Căn biệt thự hai tầng màu trắng tinh khiết chìm trong bóng tối, từ khuôn cửa sổ không kéo rèm có thể thấy được ánh sáng hất ra ngoài sân tạo thành ô vuông in bóng khung cửa.
Chùm ánh sáng màu vàng nhạt dịu dàng lại thêm tiếng cười nói đầy náo nhiệt bên trong vọng ra, tuy âm hưởng không lớn nhưng lại chất chứa một sự hạnh phúc khó nói thành lời.
"Bác Lâm!"
Mẹ Lâm đón chào con gái và "bạn trai mới xác định quan hệ" của con gái nhà mình, vừa cười vừa nói: "Đến rồi à? Thật khéo mẹ vừa nấu cơm xong!"
Lâm Hạo trong bếp lú ra một phần đầu, nhìn hai người đang đi vào nhà: "Chị! Anh Lục! Về sớm đấy!"
"Chị sợ em ăn hết nên phải nhanh chóng về sớm!" Lâm Diệp buông một câu trêu chọc.
Lục Hàn Thuyên thay giày xong thì theo bên cạnh Lâm Diệp, cô không có ý định giới thiệu với mọi người về thân phận "mới" của anh.
Lâm Hạo bĩu môi: "Em lại sợ chị quá đi!"
"Không sợ thật sao?" Lâm Diệp nhướng mắt.
Lâm Hạo đầu hàng xin thua, làm gì thì… cậu cũng không đấu lại chị gái.
Bốn người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, mẹ Lâm thích Lục Hàn Thuyên, có anh trên bàn ăn không khí cũng hòa hợp khác hẳn.
Xuyên suốt bữa ăn Lâm Diệp chỉ nói đến mấy vấn đề ngoài luồng, không có ý định sẽ nói cho người nhà về việc mình có bạn trai, mà người bạn trai này hôm nay lại còn đến ăn cơm.
Lục Hàn Thuyên bị thương nên Lâm Hạo không thể cùng ăn nhâm nhi dăm ba tuần rượu, chỉ có thể dùng nước thay rượu, nói luyên thuyên mấy câu.
Cơm ăn rất nhanh thì xong, chén bát rửa xong Lâm Diệp mới lau tay ra ngoài phòng khách.
Váy hoa xinh đẹp, đơn giản nhưng không đơn điệu.
Lục Hàn Thuyên mặc vest màu đen, lại thêm cà vạt tối màu đeo trên áo sơ mi, hài hòa với màu xanh sạch sẽ mà anh yêu thích.
Lâm Diệp vừa đặt mông xuống thì ghế thì Lâm Hạo cũng vừa vặn từ bếp đi ra ngay theo đó.
"Chị! Mặt chị đã đỡ hơn chưa?" Lâm Hạo vừa bê trái cây ra cho Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên, vừa ân cần hỏi thăm chị gái.
Lâm Diệp gật đầu: "Không sưng lắm! Chắc nay mai sẽ khỏi!"
"Hôm qua bác Triệu có ghé nhà, nói đưa cho chị ít thuốc!" tiện tay Lâm Hạo đặt đĩa trái cây lên bàn, nói xong thì hướng đến Lục Hàn Thuyên: "Anh Lục! Ăn trái cây đi!"
Anh gật đầu.
Mẹ Lâm từ trong bếp mang ra ít đồ ăn đã đóng hộp, đặt vào túi vải, căn dặn Lâm Diệp mang về bỏ tủ lạnh, lúc ăn chỉ cần hâm nóng là được.
Lâm Diệp "vâng, dạ" hơn nữa tiếng, mẹ Lâm mới yên tâm.
"Anh Lục, tay của anh chắc là bất tiện lắm!" Lâm Hạo chỉ cánh tay bị thương của Lục Hàn Thuyên vừa xơi miếng táo cắm trên nĩa vừa chễm chệ vắt chân lên tay vịn, cả người nằm ườn ra sofa.
Sofa lớn nhưng vì Lâm Hạo đã trưởng thành nên vóc dáng có "quá phận" một chút. Chiều cao 1m85 đó đem so với sofa thì có hơi quá cỡ, chân cũng dư ra một phần, đầu phải gác lên tay vịn.
Tư thế vừa nằm vừa ăn khiến Lâm Diệp bất mãn: "Ngồi ăn tử tế xem nào!"
"Ồ!" Lâm Hạo kêu lên, ngồi bật dậy tựa lưng ra sau, tư thế lần này mang theo điệu bộ chán chường.
"Cũng không bất tiện lắm!"
Nói xong Lục Hàn Thuyên liếc ánh mắt ám chỉ nhìn Lâm Diệp ở ghế đối diện, thấy cô trốn ánh mắt đi vì xấu hổ, anh quay lại nhìn Lâm Hạo: "Công việc của cậu thế nào!"
"Công việc vẫn tốt! Dạo này ngân hàng định nhận đầu tư, phía bộ phận kế toán đang dự tính lại sổ sách!"
"Nghe nói ngân hàng chỗ cậu sắp đổi quản lý cấp cao!"
Lâm Hạo gật đầu: "Đúng vậy! Hình như là chuyển đổi người quản lý, còn quản lý hiện tại thì bị điều đi!"
Hai người đàn ông nói chuyện mấy câu qua lại, mẹ Lâm gọi Lâm Diệp vào phòng bà nói chuyện.
Bà kéo tay Lâm Diệp đến bên giường sau khi đóng cửa, câu đầu tiên bà hỏi chính là...
"Con và Tiểu Lục! Có phải đang quen nhau không?"
Quen nhau thì đúng rồi, nhưng có nên nói cho mẹ biết không? Cũng chưa quen được lâu, bây giờ ra mắt cũng có phần lúng túng.
"Mẹ nhìn một cái thì biết ngay ấy mà! Con và Tiểu Lục, có phải... Thế này rồi không?"
Động tác hai bàn tay chụm lại rồi các đầu ngón tay dính dính vào nhau, ý bà là hai người đã hôn nhau hay chưa!
"Mẹ! Mẹ nghĩ nhiều rồi đó!"
"Mẹ nghĩ nhiều? Hai đứa cứ liếc mắt đưa tình còn làm như mẹ không thấy!"
Lâm Diệp thở dài: "Mẹ thấy rồi thì còn hỏi con làm gì?"
Mẹ Lâm vỗ đùi đen đét: "Thì phải chắc chắn chứ! Như vậy mẹ mới dám đi khoe với mấy bà bạn, rằng con gái của mẹ cuối cùng cũng có bạn trai, còn hôn nhau rồi!"
"Mẹ! Mẹ nói chuyện riêng tư đó làm gì!" Lâm Diệp thật hết nói nổi.
Mẹ Lâm cười hì hì: "Không sao, không sao! Bọn họ còn khoe con cháu họ yêu đương, kết hôn, mẹ sao lại không được khoe chứ!"
"Mẹ ơi! Mẹ đừng làm thế, xấu hổ lắm! Con và Lục Hàn Thuyên, chẳng qua cũng chỉ mới quen nhau vài ngày, mẹ nói chúng con hôn nhau, chẳng nào để mọi người bàn tán!"
"Nhưng mà có không?"
"Không có!"
"Không có thật à?"
"Không có!" Lâm Diệp chắc chắn, còn bổ sung thêm: "Thật mà!"
"Không sao, không sao! Từ từ rồi sẽ có!"
Mẹ cô thật sự đã bán cô cho Lục Hàn Thuyên!!!
Lâm Diệp bị ép nên đành phải công khai chuyện hai người quen nhau, mẹ cô lại vui vẻ hài lòng.
Dù trước đó bà một mực không thích cô vào Sở cảnh sát.
"Hai đứa định khi nào thì sống chung?"
Lâm Diệp "hả" một tiếng, lúng túng nói: "Mẹ! Sống chung gì chứ!"
"Yêu nhau phải sống chung chứ, để còn tìm hiểu các thứ! Đám trẻ các con không phải cái gì mà "sống thử" hay sao, chính là… chính là..."
Mẹ Lâm rất tiến bộ, bà không để tâm việc Lâm Diệp cùng Lục Hàn Thuyên có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không, cũng không cần biết người khác nói gì.
Điều bà quan tâm là Lâm Diệp và người đàn ông của con gái bà hạnh phúc sống cùng nhau, quen nhau, yêu nhau.
"Để con suy nghĩ đã!"
Đây không phải mẹ cô! Thật đấy! Đây là mẹ của Lục Hàn Thuyên mới đúng!
Mẹ Lâm cứ cười haha mãi, Lâm Diệp cũng chỉ biết cười theo. Câu trước nối câu sau, mẹ Lâm lại thắc mắc.
"Hai đứa định bao giờ thì cưới? Đã định mời ai chưa? Còn con cái, định bao giờ thì sinh? Mẹ thấy sinh một trai một gái là đẹp nhất!"
Lâm Diệp tá hỏa, vội vàng nói: "Mẹ! Vẫn chưa đâu!"
Mẹ Lâm "ồ" một tiếng dương như nghe được câu trả lời của con gái bà có chút thất vọng nhưng khi nghĩ đến Lâm Diệp cuối cùng cũng có bạn trai bà lại cười hi hi.
Bên ngoài phòng khách.
Lâm Hạo nhỏ giọng nói với Lục Hàn Thuyên: "Anh Lục! Có phải anh và Tiểu Diệp, có gì đó không?"
Nhìn Lục Hàn Thuyên không hiểu, Lâm Hạo lén lút, nhìn cửa phòng Lâm Diệp và mẹ đã đi vào trước đó, xác định nó chưa mở mới dám nói với Lục Hàn Thuyên.
"Chính là... Hai người đã chia tay!"
Lục Hàn Thuyên đang chăm chú lắng nghe xem Lâm Hạo nói gì, nghe xong anh vung tay đánh cậu em trai một cú lên trán.
"Úi!" Lâm Hạo kêu đau.
Lục Hàn Thuyên nhíu mày: "Chia tay cái đầu cậu!"
"Ơ! Không à?"
"Không!"
"Vậy... Vậy chính là?" Lâm Hạo kêu lên đầy kinh ngạc, bởi vì quá lớn tiếng nên vội vàng bịt miệng lại.
Mở to mắt nhìn Lục Hàn Thuyên, Lâm Hạo vui đến mức không nói nên lời.
"Hai... Hai người yêu nhau?"
"Đi mà hỏi chị cậu ấy!"
Lâm Hạo cười haha, trêu chọc Lục Hàn Thuyên: "Bà chị này mà anh cũng dám dính vào, đỉnh cao thật đấy!"
"Diệp Diệp! Lâm Hạo nói em là bà già khó tính!" Lục Hàn Thuyên bán đứng anh em, cất cao giọng theo hướng phòng ngủ của mẹ Lâm để tố cáo Lâm Hạo.
Vừa đúng lúc Lâm Diệp mở cửa phòng của mẹ đi ra, cô trừng mắt về phía Lâm Hạo, một ánh mắt mang theo khói thuốc súng.
"Lục Hàn Thuyên! Em ghét anh!" Lâm Hạo chỉ vào Lục Hàn Thuyên, người đã chơi xấu mình.
Lâm Diệp lườm sang người đàn ông ra vẻ vô tội ngồi trên ghế sofa, tố cáo người khác xong lại làm như không hề liên quan tới mình.
"Lục Hàn Thuyên! Anh và tên nhóc này nói xấu em đúng không?" Lâm Diệp tiến đến, định cho hai người trên sofa một trận.
Lâm Hạo gật đầu như muốn châm dầu vào lửa: "Đúng đấy chị! Anh ấy nói chị là đồ khó tính, xấu xa, còn bảo anh ấy không quen chị thì chẳng có ai dám quen chị!"
Câu hỏi Lâm Diệp bao gồm cả hai, Lâm Dạo lại chỉ đỗ lỗi cho Lục Hàn Thuyên, đấy là "sợ tội bỏ trốn" là tiêu biểu cho hành vi không đoan chính.
"Anh không có nói!" Lục Hàn Thuyên liền thoái thác.
Lâm Diệp gật gật đầu: "Hay lắm! Các người hay lắm! Lâm Hạo, em còn dám mắng cả chị nữa hả! Xem chị có đánh chết em không!"
"Mẹ! Tiểu Diệp đánh con!" Lâm Hạo tốc vó bỏ chạy ra sau lưng mẹ, trốn móng vuốt của chị gái đang đùng đùng khí thế xông tới.
"Thằng nhãi này, em núp sau mẹ thì chị không đánh được em chắc!"
Lâm Diệp đứng ở trước hùng hổ dọa người, mẹ Lâm đứng ở giữa chỉ cười cứ không có ý định can ngăn, Lâm Hạo đứng sau mẹ sợ hãi khúm núm muốn trốn.
Ai đó ngồi trên sofa nhìn cảnh chị em "tương tàn" của gia đình giáo sư Lâm mà bật cười lớn.
Lâm Hạo chỉ vào Lục Hàn Thuyên: "Chị! Anh ta dám cười chị kìa!"
"Em đừng có trốn tránh!"
Lâm Hạo ủy khuất: "Mẹ! Mẹ xem chị ấy thiên vị, người nhà thì đánh, người ngoài thì bênh vực! Mẹ thấy chưa, con đã bảo mẹ đem chị ấy nhét lại vào bụng đi mẹ lại không nghe con!"
"Được rồi! Hai đứa muốn giải quyết nhau thì cứ làm đi, mẹ không cản đâu! Tiểu Lục, cháu uống gì bác lấy cho cháu!"
"Không cần đâu bác, sao lại phiền bác được! Đúng không?" Lục Hàn Thuyên ám chỉ khi nói lời này, Lâm Diệp hiểu ý xoay đầu nhìn anh.
Thấy anh cười cười như có như không, mẹ Lâm đánh vào vai Lâm Hạo: "Đi vào lấy cho anh con cái gì đó đi!"
"Sao con phải đi?"
"Đi nhanh!" mẹ Lâm đẩy cậu con trai đi chỗ khác, sau đó bà viện cớ vào phòng.
Lâm Hạo đi lấy nước trong miễn cưỡng, lúc xoay đầu nhìn lại thì thấy Lục Hàn Thuyên kéo tay Lâm Diệp ngồi xuống bên cạnh, đôi nam nữ mới yêu đương đúng là khiến cho Lâm Hạo ớn lạnh lên được.
"Em lái xe được chứ?" Lục Hàn Thuyên vuốt tóc cô, đầy sự quan tâm trông thấy.
Lâm Diệp nhìn đồng hồ, lại nhìn anh rồi gật đầu.
"Em nói với mẹ rồi! Về chuyện của chúng ta!" Lâm Diệp lên tiếng sau mấy giây im lặng.
Lục Hàn Thuyên "ừm", anh kéo cô tựa vào vai mình, Lâm Diệp ngã đầu vào hõm vai anh, như con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Lâm Hạo bê nước đi ra, nhưng vừa đến cửa thì thấy hình ảnh trên sofa nên dừng bước.
"Đây là lần đầu em đưa bạn trai về! Cũng là lần đầu tiên, em cảm thấy mẹ vui vẻ trong suốt nhiều năm như vậy! Lục Hàn Thuyên, anh nói xem, có phải chúng ta đều rất dễ thỏa mãn?" Lâm Diệp chuyển đổi tư thế, cô đặt cằm nhỏ lên đầu vai anh, nhìn ảnh ở góc độ gần.
Lục Hàn Thuyên vuốt ve vai nhỏ mảnh mai của cô, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Diệp, mấy giây sau lại nhìn thẳng hướng tivi.
Chờ anh nói gì đó, cuối cùng anh cũng mấp máy môi, câu đầu tiên chính là: "Em hạnh phúc là được!"
Lại nghe anh nói: "Cuộc sống vốn dĩ đơn giản, em thấy thế nào thì chính là thế ấy! Như việc, mẹ muốn em sống cho mình, cũng như đang sống trọn lại tuổi thanh xuân cho bà ấy! Em nói xem, có phải như vậy rất vui không!"
"Hàn Thuyên, anh từng sống vì ai chưa?"
Cô muốn hỏi câu này là vì cô cho rằng anh cũng giống như cô, cũng giống như mẹ. Đã từng đánh đổi đi thứ gì đó, thì mới muốn bù đắp lại tổn thương vụn vặt cho người khác.
Lục Hàn Thuyên ôm Lâm Diệp, để cô tựa vào anh, cùng nhau hướng về phía trước, anh dịu giọng nói: "Lúc trước có lẽ... Lục Hàn Thuyên là của mọi người, bây giờ tôi là của em!"
"Thật không?"
"Thật!"
Anh chắc chắn!
Khi đó, anh sống vì mỗi một người của nơi này, của đất nước này. Anh là một Lục Hàn Thuyên vì sự thật mà tiến bước, nhưng bây giờ trong trái tim anh có một hình bóng quan trọng hơn.
Anh không bỏ ai lại phía sau, chỉ là anh đối với người phụ nữ của mình quan tâm nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn.
Không ai mong cô bình an như anh, càng không ai có thể bảo vệ cô được ngoài anh.
Lâm Diệp là báu vật mà anh tìm kiếm rất lâu mới tìm được. Cho nên, trân trọng cô, yêu thương cô là bổn phận, trách nhiệm, cũng là một loại năng lực.
"Vậy anh hứa đi! Không được để em một mình, càng không được lớn tiếng với em, khi chúng ta cãi nhau anh phải chịu khó dỗ dành em!"
"Chúng ta không cãi nhau! Chỉ có một lần và sẽ không có lần nào nữa!"
Lục Hàn Thuyên sửa lời cô, trái tim Lâm Diệp cảm thấy rất dịu dàng, giống như anh cho cô nếm mật, vị ngọt nhanh chóng lan truyền khắp thân thể.
"Hàn Thuyên!"
"Tôi sợ mất em! Một lần thôi đã là quá đủ rồi! Diệp Diệp, em không được bỏ mặt tôi nữa!" Lục Hàn Thuyên hơi cúi đầu, tóc ngắn rủ xuống trán vời sợi nhưng không che đi được ánh nhìn chăm chú.
Lần đó với anh là một đã kích, cảm giác mất mát như chết đi, vào thời khắc đó anh không thể tin đây là chính mình, càng không dám tin Lâm Diệp lại ảnh hưởng lớn đến anh như vậy.
Từng câu từng chữ của anh rất chân thành, như câu hứa cũng như một lời tuyên thệ, rằng sau này, mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ cãi nhau.
Lâm Diệp không biết tương lai đưa hai người đến đâu nhưng cô luôn cảm thấy, giữa cô và anh có một sợi dây nối liền cả hai lại, dù cách xa vẫn có thể chạm đến.
Mắt phượng kiên định nhìn cô không rời đi giây nào, người đàn ông này vì cô mà khẩn trương đến độ cả người căng thẳng.
Lâm Diệp gật đầu, đáp lại anh bằng nụ cười ngọt ngào chân thành.
Nhìn hai người trên sofa, Lâm Hạo xoay người quay trở lại phòng bếp, cậu nắm chặt cốc nước trong tay để ngăn thân thể ngày càng không kiềm chế được mà hai bờ vai run run, trong sự tĩnh lặng êm ả của không gian trống chẳng hiểu sao nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt, cuối cùng lại biến thành một hàng nước mắt chảy dài không ngừng.
Không có tiếng nấc nghẹn, chỉ có những giọt nước mắt không mùi không vị, chảy xuống lặng lẽ nhưng khiến trái tim cậu đau rát âm ỉ, tựa như vô bình có ai đó dùng kim châm đâm vào, đâm thật nhiều lần những cú đâm mạnh không nương tình.
Có lẽ cậu không hiểu được cảm xúc của chị gái khi bố bỏ đi, bởi vì khi đó cậu còn chưa được sinh ra, lặng lẽ bị ông ta vứt đi nhưng cậu hiểu được sự cô đơn của Lâm Diệp. Không phải Lâm Diệp không muốn yêu, mà là thẩm sâu trong trái tim mong manh ấy luôn sợ hãi quá khứ.
Vẫn luôn cho rằng, cái bóng của mẹ sẽ mãi ám theo mình, người đàn ông nào cũng không thể thành thật mãi được.
Lâm Hạo lẽ ra phải mừng cho chị gái, mừng vì chị ấy tìm được hạnh phúc nhưng khi nghe Lục Hàn Thuyên nói về cuộc sống mà Lâm Diệp phải thay mẹ sống, cậu nhận ra chính mình dù có tốt với những người thân bên cạnh thế nào cũng không thể bù đắp cho họ.
Lâm Diệp đã hy sinh rất nhiều, mẹ lại mất mát quá nhiều. Dường như… những người phụ nữ xung quanh cậu đều đã vì cậu mà bỏ qua quá nhiều hạnh phúc.