Nhát dao không được lường trước đâm thẳng vào người của An Tĩnh, cơn đau buốt xông thẳng vào đại não đang cơ hồ chìm dần vào bóng tối. Cô không khỏi chửi thầm bản thân mình một tiếng vì sao xui xẻo đến như vậy, không phải bản thân cô đây thích là mỹ nhân cứu anh hùng đâu nhá! Thế quá nào lại hứng trọn cả dao về phía người mình thế này chứ.
Máu đỏ không ngừng chảy xuống, thấm đẫm qua lớp áo mà không ngừng chảy xuống nền đất. An Tĩnh mềm oặt ngã xuống trên tay Mục Niệm ngay lúc này. Do mất máu quá nhiều nên khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào, chỉ số sinh tồn đang giảm dần một cách không phanh. Hô hấp dần trở nên nặng nề, hổn hển mà cố gắng hít từng ngụm khí ở đó.
Mọi người ở đó không ngừng hốt hoảng, tái xanh mặt mày. Nhất là cái tên vừa đâm dao tới, mặt mũi thì tái nhách nhưng mồm miệng vẫn cứng như bọn côn đồ xóm chợ vậy.
“Hừ, ai biểu con nhỏ ngu ngốc này chắn trước dao của tao chứ. Chết cũng đáng, cho mày chết chứ tội ngu gì chứ.”
Hắn ta toang bỏ chạy theo với đám người gây loạn nhưng ngay sau đó liền bị đám bảo an bên ngoài vừa được điều tới mà cưỡng chế. Từng tiếng la hét đau đớn oai oái như lợn chọc tiết vang thấu cả khắp nơi. Quản lý Trương hai tay run rẩy cầm lấy điện thoái mà không ngừng bấm dãy số cấp cứu. Nhưng chưa kịp thì bên này Mục Niệm đã hành động trước rồi.
Mục Niệm lúc này đồng tử đỏ ngầu như một con dã thú, ôm lấy thân thể sắp tàn rụi này mà chạy nhanh về phía trước. Anh hung bạo đạp ngã một tên vừa đập phá ở công trình, không quan tâm đến những tiếng mắng chửi thô tục văng vẳng đằng sau. Lúc này trong đầu của Mục Niệm lúc này chỉ có văng vẳng một ý niệm duy nhất là nhanh chóng mang An Tĩnh đi đến bệnh viện ngay lập tức. Anh điên cuồng quát tháo mọi người tránh ra, lao thẳng như một con thiêu thân vào trong đống lửa, cố gắng hết sức để có thể mang lại cơ hội sống sót cho An Tĩnh đang dần ngất lịm đi. Giọng thô khàn không còn mềm mại, thanh thoát như những thanh âm của đàn cello nữa mà đã nhuộm đượm sự lo lắng, hốt hoảng không ngừng gọi tên cô gái đang được Tử Thần chuẩn bị dẫn đi một phương trời xa khác.
“An An, An An em đừng ngủ nữa. Mau mở mắt ra cho anh đi. Xin em đừng ngủ nữa được không mà.”
Nỗi thống khổ không ngừng giằng xé đến đỉnh điểm khi mà nổi tuyệt vọng của Mục Niệm đang dần rõ rệt ra trước mắt. Anh lúc này điên cuống như một con thú dữ, không quan tâm đến đường lộ mà lao ra giữa đường. Một chiếc xe chở hàng đang dần lao tới, có thể va chạm trực tiếp với Mục Niệm ngay lúc này.
May thay chiếc xe dừng lại kịp lúc nhưng lại chỉ cách được vài centimet thôi. Tài xế định xuống đó quát tháo thì lại thấy cô gái đang bị một cây dao đâm giữa bụng, máu không ngừng chảy xuống nhỏ giọt xuống nền đất. Ông ấy thấy vậy liền mở cửa ra, không ngừng thúc giục Mục Niệm ôm An Tĩnh lên xe rồi đạp ga nhanh lao về phía trước.
Ôm lấy thân thể không ngừng giảm đi độ ấm trên tay mình, Mục Niệm lúc này mặt mày cực kỳ nhếch nhác không còn là bộ dáng của một vị tổng tài cao cao tại thượng đứng trên vạn người nữa. Mà bây giờ anh là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, cũng có hỉ nộ ái ố vô thường. Sự mãnh mẽ của đàn ông lúc này cũng dần sụp đổ khi mà từng giọt nước mắt nóng bỏng mang vị chua xót, đau đớn không ngừng chảy xuống khi mà cô gái trong lòng mình không ngừng suy yếu.
An Tĩnh do mất máu quá nhiều khiến cho đại não lúc này cực kỳ trống rỗng, trước mắt cô được bao phủ một màu đen kịt u tối dù cô có cố gắng xua nó đến mấy vẫn hiện hữu trước mặt mình. Cố gắng hết sức để làm được nhưng sức cùng lực kiệt cô đã nhanh chóng buông xuôi. Mệt quá, hay là ngủ trước đi vậy.
Nhưng mà bản thân cảm thấy mình không được ổn cho lắm, thân thể mệt nhọc đến lạ thường. Mặc dù cảm nhận được những giọt nước nóng bỏng không ngừng rơi xuống kia nhưng cô không còn đủ sức để mà an ủi. Cảm giác mệt nhọc lan truyền khắp thân thể, ý thức dần trở nên mơ hồ thì bỗng dưng một tiếng gọi của Mục Niệm khiến cho An Tĩnh bừng tỉnh.
“Em không được xảy ra chuyện, nếu không ba mẹ em sống sao nổi. Không chỉ họ, mà cả anh nữa em biết không.”
“Anh biết em không biết được đến tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay không phải tình cảm đồng nghiệp, giữa sếp và nhân viên. Mà là tình cảm giữa nam và nữ.”
“Anh thích em, An An.”
Nói xong, Mục Niệm thấy một bàn tay nhỏ hướng lên mặt mình mà lâu từng giọt nước mắt. Anh thấy được khuôn mặt trắng dã không có chút máu nào đang gắng gượng một nụ cười cực kỳ khó coi, dường như muốn đâm chọt trái tim tan nát của Mục Niệm ngay lúc này.
An Tĩnh lúc này chả khác gì đoá hoa bị vùi dập thảm thương trước giống tố, đang cố gắng một chút hơi tàn để gắng gượng qua giông bão này. Lúc này cô như bản thân mình hồi quang phản chiếu, như một ngọn lửa sắp tàn đột nhiên vụt tắt vậy. Giọng nói nghèn nghẹn phát ra từng thanh âm khàn.
“Em nghĩ anh nên tìm một cô gái xứng đáng hơn, sống một cuộc đời không vướng bận âu lo. Quên em đi nhé, hạnh phúc vẫn chờ đợi anh phía trước.”
Mục Niệm niềm vui chưa được bao lâu thì đã chợt tắt khi nghe câu nói này của An Tĩnh. Anh đột nhiên cảm giác lo sợ đã lan tràn khắp cơ thể đành ôm chặt cô vào lòng mình.
“Không, không bao giờ.”
“Mục Niệm, em không có thích anh.”
“An Tĩnh!”
Những lời tàn nhẫn thốt ra nhẹ bâng như lông vũ khiến cho Mục Niệm không khỏi phẫn nộ mà hét lớn lên. Nhưng mà đáp trả anh lại là một nụ cười suy yếu trắng nhợt của cô.
“Anh phải hứa với em. Nếu không kiếp sau em không thể nào luân hồi được.”
Dứt lời, bàn tay lẳng lặng rơi xuống. Đồng tử của Mục Niệm lúc này cực kỳ căng cứng hẳn đi. Thân thể mềm mại trong tay lcs này dần trở nên lạnh ngắt không chút độ ấm sự sống. Mục Niệm không nói không rằng ôm chặt lấy thân thể này mà không ngừng run rẩy.
Một lúc sau, Mục Niệm cảm thấy nhịp tim của An Tĩnh không còn đập nữa mà mệt mỏi cầm lấy tay của An Tĩnh đặt lên mặt mình mà không ngừng thều thào.
“Anh hứa với em mà, mau mở mắt ra nhìn anh đi.”
“Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ đi theo em đấy.Em mà không trả lời tức là đồng ý đấy.”
Mặc cho tài xế ngăn cản, Mục Niệm đã mở cửa xe ra mà ôm lấy thân thể của An Tĩnh nhảy ra ngoài. Thật không may lúc này lại có một vực sâu, Mục Niệm không nghĩ ngợi gì mà ôm chặt thân thể của An Tĩnh trầm mình xuống vực đó.