An Tĩnh được ông sếp mình hộ tống đến sân bay, thực hiện chuyến công tác vài ba ngày ở thành phố H. Do bị bóc lột sức lao động sau mấy ngày nghỉ bệnh khiến cho An Tĩnh không còn đủ sức để phiêu trên chuyến bay kéo dài vài tiếng thay vào đó là đặt lưng lên chiếc ghế đệm thoải mái đi đến say “hi” với lão chu công. Mặc cho ông sếp Mục Niệm của mình vẫn đang xem xét một đống tài liệu của công trình đang thi công.
Con tàu sắt nhanh chóng bay qua một khoảng trời xanh rộng lớn, mất khoảng ba bốn tiếng đã bắt đầu hạ cánh. Do An Tĩnh vẫn mải mê say giấc chưa chịu tĩnh nên Mục Niệm đành phải lay cho cô dậy, dặn dò bịt tai lại nếu không thì thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất cân bằng trọng lực.
Máy bay nhanh chóng hạ cành xuống sân bay thành phố H, An Tĩnh cùng Mục Niệm nhanh chóng xuống quầy làm thủ tục nhận hành lý của mình mà ra đại sảnh thì thấy một chiếc xe thương vụ đã chờ bọn họ ở bên ngoài. Nhanh chóng đem hành lý lên xe, An Tĩnh định ngồi trên ghế phụ của xe nhưng mà đã bị Mục Niệm lưu loát đẩy vào ngồi ghế sau, mặc cho cô thư ký nhỏ mình kháng nghị anh cũng theo ngồi vào ngay sau đó.
Bác tài xế thấy cả hai người đã ngồi vào bên trong thì nhanh chóng khởi động xe, tiếng động cơ ồn nhanh chóng phát ra. Đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, bác tài xế đã đứng tuổi nên tóc đã dần trở nên sang màu muối tiêu cung kính nói.
“Thưa ngài, chúng ta đi đến khách sạn nào vậy?”
Mục Niệm đánh mắt ra hiệu cho An Tĩnh, dù sao cô cũng là người đặt khách sạn mà. Cô nhanh chóng mở điện thoại ra xem, trả lời cho bác tài xế.
“Phiền bác đánh xe đến khách sạn Hoàng Thiên.”
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh tiến dần về đại sảnh khách sạn Hoàng Thiên, khi bọn họ vừa mở cửa xe ra thì nhân viên trong khách sạn lập tức bước ra giúp đỡ hai người đem hành lý vào. An Tĩnh nhanh chóng đến quầy tiếp tân để lấy chìa khoá phòng, đưa cho Mục Niệm căn phòng hạng nhất còn mình lấy tạm căn phòng bình dân. Dù gì mình cũng là thư ký của người ta mà, nên có phân ra chút cấp bậc cho phải phép chứ. Sau đó cả hai liền đi theo nhân viên khách sạn đi đến phòng của mình.
Tính ra thì ông sếp Mục Niệm cũng còn nhân tính cho An Tĩnh được nghỉ ngơi chiều hôm đó, dù gì chiều đó anh cũng có chút việc nên rời khỏi khách sạn thả rông cho thư ký mình tự tung tự tại lăn lộn trên giường. Sau khi nhận mệnh của ông sếp mình sắp xếp lại chút tài liệu để gửi cho Mục Niệm, An Tĩnh hoàn thành nhanh chóng để có thể dạo chơi thành phố H lãng mạn trong truyền thuyết này.
An Tĩnh nhảy nhót tung tăng thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn ngay sau đó. Cô năng động chọn một chiếc váy ngắn ngang đùi thon mình, điểm cộng thêm cho sự hoạt bát là chiếc áo sơ mi lửng ngang khuỷu tay. Đầu đội nón vành, vai đeo xách chiếc túi vải vắt vẻo. Đã vậy cảm thấy bản thân chưa đủ dân dã mà chơi thêm đôi sandal bệt thấp nữa. Cảm thấy thì đây là chuyến đi chơi hơn là một chuyến công tác nữa.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà hôm nay thành phố H tổ chức lễ hội tình yêu, tóm lại là để giúp những phận người long đong lận đận thoát khỏi kiếp FA. Mà may sao bản thân An Tĩnh cũng muốn thăm thú đây đôi chút, lỡ sao vớ được một tình duyên ổn áp cho mình thì sao.
Nhanh chóng rảo bước đi bộ hết vỉa hè gần dòng sông Giang thơ mộng thì đập vào mắt của cô là một màu hồng rực của những chiếc đèn l*иg được xếp khéo léo, tinh xảo thành một trái tim cực lớn thu hút không ít sự chú ý của mọi người.
Phương tây đỏ rực cuối cùng cũng rút đi nhường cho một màu đen tối u hoài khiến cho nơi đây được nổi bật bởi các ánh đèn neon đầy màu sắc sặc sỡ. Nơi đây tuy chưa đến giờ lễ hội chính thức khai mạc nhưng mà đã có không ít người đến đây với ý niệm giống như An Tĩnh vậy.
Nhanh chóng bước vào cổng thì An Tĩnh được nhân viên gắn cho bông hồng hồng nhẹ ở trước ngực tượng trưng cho phái đẹp chưa có ý trung nhân đời mình, còn đàn ông thì sẽ được gắn cho một bông hoa hồng vàng nhẹ. Không chỉ có những người độc thân, bản thân các cặp đôi cũng có thể đến đây để cầu mong được tình yêu vĩnh cửu đối với đối phương. Những người này sẽ được gắn cho những đoá hoa hồng đỏ rực, thể hiện một tình yêu đẹp rực rỡ như những đoá hoa gắn trên ngực họ.
An Tĩnh nhanh chóng theo hướng dẫn mà đi vào bên trong, tuy không khí cực kỳ mùi mẫn vài ba câu thả thính nhưng mà cô đã nhanh chóng bị thu hút ở tượng đài Vĩnh Cửu, một tượng đài khắc một đôi chim bồ câu đang kề cạnh nhau trên đoá hoa. An Tĩnh tuy cô theo trường phái thế duy vật nhưng không nghĩa là không tin vào số phận.
Ánh mắt đột nhiên nhớ lại một bóng hình cao gầy nào đó rồi lại cực kỳ tự giễu bản thân, thân thể cứng ngắc đứng trước tượng đài tình yêu vĩnh cửu. Môi cứng đờ cố khoét cho bản thân một nụ cười cực kỳ khó coi rồi lẳng lặng rời đi mặc cho những cặp đôi không ngừng cầu nguyện cho bản thân hay là người chưa có người thương.
Nỗi nhàm chán nhanh chóng mất hút khi mà An Tĩnh phát hiện đàng sau kia là một chuỗi đồ ăn, trò chơi phong phú. Cô nhanh chóng bước tới đó thay vì cùng với mọi người đang tìm hiểu đối tượng mà mình cảm thấy phù hợp. Có đôi người tới bắt chuyện nhưng mà An Tĩnh khéo léo từ chối khiến cho đối phương biết khó mà lui đi. Rảo bước hết gian hàng rồi lại tới gian hàng khác cho đến khi cảm thấy không đủ sức để đi tiếp thì An Tĩnh bắt xe để đi về phía khách sạn của mình. Mặc cho với một ý tưởng to lớn ban đầu là tìm được một nửa bên kia nhưng mà lại cảm thấy không đáng. Bỏ lại sau lưng những u hoài gởi gắm ở lễ hội tình yêu này.