Tối hôm trước vẫn còn ở nhà, sáng hôm sau đã lên máy bay rời thành phố.
Khách sạn vốn dĩ là bên chương trình hỗ trợ đặt phòng từ trước, Lâm Diệp đàm phán xin gia hạn trọn một tuần để khi xong việc cô có thể tận hưởng chuyến du lịch ngoài dự kiến của mình.
Lục Hàn Thuyên đi theo với nhiệm vụ trông giữ giáo sư Lâm, bên cạnh đó cũng được hưởng một chút lợi ích từ công việc mà bạn giáo sư mang đến.
Ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố H, Lục Hàn Thuyên tay kéo vali, cánh tay gãy đặt trước ngực cùng Lâm Diệp đứng nghiêm nghị trước cái nắng gây gắt, trên tay cô là áo khoác dạ của anh.
Từ trên xuống dưới, Lục Hàn Thuyên cho người bên ngoài thấy một nét cường hãn uy vũ, thân cao mét 8 sừng sững như một đế vương kiêu ngạo.
Dưới chân anh là giày da đen bóng sạch sẽ còn chưa nhuốm bùn đất, quần tây bảnh bao gói trọn đôi chân thon dài nam tính, ở trên được Lâm Diệp đặc biệt chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên gương mặt nam tính sắc nét kia để che đi đôi mắt phượng nguy hiểm, anh đeo một cặp kính đen.
Lâm Diệp cũng không thích váy áo rườm rà, chọn một chiếc áo sơ mi kiểu cách dễ thương màu xanh nhạt, thiết kế tuy có ngọt ngào nữ tính một chút nhưng khoác trên người cô lại tỏa ra sự trưởng thành gọn nhẹ, quần tây màu trắng đi kèm là một đôi giày cao gót xanh, tổng thể này đứng cạnh người đàn ông đang kéo vali bên cạnh...
Vừa hay, thành một cặp... Tình nhân mặn nồng, không khí còn tỏa ra chút ái muội nho nhỏ.
Có người qua qua lại lại không khỏi quay đầu ngoái lại nhìn, Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp chẳng khác nào những diễn viên nổi tiếng đi lạc.
Một cặp xứng đôi làm người ta ghen tị.
Hai người được xe chuẩn bị trước đưa đón về khách sạn, lại là giờ trưa nên được phục vụ cả đồ ăn.
Ăn trưa xong Lâm Diệp nghỉ ngơi đến chiều bốn giờ thì điện thoại khách sạn gọi tới, vài câu chủ yếu muốn nhắc nhở cô về thời gian chuẩn bị đến địa điểm ghi hình tham quan.
Tắm rửa thay quần áo xong cũng đã bốn giờ ba mươi, Lâm Diệp nắm tay Lục Hàn Thuyên rời khỏi phòng còn không quên gửi nhau một nụ hôn dịu dàng như một loại nghi thức thiêng liêng.
***
Chỉ là tham quan bước đầu nên không cần trịnh trọng, sẵn tiện đưa trước cho Lâm Diệp một số câu hỏi đã soạn sẵn để cô có thể dựa vào đó chuẩn bị nội dung ghi hình.
Đây là điều Lâm Diệp không thích nhất ở mấy chương trình truyền hình, rườm rà, phức tạp lại còn tốn thời gian.
Mang danh nghĩa là chương trình trực tiếp nhưng mọi thứ đều đã được lên kế hoạch.
Địa điểm ghi hình là sân khấu nhạc kịch của trường Đại học sân khấu điện ảnh quốc gia.
Bởi vì sức chứa ở đây vừa lớn vừa quy mô, lại có hệ thống thu âm ghi hình vào loại tốt nhất, tối tân nhất sẽ hỗ trợ tối đa những trục trặc cũng như sự cố phát sinh.
Lâm Diệp xem xong sân khấu, từ cách bài trí hoa trên bàn tọa đàm cho đến chỗ ngồi dành cho diễn giả một lượt, mới đưa tay nhận tập tài liệu từ người phụ trách, cũng là người liên lạc xuyên suốt và thường xuyên nhất với cô trong khoảng thời gian này.
Lý do phải để cô nhìn qua tổng thể là vì Lâm Diệp là một giáo sư, mang trong người học vị cao, danh tiếng cũng theo đó mà ảnh hưởng đến những điều xung quanh.
Từ ánh sáng đèn cho đến ghế ngồi, cô điều phải góp ý điều chỉnh một chút.
Chương trình tuy đã cẩn thận từng bước nhưng linh cảm của một người chuyên đi "soi mói" tâm lý người khác như Lâm Diệp... quả thật không thể qua loa.
Xong việc ở sân khấu cô cùng Lục Hàn Thuyên đi dạo khuôn viên trường.
Trường đại học tầm cỡ quốc gia sẽ có gì? Mấy tượng đại của những nhân vật nổi tiếng về nghề diễn viên, một vài vị là "ảnh đế", "ảnh hậu" của cả nước.
Hai bên đường lớn trồng nhiều cây phông lá đỏ, xen đó là cây bụi xanh um được cắt tỉa thành nhiều hình dạng.
Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp, suy xét tuổi đời, hai người cách nhau rất nhiều tuổi, lại thêm việc là hai cá thể độc lập hoàn toàn khác nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng chẳng hiểu sao khi anh nắm tay cô cùng song song bước trên đường, cả hai con người lại đồng điệu đến lạ.
Chân trái của cô cũng đồng thời là chân trái của anh, nhịp bước song song, nụ cười lan tỏa trên môi cả hai.
Bàn tay lớn kia rất ấm, chứa đựng bao nhiêu là tình cảm dịu dàng, anh giống như một lá sủi cảo bao lấy cụm nhân mềm là cô gái nhỏ Lâm Diệp ở bên trong.
"Xong việc anh muốn ăn gì?" Lâm Diệp xoay đầu nhìn anh, nụ cười trên môi đầy ngọt ngào.
Góc nghiêng của người đàn ông hiện rõ trong ánh nhìn của cô, đường nét đó quả thật rất tao nhã, pha lẫn chút phong độ mà đàn ông trưởng thành hay có.
Vốn dĩ là một người không có gu thẩm mỹ đúng mực về đàn ông, vậy mà Lâm Diệp vẫn vớ được một anh người yêu chuẩn soái ca.
Tuy không thể đo định đúng sự đẹp trai của anh, có thể bên ngoài kia còn có nhiều người đẹp trai hơn. Nhưng trái tim cô đinh ninh rằng, người đàn ông này là mãnh ghép vừa đúng cho khuyết thiếu cô còn trống vừa hay anh đã lấp đầy.
So với vẻ đẹp của tranh vẻ có khi anh còn đẹp hơn cả, cả tính cách sống an phận không buôn chuyện của những người cảnh sát một lòng vì sự thật kia càng khiến anh thêm thu hút, một loại câu dẫn mị hoặc.
Cho đến lúc này cô cũng không dám tin, Lục Hàn Thuyên và cô lại có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy.
Ước chừng như cái chớp mắt, nhưng quả thật đã khiến cô hoài mong, chờ đợi tương lai mà anh sẽ dành tặng.
Có thể, anh là món quà!
Đội trưởng Lục của phòng cảnh sát, giáo sơ Lâm của một trường đại học cũng là bác sĩ tâm lý của bệnh viện thành phố.
Nhìn thì có vẻ như hai người khác nhau một trời một vực, cho đến khi anh đuổi theo sau cô, vươn tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng, dịu dàng nhẫn nại ủ ấm tâm hồn sớm mục rỗng vì thất vọng mà người đàn ông phản bội kia bỏ lại.
Năm tháng tuổi thơ ấy, Lâm Diệp đã rất đau lòng, trái tim chết lặng vì bị người thân ruồng bỏ.
Bố cô không tốt, người đàn ông vứt áo ra đi phản bội tình yêu mà mẹ cô trao cho ông ta quả thật không có chút nào khiến cô lưu luyến.
Thời khắc này, dưới tán lá của những cây phong lá đỏ, Lâm Diệp tự dưng lại buồn.
Có lẽ, vì cái sắc lá ấy lại thêm ánh mặt trời nhuộm đỏ, loang từng mảng như cô nghệ sĩ lỡ tay vẽ bừa những nét nguệch ngoạc, phủ lớp sắc đỏ vàng mỏng manh trên bầu trời chiều khiến lòng người yếu đuối.
Cả cô cũng yếu đuối.
Lâm Diệp từng sợ hãi vì nghĩ rằng một ngày cô sẽ đau vì một người đàn ông, cho đến khi người đàn ông đang nắm lấy tay cô, ngón tay của anh đan vào kẽ ngón tay cô, Lục Hàn Thuyên đã nói rằng muốn theo đuổi, muốn cô ở bên cạnh anh, cũng bộc bạch sự lo sợ vì mất đi cô, Lâm Diệp vững tin hơn trước.
Gương mặt nhỏ sáng trong ánh chiều lãng mạn, khóe mắt cô vươn chút buồn tủi, Lục Hàn Thuyên mỉm cười như để an ủi trái tim nhỏ nhắn của cô gái đối diện, anh ngoan ngoãn: "Nghe theo em!"
"Em không quen đường, hay là dạo phố một vòng đi!"
Lâm Diệp rất không thích tập thể dục, nhưng để có thể khiến cô chịu đi dạo đến mỏi cả chân, duy chỉ có đồ ăn và shopping là thứ chinh phục được bản tính tham lam của bạn giáo sư.
Lục Hàn Thuyên gật đầu: "Được!"
Giẫm trên những chiếc lá rụng khắp con đường hướng ra cổng lớn, âm thanh giòn tan vỡ vụn dưới chân vang lên.
Lâm Diệp bám vào cánh tay của Lục Hàn Thuyên, cả người như treo trên tay anh nhưng lại có chút sợ nếu anh không giữ được cơ thể mình, cô chẳng may động vào vết thương ở tay kia thì lại không nỡ.
"Em cứ bám đi!" Lục Hàn Thuyên cất giọng trên đỉnh đầu Lâm Diệp.
Nhận ra suy nghĩ lo lắng qua hành động giữ kẽ của cô, Lục Hàn Thuyên đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ trưởng thành nhưng tính cách thật giống trẻ con của anh, cho cô một sự khẳng định.
Lâm Diệp cười hì hì: "Không cần đâu! Em ôm cánh tay anh là được rồi!"
Cô đã nói thế anh cũng không ép, đi thêm một đoạn hai người không có ai nói với ai thêm lời nào.
Dưới chân vẫn là tiếng giày giẫm trên lá, ở trên đỉnh đầu là tiếng lá cây vui đùa trong gió.
Hoàng hôn vẫn thường buồn như cái cách người ta nghĩ đến nó, chỉ là cái buồn này được thay bằng bóng dáng hòa hợp của đôi trẻ trên con đường đầy tính nhân văn.
Đi một đoạn Lục Hàn Thuyên đột nhiên lên tiếng, trong khi đó Lâm Diệp nhìn quanh ngắm nghía những khóm hoa trong sân cỏ.
Anh nghe được tiếng vui đùa xen trong tiếng cỗ vũ, Lục Hàn Thuyên dừng lại bước chân.
"Ngày trước ở trường cảnh sát, bọn anh không được thế này!"
Lâm Diệp không hiểu: "Thế này là thế nào?"
Lục Hàn Thuyên nhìn bên trái mình, Lâm Diệp cũng đưa mắt nhìn theo, thấy một sân bóng rỗ ngoài trời, còn có thêm mấy chục người tụ tập chơi bóng.
Tiếng hò hét vang dội mà đến lúc này Lâm Diệp mới nhận ra, có lẽ cô đã quá chú tâm vào điều gì đó mà quên mất rằng xung quanh vẫn còn những thứ khác cũng có thể ngắm nhìn.
"Trường cảnh sát rất nghiêm khắc, bọn anh phải trốn huấn luyện thể lực lén đi đánh bóng!"
Lâm Diệp điểm nhẹ ngón trỏ vào cánh tay anh, cười trộm: "Tính ra, đội trưởng Lục cũng không mấy gương mẫu!"
Lục Hàn Thuyên đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang bày ra bộ dạng trêu chọc, anh cười: "Nếu là em, chắc chắn sẽ bị đình chỉ học tập!"
Lâm Diệp bĩu môi phản bác: "Em mới không thèm vào trường của anh!"
Cô không hợp với những nguyên tắc và quy tắc mà sở cảnh sát và quân đội bày ra, cô thích tự do, thích khám phá.
Với nghề tâm lý học này, Lâm Diệp có thể đi khắp nơi, hỗ trợ được nhiều người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Đây vẫn luôn là thứ mà Lâm Diệp ao ước, "Tự do, tự tại"!
Lục Hàn Thuyên vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, anh cười đến khóe mắt cũng cong lên.
Lâm Diệp tròn xoe mắt: "Vốn dĩ nghề cảnh sát không hợp với em!"
"Nghề cảnh sát không hợp với em nhưng anh hợp với em và anh còn là một cảnh sát!"
Lời này nói ra, nghe như anh đang dùng sợi dây tơ hồng của Nguyệt lão, tự mình cột chặt cả hai người lại, Lâm Diệp muốn phản bác đi nữa cũng không thể phản bác.
Phải! Cô nguyện ý!
Khoảnh khắc chiếc lá vàng tách ra khỏi nhành cây cũng là lúc người đàn ông nắm lấy cằm nhỏ của cô gái kéo lên, anh tiến thêm một bước, cô theo đó dịch sát đến một chút.
Khi anh cúi đầu xuống, cô cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, máu nóng theo đó chảy ngược.
"Lục Hàn Thuyên, anh đừng làm bậy!"
Lâm Diệp tỏ ý răng đe, đây là trường học nếu hôn nhau ở đây... chẳng khác nào để đám trẻ học đòi làm theo.
Dù có là người trưởng thành nhưng cô vẫn ý thức được, dưới tuổi của cô và anh là những cô cậu sinh viên vừa chập chững vào đời.
Lục Hàn Thuyên cười cười, Lâm Diệp nghe được tiếng trai tim trong ngực trái anh đập những nhịp đều khiến cô bất giác cũng nảy sinh cảm giác ngại ngùng e thẹn.
Anh cúi thấp xuống nhưng không hôn, môi cả hai gần kề chỉ cần một người động nhẹ một chút liền có thể hôn được đối phương.
Lục Hàn Thuyên trêu chọc: "Nếu anh là hung thủ thì em sẽ là tòng phạm!"
Mặt Lâm Diệp đỏ bừng, đỉnh đầu vì câu nói xấu xa đầy ngụ ý của anh mà bốc khói.
Ai chẳng biết, nếu lúc này anh hôn cô, người hưởng thụ không phải chỉ có anh, mà cô kẻ không đẩy anh ra cũng dính vào một phần trách nhiệm.
Lâm Diệp lén lút nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, nụ hôn như chuồn chuồn đớp nước lại khiến lòng ngực Lục Hàn Thuyên lân lân, anh không uống rượu nhưng giống như từ miệng chảy vào cổ họng một ít men.
Thật ngọt, anh thầm nghĩ.
Cô gái nhỏ cười khúc khích: "Đây gọi là ghét của nào trời trao của đấy!"
Nói xong cô bỏ chạy, trêu đùa anh bằng tiếng cười vui vẻ ngập tràn hạnh phúc.