Chương 10

Buổi tối đó.

An Tĩnh sau khi dùng bữa tối xong thì nhận được điện thoại của ba mình, An Nhạc sợ con gái bảo bối mình ở nhà một mình nguy hiểm nên điện về dặn dò cửa nẻo bởi vì tối nay ông ấy bay tới thành phố khác để công tác.

Sau khi nghe xong, An Tĩnh bỉu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời và cũng dặn dò ba mình chú ý sức khỏe.

Nếu tính ra thì cô đã hơn hai mấy tuổi rồi đó nha!

Thế là hai vị già đã đi công tác tận ba ngày, vậy cô phải tung xõa hết ba ngày này mới được.

Cầm lịch xem ngày thì ba hôm tới được nghỉ lễ, An Tĩnh nhảy cẫng lên vui mừng.

Yeah, vậy là ba ngày này không ai quản cô rồi!

An Tĩnh nhanh chóng đem bảo bối của cô ra. Đó là những bản kế hoạch, những ý tưởng ấp ủ nghiên cứu đề tài của cô. Bây giờ mới có thời gian sắp xếp lại chúng nó.

Đột nhiên cô nhớ lời đề nghị của cô giáo mình Tống Nghiên, nếu là đời trước thì cô đã đồng ý không nghĩ ngợi gì nhưng mà cô được sống lại thì không để thảm kịch đó xảy ra một lần nữa.

Cô không muốn gặp lại kẻ ác nhân thất đức đó. Bởi vì quyền lợi mà bán rẻ nhân cách lẫn tính mạng của người khác.

Cô nhớ lại những cơn đau quặn thắt của những người nằm đó, những di chứng đến với họ. Và họ đã kết thúc cơn đau cũng là kết thúc sinh mạng của mình.

Đúng thật vậy, cơn đau đến thần hồn nghiền nát thì cái chết là con đường giải thoát mà họ có thể không đau đớn thể xác lẫn tinh thần.

Không biết từ khi nào mà nước mắt mình đã chảy xuống ướt đẫm hết giấy ở trên sàn. Những giọt nước mắt này càng rơi xuống càng khiến cho cô cảm giác có lỗi hơn, càng hối hận hơn khi mà để nó rơi vào kẻ đó.

Ngọc mài mãi cũng sẽ nát, không sáng lên nổi. Cảm giác ray rứt mãi không quên này càng khiễn cảm giác tội lỗi hơn.

...

2 h sáng.

An Tĩnh một đêm không ngủ vẫn trằn trọc về chuyện kiếp trước, tuy trước đây cô không nhớ rõ ràng nhưng sống lại kiếp này khiến cô rất lo sợ, không biết những thảm kịch đời trước của cô có xảy ra không.

Cô không hề muốn nó tiếp diễn nhưng không hoàn thành nó thì cô rất có lỗi với người ông quá cố của mình. Thật ra ý tưởng này là của ông cô và cô cùng lên ý kiến cùng nhau thực nghiệm.

Nhưng rồi ông cô cũng ra đi vì cơn bạo bệnh, lúc đó An Tĩnh bị sốc nặng. Tựa hồ cô muốn bỏ ý tưởng đó đi. Như tựa có hồi quang phản chiếu, ông cô như muốn trụ thêm một chút nữa, vỗ tay đứa cháu nhỏ mình mà thều thào.

"Ông biết là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng ông hi vọng cháu có thể hoàn thành nó. Nó là tâm nguyện của cả đời ông, ông hi vọng cháu có thể giúp ông thực hiện nó. Ông sẽ cùng bà của cháu xem đứa cháu giỏi giang của ông thực hiện được tâm nguyện này."

Nói đến đây ông của cô cũng ra đi thanh thản, ra đi một cách nhẹ nhàng không vướng bận nhân thế, như những giọt nước nhỏ cũng hòa lẫn trong những hạt mưa rào rào ở ngoài trời.

Cô nhớ rất rõ. Đó là một ngày mưa rất lớn và ngày đó cô buộc phải tự trưởng thành thêm một bước nữa.

Kể từ khi ông cô mất, dường như An Tĩnh điên cuồng cố chấp thực hiện nghiên cứu đó, liều mạng đến mức mà không để ý đến mạng sống của mình.

Cô như một con thiêu thoi nhỏ bé nhưng vẫn liều mạng đâm đầu vào đốm lữa mặc dù biết rằng lửa sẽ thiêu rụi ở trong đó.

...

Khi An Tĩnh thức dậy thì đã thấy mình nằm xổm ở dưới sàn, hèn gì thấy toàn thân mình trở nên đau nhức.

Do tối hôm qua cô ngủ trễ với cả bật điều hòa cả đêm khiến bây giờ cô khá chóng mặt, mệt đừ người ra. Cô cố gắng lết từng bước chân nặng nề lấy hộp thuốc thì phát hiện ra là nhà mình không có thuốc dự phòng.

An Tĩnh lại gắng gượng đi qua nhà Lạc Anh, bạn của mẹ cô. Chưa kịp bấm chuông lần thứ 2 thì An Tĩnh đã gục ở bên ngoài rồi.

...

Khi An Tĩnh tỉnh lại thì đầu óc đau như búa bổ, mắt không nhìn rõ mình đang ở đâu, chỉ nhận thức rằng mình đang ở một nơi xa lạ.

An Tĩnh cố gắng ngồi dậy thì thấy Lạc Anh bước vào, bà cố gắng chạy tới đỡ cô ngồi dậy.

"Cháu thấy sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

An Tĩnh miệng đắng ngắt, không còn chút sức lực nào.

"Cho cháu ít nước, cháu đã đỡ hơn nhiều rồi dì."

Lạc Anh thấy sắc mặt trắng nhợt của An Tĩnh không khỏi lo lắng, đỡ cô ngồi dựa vào giường.

"Cháu uống đi, có cần dì gọi cho ba mẹ cháu không? Cả hai sao thiếu trách nhiệm như vậy, để một thân con gái ở nhà một mình không lo lắng sao?"

An Tĩnh vội ngăn cản Lạc Anh, gắng gượng cầm tay của bà ấy.

"Dì ơi, cháu không có sao. Dì đừng điện cho bọn họ nha."

Lạc Anh không khỏi buồn bực nhưng vẫn thỏa hiệp là không gọi cho đôi vợ chồng vô trách nhiệm kia.

"Cháu muốn xuất viện hay là ở lại đây nằm theo dõi tiếp. Mà dì nghĩ là cháu nên ở lại đây theo dõi sức khỏe."

An Tĩnh khàn khàn, cố gắng mở mắt ra để mà trả lời Lạc Anh.

"Không cần đâu dì ạ. Cháu muốn xuất viện về nhà, ở trong này ngột ngạt lắm ạ."

Lạc Anh không chịu nổi nữa liền quyết định cho An Tĩnh về nhà mình chăm sóc mặc dù cô đã kiên quyết từ chối.

...

An Tĩnh năn nỉ gãy lưỡi thì dì Lạc mới cho cô đi học lại. Nhưng mà khi đi học không tránh khỏi việc bị dì ấy càu nhàu nào là không nghỉ ngơi vài ngày nữa, nào là mặc không đủ ấm vân vân và mây mây.

Khi mà An Tĩnh tới trường thì thấy Tô Nguyệt đang đứng đợi cô ở đó, trong tay còn cầm một cái túi gì đó.

Thấy An Tĩnh bị bó một cục tròn tròn là áo ấm, Tô Nguyệt không khỏi lo lắng, chạy đến dìu An Tĩnh.

"Cậu lại bị ốm à? Sao sức đề kháng của cậu tệ thế."

An Tĩnh hơi chột dạ, nói dối nhiều quá nên bị trời phạt cho đấy, chỉ dám ầm ừ cho qua chuyện.

Khi mà hai người bước vào lớp thì nghe mọi người xì xào chuyện gì đó, Tô Nguyệt sau khi dìu An Tĩnh về chỗ liền chạy tới chỗ mọi người để hóng hớt.

An Tĩnh nhìn mà muốn bất lực, mệt nhọc lấy mấy quyển vở bài tập do mới ốm dậy nên chưa hoàn thành được, bây giờ mới có sức để làm.

Lớp phó văn thĩ mĩ oang oảng như đinh óc, hô hào khí thế thông báo toàn dân.

"Chiều nay lớp ta được nghỉ nên là tớ quyết định là chúng ta sẽ tập kịch vào chiều nay. Hi vọng mọi người không được vắng mặt nhất là những nhân vật nồng cốt."

An Tĩnh nghe vậy không khỏi ão não, cô định là xin về sớm để mà nghỉ ngơi. Ai mà ngờ được là phải tập ba cái kịch vớ vẩn não tàn này, làm gì có công chúa được hôn mà tỉnh dậy chứ? Chỉ có trong cổ tích mới được vậy thôi.

Sắp tới đây sẽ có cuộc thi tháng, với cả cô muốn ở nhà nghiên cứu đề tài của mình hơn là tham gia kịch này. An Tĩnh dự định là sau tiết học này tới xin giáo viên được rút ra khỏi danh sách tham gia văn nghệ. Cô cũng chán mấy cái trò này lắm rồi.

Đột nhiên Tống Nghiên bước vào lớp khiến cho mọi người không kịp định thần mà về chỗ ngồi, lớp trưởng thấy giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện không khỏi hết hồn nhưng sau đo cũng hô học sinh cả lớp chào giáo viên.

Tống Nghiên một thân tây trang, đẩy đẩy gọng kính mình, nghiêm túc thông báo cho cả lớp.

"Sắp tới đây, hội thi văn nghệ của trường sẽ được dời lui sau..."

"Yeah, vậy là khỏi tham gia rồi."

Tống Nghiên đau đầu, bực mình hét lên.

"Cậu học sinh kia, bước ra ngoài cho tôi. Đang thông báo mà ồn ào thế hả? Mai mời phụ huynh lên gặp tôi."

Sau cơn thịnh nộ của hổ chúa, khiến cho cả lớp im phăng phắc không dám ho he. Tống Nghiên mặt mày hòa hoãn tiếp tục thông báo.

"Tuy rằng hội thi văn nghệ trường sẽ tạm hoãn nhưng mà thay vào đó là tham gia cuộc thi Tích hợp liên môn do bộ giáo dục đề ra. Mỗi lớp được cho phép 5 bạn học sinh xuất sắc để tham gia dự thi. Tuy nhiên cô đã chọn ra bạn An Tĩnh sẽ tham gia cùng với 4 bạn khác xuất sắc."

Bạch Nhược không phục, hùng hổ đứng dậy chỉ thẳng vào An Tĩnh.

"Thưa cô, tại sao cô lại chọn trực tiếp bạn ấy? Bạn ấy mới chuyển đến đây thì sẽ kiến thức hạn hẹp, không đủ trình độ như các bạn khác. Nếu cô chọn vậy thật không công bằng, bạn ấy có giỏi hơn ai đâu."

Ả ta còn bồi thêm một câu.

"Chắc gì đã giỏi giang như vẻ bề ngoài chứ."

Tống Nghiên tức giận, đập mạnh xuống vào bàn, giọng đanh về phía Bạch Nhược.

"Em Bạch, tôi biết là em học khá được nhưng đừng bao giờ coi thường người khác ở vẻ ngoài. Chắc gì..."

An Tĩnh đau đầu như búa bổ, đứng dậy thất lễ xin phép cắt ngang lời cô giáo.

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ cho cậu biết ai "được". Cậu muốn chứng minh cách nào, tôi chiều cậu."

Bạch Nhược hừ lạnh, giọng chua ngoa.

"Vậy cược đi, ai điểm thi tháng cao nhất thì người thua phải thực hiện điều kiện của người thắng đề ra. Cậu có dám không?"

An Tĩnh lãnh đạm khinh thường, dù sao cô đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi chấp làm gì mấy đứa trẻ trâu chưa trải sự đời này.

"Một lời đã định. Mong chờ ngày đó cậu thắng được tôi."

Một câu nói ngông cuồng của An Tĩnh đã gây gợn sóng cả tập thể A7 này.

Thật mong chờ ngày đó sớm xảy ra.