“Không cần đâu, thật ra tiểu nữ cũng đã hoàn toàn bình an rồi. Bởi vì đã có người trợ mệnh nghịch cách cho cô ấy kể từ ba năm trước, bây giờ mới có tác dụng lớn đến tiểu nữ.”
Trần Uyển nghe vậy tâm cũng bình ổn lại đi. Nhưng lại thấy tờ giấy vàng tô trước mặt mình, bà có chút thắc mắc.
“Vậy chữ Tĩnh mà đại sư phê vào đây là có ý nghĩ gì sao?”
Đáp lại lời của Trần Uyển chỉ là một nụ cười nhàn nhạt không nhiễm chút bụi trần nào cả. Bàn tay tao nhã gạt bớt chút mực đen lóng lánh, lại vẽ trên một tờ giấy vàng tô khác một đoá lan quân tử đưa tiếp cho Trần Uyển. Một nụ cười đầy ẩn ý nhìn bà rồi nói.
“Thiên cơ bất khả lộ, khi nào tiểu nữ của thiếu chủ đến đây. Bần tăng sẽ nói cụ thể.”
Trần Uyển ngờ nghệch ra một chút, một ánh sáng kinh hỉ chứa đứng hi vọng loé qua ánh mắt đầy ảm đạm. Tuy bà không tin lắm về thế giới tâm linh, thế giới quan duy tâm nhưng không phải lúc nào cũng thế. Như bây giờ bà thầm cầu nguyện đức phật hiển linh phù hộ độ trì cho con gái bà tai qua nạn khỏi, Trần Uyển bà nguyện dùng cả đời phía sau ăn chay cầu an cho con bé.
…
An Tĩnh có chút đuối sức khi mà cứ cố gắng đi mãi tiến về phía trước mà không thể bắt được ánh sáng loé trước mặt mình. Cô cứ vồ hụt nó mãi khiến cho cái tên mặc dù cực kỳ an tĩnh nhưng cũng phải phẫn nộ cực kỳ. Cô ngồi phịch xuống nền đất, không gian sương mù xung quanh như có linh tính vậy đã chừa hẳn một chỗ phạm vi nhất định cho cô ngồi xuống đó.
Đột nhiên xuất hiện một mảnh vỡ pha lê thất sắc trước mình, theo những ánh sáng mờ nhạt phía trước khiến cho chúng trở nên cực kỳ sáng chói. Đều này gây kí©h thí©ɧ chú ý của An Tĩnh đã mệt rã người đang ngồi phịch trên nền đất. Cái viên pha lê này như thể mời gọi, dụ dỗ bằng những ánh sáng kì ảo trước mặt An Tĩnh. Bản tính tò mò của An Tĩnh đột nhiên lại trỗi dậy, cô gom hết chút sức lực còn lại mà vươn về phía trước. Viên pha lê thất sắc này không cần cô vươn tay tới liền chui tọt vào tay.
An Tĩnh cảm nhận được một độ ấm áp nhất định của viên pha lê này, chỉ vài giây sau đó một ánh sáng chói chang hiện ra khiến cho An Tĩnh chưa kịp định thần mà vội nắm viên pha lê đó mà che đi tầm mắt.
Những tia sáng đầu tiên tinh nghịch lọt qua khẽ cửa sổ chiếu vào bên trong. Tấm rèm cửa không thể nào che khuất được sự cương ngạnh xâm nhập vào của ánh sáng mặt trời nên chịu uỷ khuất cho chúng xuyên thấu qua mình để tiến vào bên trong. Trên chiếc giường trắng tinh lúc này có một cô gái nhỏ đang say giấc, bị những tia sáng chói chang không khỏi ngọ nguậy mà phủ chăn tránh đi chỗ khác.
Tiếng đồng hồ báo thức không ngừng in ỏi bên màng nhĩ khiến chi An Tĩnh cực kỳ bực bội mà quay người sang tắt chúng. Định chợp mắt thêm một chút nữa nhưng mà không tài nào ngủ tiếp được nên An Tĩnh ngồi dậy, gãi gãi cái đầu như tổ bùi nhùi một đống. Ánh mắt tèm nhem mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, suýt đυ.ng hẳn cả tường.
Đang đánh răng, đột nhiên An Tĩnh phát hiện gì đó sai sai. Sao bản thân mình lại đang ở đây chứ? Không phải mình đang ở bệnh viện sao?
Vội vàng rửa mặt, An Tĩnh chạy vọt ra bên ngoài xem thì thấy thời gian là ngày 2x tháng 0x năm 20xx khiến cho cô có chút đỡ trán. Đây không phải năm cô 24 tuổi sao nhỉ? Tưởng mình còn ngủ mơ chưa tỉnh nên véo mạnh vào da rõ một cái cực đau khiến cho An Tĩnh la oái oái lên.
“Ôi cái đệt, hình như ngủ sai cách nên mới mơ thấy giấc mơ đầy kinh khủng kia. Tự dưng khi không lại mơ bản thân mình gặp tai nạn xe cộ rồi sau đó suýt ngủm mới ghê chứ?”
Đang suy ngẫm vẩn vơ, lại đưa mắt nhìn đồng hồ. An Tĩnh hốt hoảng nhảy cẫng lên chạy vào phòng không khỏi chửi rủa bản thân một phen. Má nó sắp trễ giờ rồi. Không đi thế nào cũng vô sổ vàng mất.
…
An Tĩnh chạy hồng hộc đi tới công ty để làm việc, khi đến cửa ra vào thì nhìn thấy đồng hồ lại thì thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Phù may quá, còn tận 2 phút nữa.
Nhanh chóng chen lấn vào thang máy, thật may có người nhường nhịn cho cô đi vào trong trước. Cô gật đầu cảm ơn khiến đồng nghiệp na, kia mặt đỏ phừng như muốn đổ máu và miệng không ngừng nói đừng khách sáo.
Cánh cửa thang máy chậm chạp mở ra thêm một lần nữa, cô nhanh chân tiến lại tầng 30 của mình. Trước khi đi không quên chào hỏi đồng nghiệp nam kia.
An Tĩnh thật ra sau khi tốt nghiệp đại học Harvart định đi theo con đường nghiên cứu sinh vật học nhưng do không đủ kinh phí để mua các máy thí nghiệm. Cô mè nheo năn nỉ ba mẹ mình giúp đỡ thì bọn họ lập tức cự tuyệt ngay và nói một câu khiến cho trái tim nhỏ nhỏ bé của cô hiền lành cũng phải phẫn nộ.
“Nghề nào cũng được chứ cái đó ba mẹ cấm con chơi vào. Nếu muốn làm thì tự bỏ tiền ra mà mua.”
Thế là An Tĩnh hậm hực đi nộp hồ sơ sinh việc, tuy không phải ngành học của mình nhưng công việc thư ký của chủ tịch tập đoàn này cô làm cũng khá ổn đi nha. Nhờ cái bằng tốt nghiệp chói loá kia cộng với thông thạo vài ba ngôn ngử nên được pass qua vòng sơ tuyển. Nhưng mà hay không bằng hên khi lúc vấn đáp thì đối thủ nặng cân của cô liền đến trễ nên trượt qua vòng, thế là An Tĩnh được vào hẳn chức này.
Ngày ngày nhàm chán xử lý số lý số liệu, sổ sách ở vane phòng khiến cho An Tĩnh cực kỳ nhàm chán. Bởi vì công việc thư ký ở đây cực kỳ nhàn nhã cộng với việc cô xử lý nhanh chóng tài liệu nên thời gian cô đến đây làm việc chỉ có tầm ba bốn tiếng, còn thời gian còn lại là ngồi chơi xơi chơi nước.
Chuyện này khiến cho những đồng nghiệp ghen tỵ liền tố cáo lên cấp trên nhưng ngay lập tức bị vả mắt đau bởi vì lượng công việc mà An Tĩnh xử lý xong lại gấp mười lần so với mấy người kia nữa. Quả đây là máy gian lận trong xử lý công vụ mà.
An Tĩnh nhàm chán lôi máy tính mình ra nghiên cứu bài luận nộp nghiên cứu một tí. Dù sao bây giờ chủ tịch cũng chưa đến mà. Cô đang chăm chú đọc lại loay hoay ghi ghi chép chép mà không biết chủ tịch của mình đang đứng đằng sau.
Mục Niệm đứng đằng sau đọc được một đoạn trong máy tính không khỏi nhướng mày cực kỳ kinh hỉ, anh cúi người xuống nói một tiếng khiến cho An Tĩnh không khỏi giật thót người lên.
“Thư ký An, em đang làm gì vậy.”
An Tĩnh lập tức sượng trân ra, nhanh chóng đóng máy tính mình lại cười hi ha không có chuyện gì đang xảy ra.
“À hôm nay chủ tịch đi làm sớm vậy.”
Thấy bản mặt rối rắm hết sức của An Tĩnh khiến cho Mục Niệm không khỏi phì cười. Nhưng sau đó liền quay đầu rời đi như không có chuyện gì cả. Trước khi đi không quên dặn dò.
“Tí nữa em cập nhật hồ bản hợp đồng với An Thị mang vào cho tôi một bản.”
“A à vâng, tí tôi mang vào cho anh nha.”
Thấy Mục Niệm đã đi xa, An Tĩnh ôm tim mình thở phào nhẹ nhõm. May quá, thoát một nạn.