Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

An Tĩnh Trong Em

Chương 103: An Nhạc, chúng ta ly hôn đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ

Cô vân mạn mạn độ thiên không…

Sau cơn mưa rào bất chợt thì bỗng dưng trời cũng đã ngả về chiều, những tia nắng còn xót ít đến đáng thương đang cố gắng chui lọt qua một màn mây dày kịt. Những đám mây lững lờ trôi nhẹ giữa trời không, chúng cứ trôi mãi trôi đến về phía chân trời đang dần ngủ đi. Chúng bất định không biết chốn dừng chân là chỗ nào mà cứ thả phiêu theo những đốm sáng cuối cùng của mặt trời. Vậy là một ngày mới đã kết thúc.

Những hàng cây xanh mướt một mảng sau khi được tắm gội nên trông trở nên tràn đầy sức sống. Những giọt nước long lanh còn đọng lại trên lá, chúng tinh nghịch không muốn rơi xuống để cho chiếc lá đáng thương mà oằn mình gánh chịu. Khi quá sức rồi, thì chiếc lá cũng đáp trả sự tuỳ ý này bằng cách cho những giọt nước tinh nghịch này rơi xuống, tong tong vài tiếng.

Hơi mát lạnh sau cơn mưa phản phất khiến dịu đi bầu không khí ngày hè nóng bức, khiến cho mọi bực dọc của vạn vật được thư giản, thoải mái hơn.

Hành lang tầng ba dần trở nên yên tĩnh sau cơn mưa nặng hạt vừa rồi, sự tĩnh lặng ở đây có thể nghe thấy tiếng chiếc lá e thẹn rơi khẽ xuống. Đôi lúc vang lên tiếng lộc cộc của xe đẩy, vài tiếng chào hỏi giao ban và vài tiếng thở dài phiền muộn của người nhà bệnh nhân.

An Nhạc thẫn thờ bước từng bước mệt nhọc trở về phòng bệnh của An Tĩnh. Dường như ông bộ dáng bây giờ đã già hơn mười tuổi, những hằn sâu phiền muộn chất chứa càng nhân thêm gấp bội lần. Dù ông là người đàn ông mạnh mẽ sát phạt trên thương trường không máu, dù ông có là người không thích nội tâm tình cảm ướŧ áŧ. Nhưng ông là người chồng, người cha, cái vỏ bọc mạnh mẽ dần bị xé toạc đi, phơi bày sự mềm yếu bất lực của bản thân mình bây giờ.

Đôi mắt không còn sắc bén như ngày nào, con ngươi đen nhánh cũng đã pha đượm cơn phiền muộn. Bọng mắt phía dưới đã căng phồng lên, điều này chứng tỏ người đàn ông này đã khóc rất lâu. Ông khóc vì sự bất lực hiện tại, ông khóc vì những chuyện không may mắn đối với con gái nhỏ của mình. Nội tâm của người làm cha nào muốn con cái mình như thế chứ?

Sống hơn cả nửa đời người, mọi cay đắng ngọt bùi thứ gì An Nhạc ông chưa nếm trải chứ? Những phiền muộn chất chứa đang đè nặng lên dần trên đôi vai càng ngày còng đi của người cha này.

Khi đến phòng bệnh của con gái, An Nhạc đứng bên ngoài một hồi lâu để ổn định tâm trạng của mình nhưng khi thấy người vợ mình âm thầm nhỏ lệ, nhẹ nhàng lau chùi bàn tay đang chằng chịt mũi tiêm khiến cho mọi thành trì ông cố gắng xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Những giọt nước mắt đau xót lại tiếp tục rơi xuống nữa. Nhưng An Nhạc cảm giác khoé mắt mình không biết cảm giác đau rát này từ khi nào nữa.

Gắng gượng lau chùi nước mắt trên khuôn mặt mình, An Nhạc cố gắng hít lấy một hơi thật sâu. Ông định mở cửa bước vào thì đột nhiên thấy tiếng bước ngày càng nặng dần hướng về phía mình. An Nhạc xoay người lại thì thấy Mục Chấp áo quần thì khô nhưng mái tóc lại ướt sũng. Không cần nói cũng biết rằng chàng thanh niên này đã dầm mưa, ông không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Mục Chấp thấy vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đằng sau chờ An Nhạc mở cửa.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cho Trần Uyển phải xoay người lại, thấy đối phương là chồng mình và Mục Chấp thì quay mắt trở lại nhìn chằm chằm An Tĩnh như một đoá sơn chi trắng nhợt nở rộ trên một thảm thực bì dày thăm thẳm. Do Trần Uyển khóc quá lâu nên giọng nói có chút nghèn nghẹn.

“Kết quả thế nào rồi? Bác sĩ đã nói thế nào rồi anh?”

An Nhạc hết nhìn Trần Uyển lại đưa ánh mắt tránh né ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút rối rắm mà trả lời.

“Con bé không sao cả. Chỉ cần đợi vài bữa con nó tỉnh là không sao.”

Trần Uyển nghe vậy liền nhếch môi khiến cho tâm trạng của An Nhạc có chút bất ổn. Ông không ngờ rằng ánh mắt của ông đã bán đứng mình khi nào không hay biết. Trần Uyền gắng hết sức lực còn lại của bản thân để đứng dậy, đôi mắt sưng húp thê lương ngước nhìn chồng mình.

“AN NHẠC!!! Anh có biết mình nói dối tệ không hả?! Đây là lần thứ mấy anh giấu tôi hả? Hả? Tôi là mẹ con bé, tôi có quyền biết sự thật chứ?”

An Nhạc thấy trạng thái phát cuồng của vợ mình, ông chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn. Thà một người đau còn hơn tất cả đều đau, thà như vậy A Uyển mới có thể hi vọng. Ông có chút hậm hực.

“Anh đã nói em rồi, con bé rất bình thường. Bác sĩ đã nói như thế. Em còn đòi hỏi thứ gì nữa hả?”

Mục Chấp không lên tiếng nhìn hai người đang dằn vặt lẫn nhau, làm sao anh không biết tâm trạng của hai người đó chứ. Nhưng bản thân là bậc hậu bối, anh không có quyền chen ngang giữa hai người. Dù cho anh có là con rể của bọn họ thì cũng chỉ có thể đứng trung lập thôi.

An Nhạc nói xong nhìn sắc mặt của vợ mình khiến cho ông có chút nhíu mày lại. Vợ ông dường như rất bình tĩnh không phát cuồng như mọi khi, làm cho ông có trạng thái bất an. Trần Uyển nghe lời trách cứ của chồng mình, bà chỉ nở một nụ cười cực kì thê lương nhưng ánh mắt lúc này không còn chút độ ấm nào khiến cho An Nhạc lẫn Mục Chấp không khỏi giật mình. Vang sau đó là một thanh âm lạnh nhạt với mọi thứ, duy chỉ nhàn nhạt không coi sự tồn tại đặt vào trong mắt.

“An Nhạc, em nghĩ chúng ta nên ly hôn đi.”

Nghe xong An Nhạc sụp đổ hoàn toàn, đáy mắt ông đã hằn lên tơ máu mà cầm chặt lấy hai bả vai gầy yếu của mình mà hét rống lên.

“Em đang nói cái quái quỷ gì thế hả, Trần Uyển?!”

Chịu đựng sức lực mạnh mẽ nhưng càng khiến cho thái độ của Trần Uyển lúc này càng quả quyết hơn. Từng lời nói của Trần Uyển như vạn nhát xuyên thấu trái tim đang chằng chịt vết thương của An Nhạc lúc này.

“Tôi nói là chúng ta ly hôn đi. Tôi đã quá mệt mỏi với những lời bao biện của anh rồi. Tôi cần một người chồng để chia sẻ mọi thứ cho tôi chứ không một mình ôm lấy khư khư, ích kỉ. Con người Trần Uyển tôi, anh sống cùng tôi gần hai mươi mấy năm thì anh cũng biết tôi ra sao rồi chứ?”

Đáng sợ nhất không phải là không còn gì trong tay mà là trái tim chẳng còn thiết tha điều gì. Càng không để tâm đến thứ gì đó thì tâm hồn của người đó như có một loại kháng nguyên hay là bạch cầu tiêu khử thứ đó đi, để chúng càng trở nên tiêu biến hoặc thậm chí biến mất hoàn toan. Giống như một hạt cát nhỏ bị vùi lấp giữa biển sa mạc rộng lớn, chìm sâu càng trở nên vô hình và con người sẽ dần phai nhạt, lãng quên nó đi triệt để.
« Chương TrướcChương Tiếp »