hẹp. Nhịp tim nhanh bất thường.

Não bộ: phát hiện một khối u lớn ở bán cầu trái não. Chưa biết là ác tính hay là lành tính.

Chẩn đoán lâm sàng: U não di căn chèn hành não ở giai đoạn cuối.

Tỉ lệ phẫu thuật thành công: 9%.

Mục Chấp nhìn câu kết luận chẩn đoán U não di căn chèn hành não ở giai đoạn cuối không khỏi sụp đổ.

Anh không muốn tin vào nó nhưng mà chính tay anh đã xâm nhập vào, sao mà không tin được chứ?

Mục Chấp thẫn thờ, bộ não như bị đình trệ do lượng thông tin này. Anh cảm thấy lòng mình sao như bị dùi đυ.c đâm vào tim mình.

Vết thương lòng không còn rỉ máu từ từ mà dần nứt toạc ra, máu đỏ tuôn rơi xối xả.

Bất lực, mệt mỏi, Mục Chấp trượt dài nhìn ra ánh tịch dương cuối cùng trước khi mặt trời lặn xuống.

Bữa tối.

Lạc Anh không thấy đèn bên nhà họ An không được bật lên, trong lòng lại nôn nao khó chịu liền cầm điện thoại gọi cho Trần Uyển.

"A Uyển à, con bé An Tĩnh nhà cậu vẫn chưa về sao?"

Bên đầu dây Lạc Anh nghe tiếng nghẹn ngào do khóc lâu của Trần Uyển không khỏi sốt sắng lên.

"Con bé đang nằm trong bệnh viện đây! Con bé có chuyện gì chắc tớ sống không nổi quá!"

Lạc Anh đứng phắt dậy, tay không khỏi bấu chặt lại.

"Cái gì? Con bé bị sao thế?"

" Mình cũng không biết nữa! Chỉ biết là con bé được đưa vào đây thôi!"

Lạc Anh vào phòng cầm lấy áo khoác của mình, vội vàng cầm lấy túi xách.

" Được rồi, có gì tới đó mình sẽ nói kĩ hơn với cậu."

Trần Uyển không biết ngẫm nghĩ gì một lúc, liền ngăn cản.

"Thôi cậu đừng tới nữa. Có gì mai rồi vào, dù sao đã tối rồi."

"Ừ, vậy mai tớ vào nha!"



Sáng hôm sau.

An Tĩnh vẫn chưa tỉnh khiến cho Trần Uyển lo lắng không thôi nhưng nghe bác sĩ nói không sao mới có buông được lo lắng.

Tô Nguyệt trước khi đến trường liền tạt ngang qua bệnh viện xem xét An Tĩnh đã đỡ chưa.

Tô Nguyệt có ghé ngang tiệm Vương Bảo mua cháo cho An Tĩnh, nơi mà cô thích ăn nhất.

Đi tới hành lang thì vô tình chạm mặt Mục Chấp không biết đã đến từ khi nào, cô không khỏi hừ lạnh đi qua.

Mục Chấp không muốn gây sự với Tô Nguyệt, dù sao anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Tô Nguyệt thấy Mục Chấp một đường đi theo mình không khỏi bực bội, cố gắng cắt đuôi Mục Chấp nhưng vẫn không được.

Quay đầu trở lại nhìn Mục Chấp, Tô Nguyệt mặt hằm hằm không khỏi xối xả mấy câu khó nghe.

"Sao? Cậu muốn tới đây để chọc tức An Tĩnh phải không hả? Chúc mừng hai người đã thành công rồi nhá! Tôi thay mặt An Tĩnh gửi lời chúc mừng luôn! Mời cậu đi không tiễn!

Thấy thái độ hằn học như gà mái sợ con mình bị bắt nạt của Tô Nguyệt khiến cho Mục Chấp không khỏi bực bội.

"Tránh ra! Không phải chuyện của cậu!

Tô Nguyệt móc điện thoại ra thì Mục Chấp thấy bức ảnh anh và Bạch Nhược chụp rất mờ ám được đăng tải cách đây không lâu.

"Không phải chuyện của tôi thì cũng chẳng đến lượt cậu quản. Nhanh nhanh về với bạn gái cậu đi,Mục đồng học."

Mục Chấp hơi khựng lại, dứt khoát cầm lấy điện thoại của Tô Nguyệt không khỏi hằm hằm sát khí.

"Cô có được nó ở đâu?"

Tô Nguyệt bực bội hất tay của Mục Chấp ra khỏi điện thoại của mình, đứng tựa vào một bên tường.

"Mục đồng học, sẵn dịp cậu đến bệnh viện thì tôi khuyến nghị cậu nên tới khoa mắt để kiểm tra thì lực. Cậu bị đui hay sao mà không thấy chứ?"

Bài viết được đăng tải vào lúc 10 giờ tối, với dòng tiêu đề giật gân là Phát Hiện Ra Bạn Gái Bí Mật Của Mục Thiếu???, kèm theo đó là vài bức ảnh không khỏi nghĩ sang hướng khác được.

Đã vậy còn gắn thẻ tag Mục Chấp và Bạch Nhược vào tiêu đề khiến thu hút mọi chú ý của mọi người.

Nhìn những bình luận ở dưới chúc mừng nhìn không khỏi ngứa mắt, anh định ném điện thoại đi nhưng mà thấy mẹ của An Tĩnh bước ra không khỏi thu bản tính lại.

Trần Uyển nghe có tiếng lộn xộn nên bà đi ra xem xét, khi nhìn thấy Mục Chấp và Tô Nguyệt đang tranh cãi với nhau.

"Bên ngoài đang làm gì thế? Sao ồn ào thế?"

Mục Chấp hơi khựng lại, đột nhiên anh lại dâng một cảm giác không dám nhìn thẳng vào Trần Uyển.

"Thưa dì, cháu tới thăm An Tĩnh."

Trần Uyển không thể kiểm soát được bản thân, không quan tâm đến quan hệ thân thiết giữa hai nhà liền đuổi Mục Chấp đi.

"Tôi nghĩ cửa nhà tôi không đủ lớn để cậu Mục đây tới đâu! Tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây trước khi tôi mất kiềm chế mà làm điều quá đáng với cậu."

Mục Chấp sững người nghe lời cay nghiệt của Trần Uyển không khỏi đắng lòng. Nhưng nhìn thấy thái độ quả quyết của bà ấy, anh không khỏi nản lòng rời đi.

Trần Uyển sau khi nghe chuyện của An Tĩnh đối với Mục Chấp, mặc dù biết không phải lỗi do Mục Chấp. Nhưng bản năng của người mẹ là vậy, không khỏi vì con cái mà làm bất cứ điều gì cả.

Con bà là một đứa trọng tình nặng nghĩa, có thể vì người khác mà móc hết lòng mình cho họ.

Nỗi ám ảnh chuyện trước đó vẫn còn, bà không hi vọng con bé lại phải rơi vào bể tối đó một lần nữa.