Chương 1-1: Mở đầu
An Tĩnh Nghi say mê nhìn người đàn ông tuổi trung niên ngồi trước mặt mình, vài phút sau liền phán: “Ông trời sinh mệnh phú quý, vợ đẹp con khôn, gia đạo không bất hòa, lại không thiếu tiền, vận may cũng đang gặp thời. Không có sự rủi ro nào.”
Ông ta nắm lấy tay A Tĩnh Nghi: “Thật sao? Vậy nếu lần này tôi mở thêm chi nhánh ở Anh, cô xem có thuận lợi không?”
“Cứ mở chi nhánh ở xứ đó bảo đảm chưa tới ba tháng tiền lãi lời thu về gấp bội. Đà tiến lên như diều gặp gió, chỉ cần không có gian lừa thì mọi chuyện sẽ thuận cả. Ông cứ yên tâm.” An Tĩnh Nghi khắng định, lại nói thêm: “Con ông thích trò chơi điện tử Huray 5.6, nó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời cho con ông đấy.”
Mắt ông ta mở to, tựa như không tin lắm, rồi dịu lại, ông ta rối rít cảm ơn, ông ta vẫn chưa biết nên tặng cho cậu ấm của mình quà gì nhân dịp sinh nhật giờ thì ổn rồi, song lấy từ cái hộp nhỉ có màu tím ra đặt trên bàn: “Nghe nói, cô thích thứ này hơn tiền, nên tôi tặng cái này cho cô coi như là thù lao, được không?”
An Tĩnh Nghi cầm lấy chiếc hộp rồi nhẹ nhàng mở ra, ánh sang màu lam nhàn nhạt làm mắt An Tĩnh Nghi hơi chói, đóng hộp lại như sợ ai nhìn thấy, Tĩnh Nghi mỉm cười rạng rở: “Quá được luôn ấy chứ, nếu có việc gì cứ đến tìm tôi, được thì giới thiêu cho tôi thêm vài "mối" như quý ông đây nhé.”
“Đó là đương nhiên. Tôi rất tin tưởng cô, mấy ông bạn tôi cũng sẽ thế.” Dù ông ta không mấy chắc thế, nói xong ông ta rời đi với chiếc xe đắt tiền của mình.
Không còn động tĩnh gì của vị khách vừa rồi, An Tĩnh Nghi nhòm ngó xung quanh kĩ càng, kéo hết rèm cửa và đóng tất cả các cửa một cách tỉ mỉ. Một lần nữa mở chiếc hộp ra, viên đá quý thô sơ chưa qua tay người thợ nào lại phát sáng, màu sáng dịu ấm người, một viên đá xinh đẹp.
An Tĩnh Nghi yêu thích những viên đá, những thỏi vàng chưa qua đúc rèn hay mài dũa, những thứ thô sơ này mang vẻ đẹp tinh tế khó tả, ánh sáng của những loại đá hay vàng này giúp cho An Tĩnh Nghi thêm tinh thần và sức mạnh cho mọi việc, Tĩnh Nghi yêu nó, yêu nó tới chết đi sống lại.
Giữ chặt viên đá mình vừa có trong tay, một góc nhọn nào ở viên đá khiến An Tĩnh Nghi chảy máu, từng giọt máu ở đầu ngón tay rỉ từ từ xuống viên đá, như có điều kỳ diệu nào đó xảy ra, máu rơi trên viên ngọc thạch thô sơ ấy bị hút đi hết, cả người chủ mới của viên đá là An Tĩnh Nghi cũng bị viên đá hút vào luôn. Không còn chút gì gọi là âm thanh trong căn phòng, mọi thứ im ắng lạ thường.