Dù họ đẹp đôi và môn đăng hộ đối thật đấy nhưng thật tâm cô không muốn tác thành cho hai người họ chút nào, không phải vì cô thích cậu mà cô ích kỷ không cho cậu quen ai mà là cô thấy chị Linh không phải là người tốt.
Nhưng nghĩ thì chỉ nghĩ vậy thôi chứ cô chẳng có tư cách gì mà can thiệp vào các mối quan hệ của cậu. Cậu quen ai, cậu yêu ai, cậu cưới ai đó là quyền của cậu, cô chỉ là một đứa người làm, tốt hơn hết là chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn cậu.
Cũng như lúc này, nhìn cậu tay trong tay cùng người con gái khác, cô chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt cô vô thức lăn dài trên má, một chút đau đớn, một chút chua xót nhói lên trong lòng. Hóa ra yêu đơn phương lại là cảm giác như vậy, cảm giác yêu nhưng không dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng chẳng có tư cách gì.
Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với cô, một ngày mà chẳng có lấy điều gì vui vẻ. Mà lúc này cô mới để ý đến vết thương bị chị Linh bấm móng tay vào, cô cảm giác như chỗ ấy đã bị rách ra và đang rỉ máu. Cô run run đưa tay lên sờ vào vết thương ấy, nhưng vừa mới chỉ chạm khẽ vào vết thương cô đã cảm thấy đau điếng, cô vội rụt tay lại nhưng trên bàn tay cô đã dính ít máu đỏ, đúng là đang rỉ máu ra rồi.
Đúng lúc này, một con chim đen từ đâu bay tới đậu ngay trên chiếc cửa sổ, khiến cô vốn đang hoảng lại càng thêm hoảng hơn. Lá bùa bình an không còn, vậy nên cô sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào, cô không dám nhìn trực diện con chim đen đó, cô cố gắng phớt lờ đi như thể cô chưa nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Nhưng dù vậy thì nó cũng đâu để cô yên, nó bay từ cửa sổ vào trong phòng rồi đậu lên phía cuối giường, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn vào những giọt máu đang rỉ ra như thể thèm khát lắm.
Cô lấy bàn tay cố gắng che đi vết thương đang rỉ máu của mình, mỗi lần Nương Thi xuất hiện trong hình dáng của một con chim là cô biết chắc sắp có điềm không lành. Cô run rẩy nhìn về phía trước rồi lấy hết dũng khí gọi tên cái Vân:
_ Vân ơi….. Vân ơi…. Vân!!!!
Không một động tĩnh gì, có lẽ cái Vân không có ở trong phòng. Ánh mắt của con chim vẫn hau háu nhìn vết thương của cô, chuyện về quỷ hút máu cô đã từng nghe kể, nhưng chưa khi nào cô nghĩ có ngày cô chính là nạn nhân, là miếng mồi của chúng.
Mùi máu tanh đã khiến con chim đen không thể kiên nhẫn được nữa, nó nhắm đúng chỗ vết thương của cô mà lao đến, cô sợ hãi chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại và hét lên những tiếng khản đặc:
_ Đừng có lại gần đây, làm ơn đừng lại gần tôi…..
Cô vừa hét vừa khóc lóc ầm ĩ, đang lúc tột cùng của sợ hãi nhất thì đột nhiên có bàn tay nắm lấy hai bả vai cô lắc mạnh, cùng với đó là một giọng nói ấm áp vang lên:
_ Thu Đào…. Thu Đào…. cô làm sao thế???
Giọng nói ấy đã trấn an tâm trạng đang hoảng loạn của cô, cô hé hé đôi mắt ra nhìn, khuôn mặt cậu Khiêm lờ mờ xuất hiện trước mặt cô. Cô nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh căn phòng, con chim đen ấy đã biến mất, cô lúc này mới khẽ thở phào.
Nhìn thấy cô đã mở mắt nhưng vẫn nằm bất động, cậu Khiêm lo lắng hỏi thêm:
_ Cô bị gặp ác mộng à???
Cô lắc đầu thều thào nói:
_ Tôi đã ngủ đâu mà gặp ác mộng, là tôi gặp qu.ỷ thật đấy cậu.
Nếu là trước đây thì cậu sẽ cảm thấy nực cười và không tin vào mấy lời nói như thế này, nhưng một lần trải qua cửa tử đã khiến cậu tin vào tâm linh. Cậu đưa tay lên, lau những giọt mồ hôi trên trán cô rồi trấn an:
_ Có tôi ở đây rồi, sẽ không có ai dám làm gì cô đâu.
Cô gật gật đầu, nhưng lúc này cô sực nhớ ra điều gì đó, cô ngước mắt lên tò mò nhìn cậu hỏi:
_ Sao cậu lại ở đây, tôi tưởng cậu đang chăm sóc cho chị Linh chứ?
Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ chăm chú nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên người cô. Cậu nhẹ nhàng xem lại vết thương rồi lấy miếng gạc đặt lên vết thương của cô, sau đó dùng hai tay ấn mạnh vào miếng gạc rồi giữ chặt.
Nhìn thấy cô đang nhăn nhó vì đau đớn, cậu nắm chặt tay cô trấn an:
_ Cố chịu đựng thêm một chút nữa, sẽ nhanh khỏi thôi mà.
Tuy còn rất đau nhưng cô vẫn cố gật gật đầu cho cậu yên tâm sơ cứu vết thương cho cô. Sau khi máu đã ngừng chảy, cậu cẩn thận băng bó lại vết thương cho cô. Cô nhìn cậu tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy, trong lòng lại càng thêm cảm kích, cô khẽ hỏi cậu:
_ Cậu có giận tôi không?
_ Chuyện gì?
_ Tôi đã đổ cháo lên tay chị Linh.
Lúc này cậu đã băng bó xong vết thương cho cô, cậu cố định lại miếng băng cho thật chắc chắn rồi mới ngẩng đầu lên trả lời cô:
_ Chắc phải có lý do thì cô mới làm vậy. Mà cô có số của tôi rồi phải không, nếu bị làm sao thì hãy gọi cho tôi, đừng cố chịu đựng một mình. Nếu đêm nay tôi không quay lại chắc cô để vết thương chảy máu cả đêm à?
Cô khẽ nở nụ cười:
_ Tôi định chờ cái Vân về phòng rồi nhờ nó giúp.
Cậu thở dài không nói thêm câu gì nữa, khi thấy cậu định xoay người bước đi, cô mới luống cuống gọi tên cậu:
_ Cậu Khiêm…….
Cậu quay lại nheo mắt nhìn cô, cậu hỏi:
_ Sao vậy?
Cô hạ thấp đôi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu, cô ngại ngùng:
_ Cậu ở đây với tôi thêm vài phút nữa được không? Lá bùa bình an của tôi bị mất rồi, tôi sợ lại phải nhìn thấy những điều không hay như lúc vừa nãy.
_ Thế cô muốn tôi ở đây với cô bao nhiêu phút.
_ Tôi… tôi không biết nữa, nhưng hiện tại tôi rất sợ phải ở một mình. Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Cậu đặt hòm y tế lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô, cậu chăm chú nhìn cô hỏi:
_ Có chuyện gì, cô cứ nói.
_ Tôi có kể chuyện của mẹ cậu cho bác tôi nghe, bác tôi nói phải quay lại căn phòng của mẹ cậu gửi cho bác tôi xem thì bác mới biết được là mẹ cậu đang nuôi thứ gì. Nhưng mà mẹ cậu lúc nào cũng ở nhà, tôi khó có thể vào trong phòng của bà được, vậy nên tôi muốn nhờ cậu giúp.
_ Vậy tôi sẽ dẫn mẹ tôi ra ngoài chơi để cô dễ bề hành động nhé.
Cô nhìn cậu vô thức mỉm cười, cô trả lời:
_ Dạ.
Khóe môi cậu cũng khẽ cong lên, cậu lấy trong túi quần ra một bao thuốc và một cái bật lửa, cậu đứng dậy rồi bảo:
_ Cô ngủ đi, tôi ra ngoài hút thuốc.
Nói xong, thấy vẻ mặt cô vẫn còn bất an nên cậu nói thêm:
_ Yên tâm, tôi chỉ đứng ngay cửa thôi, không đi mất đâu mà cô lo.
Nghe cậu nói như vậy cô mới yên tâm nhắm mắt lại, nhưng cô chỉ là đang giả vả thôi, cô chờ cho cậu bước ra ngoài cô lại mở to mắt ra rồi nhìn về phía cậu, làm sao cô có thể bỏ lỡ khoảnh khắc được ngắm nhìn cậu cơ chứ. Cậu đứng lặng im suy tư nhìn ra ngoài vườn nhãn, trên tay kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hít lấy một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Nhìn hình dáng nam tính có chút ma mị của cậu lúc này khiến cô như bị cuốn hút, cô thật rất muốn được nằm trong lòng cậu mà ngủ đến sáng.
Hút xong điếu thuốc đầu tiên, cậu là lấy ra điếu thuốc thứ hai rồi thứ ba. Thấy cậu hút nhiều như vậy, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô rất muốn lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng lại nghĩ đến thân phận thấp hèn của mình, cô chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu đốt từng điếu thuốc một.
Hút xong điếu thứ ba, cậu búng tàn thuốc xuống dưới đất, sau đó nhìn vào trong phòng. Thấy cậu nhìn về phía mình, cô ngay lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ say. Vài giây sau cô nghe thấy tiếng bước chân cậu đi vào phòng, cậu đứng bên cạnh giường cô một lúc, sau đó cậu đặt thứ gì đó lên gối của cô rồi mới rời khỏi phòng.
Cô đưa tay lên gối sờ xem cậu để lại thứ gì, khi đưa lên trước mặt nhìn thì hóa ra đó là lá bùa bình an của cậu. Nhìn lá bùa trên tay, sống mũi cô bất giác cay xè, vành mắt đỏ ửng vì xúc động, dù không có được tình cảm của cậu nhưng ít ra thì những lúc cô khó khăn, nguy hiểm nhất, cậu chưa bao giờ bỏ rơi cô.
Có lá bùa này ở bên cạnh, cô đã thấy an tâm hơn rất nhiều, cô mỉm cười đặt lá bùa lên ngực mình sau đó nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu…
…………………..
Nửa tháng sau, những vết thương trên người cô mới lành hẳn, tuy chỉ là những vết thương nhỏ nhưng do bị mảnh thủy tinh đâm nên vết thương lâu lành hơn bình thường. Sáng nay, cậu Thành cũng đến kiểm tra lại vết thương cho cô, rồi dặn dò cô chịu khó bôi kem nghệ, nếu không những vết thương kia sẽ để lại sẹo.
Hôm nay cậu Thành không còn nhắc đến chuyện hôm nọ nữa, chỉ có điều cô thấy hôm nay cậu có chút biểu cảm khác lạ. Nhất là lúc cậu bỏ chiếc balo từ trên vai xuống, cô thấy cậu nhăn mặt lại như thể đang bị đau chỗ nào đó, cô lo lắng hỏi cậu:
_ Cậu đang bị đau ở đâu phải không?
Nghe cô hỏi, cậu có chút khựng lại nhìn cô, sau đó cậu cố nở nụ cười rồi trả lời:
_ Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi.
Cô để ý thường ngày cậu hay xắn tay áo lên nhìn rất khỏe khoắn nhưng hôm nay phần tay áo cậu lại cài cúc chỉnh tề. Mỗi khi cậu cử động, phần tay áo lại co lên, để lộ ra những vết bầm tím, cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu, sau đó vì không nhịn được mà cô cầm chặt lấy cánh tay ấy rồi vén thật cao cánh tay áo của cậu lên.
Hình ảnh trước mắt khiến cô há hốc miệng sửng sốt, cả một bên cánh tay cậu bị bầm tím đen lại, những vết bầm trên tay cậu không khác gì vết bầm ở chân cô lúc bị bà nội phạt đánh. Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đang bối rối của cậu, cô hỏi cậu:
_ Tại sao….. cậu lại bị đánh, là ai đã đánh cậu.
Cậu Thành vội rụt tay lại rồi bỏ cánh tay áo xuống để che đi những vết bầm tím kia, cậu lạnh nhạt nói:
_ Cô không thích tôi thì quan tâm tôi làm cái gì?
Đúng là cô không có chút tình cảm nam nữ nào với cậu nhưng cậu cũng không thể nói tuyệt tình như thế. Nhớ trước đây, khi cậu Khiêm chưa tỉnh dậy, chính cậu là người luôn bên cạnh giúp đỡ cô, có thể nói đối với cô, cậu như là người bạn, người anh em thân thiết. Dù cậu Khiêm có cho cậu vào danh sách nghi ngờ thì cô vẫn luôn vững lòng tin với cậu, cô tin rằng cậu là một người tốt.
Cô nói với cậu:
_ Cậu quan tâm tôi như thế, tôi quan tâm lại cậu cũng là lẽ đương nhiên thôi mà. Chả lẽ mối quan hệ của tôi và cậu chưa đủ thân thiết đến mức được phép quan tâm nhau như những người bạn hay sao? Với lại tôi thấy tò mò, tại sao một người hiền lành, tốt bụng như cậu mà lại bị đánh đến mức này.
Cậu khẽ nhếch mép nở một nụ cười vô cùng đau khổ:
_ Không nghe lời thì sẽ bị ăn đòn thôi.
Cô ngẩn người nhìn cậu:
_ Là ba mẹ cậu đã đánh cậu?
Cậu im lặng không lên tiếng phủ định nghĩa là cô đã nói đúng.Cô chưa từng đến nhà cậu, cũng chưa từng gặp ba mẹ cậu, cô không biết ba mẹ cậu nghiêm khắc tới cỡ nào, không biết cậu đã làm sai chuyện gì nhưng dù nghĩ thế nào thì cô cũng không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ cậu lại có thể đánh con trai mình bầm dập tới mức này.
Nhìn ánh mắt chất chứa đầy muộn phiền của cậu, trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa. Cô hỏi cậu:
_ Hôm nay chủ nhật cậu có ca trực ở bệnh viện không?
Cậu lắc đầu, cô nói tiếp:
_ Vậy cậu có muốn đến nơi này cùng tôi không?
_ Đi đâu?
Cô nở nụ cười:
_ Đi đến một nơi có thể xua tan đi những nỗi muộn phiền trong lòng.
Cậu hoài nghi nhìn cô hỏi:
_ Nơi đó có thật sao?
_ Cậu cứ đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi đó. À nhưng mà khoan đã, đường đi đến đó nhỏ xíu à, chỉ đi được bằng xe đạp thôi, ô tô không thể đi vào được đường đó đâu.
_ Vậy thì tìm lối đi khác.
_ Lối khác thì tôi không biết, tôi nghe bạn bè tôi bảo, nếu đi lối khác thì phải vòng tận lên phố.
_ Cô đọc địa chỉ đi, tôi gõ là ra thôi.
_ Nơi đó là bãi đá sông Hoàng Hạ.
_ Được rồi lên xe thôi.
Cậu bật một bản nhạc nhẹ, sau đó chầm chậm lái chiếc xe rời khỏi Phạm Gia. Trên đường đi, cậu chăm chú lái xe, còn cô thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Đi hết đoạn đường cánh đồng rồi cũng ra đến ngoài phố, mọi thứ trên phố đều rất mới mẻ đối với cô, cô chăm chú nhìn ngắm từng cung đường, từng ngõ phố.
Chiếc xe đang đi chầm chậm bỗng nhiên tấp vào lề đường rồi dừng lại đúng chỗ cô bán hoa ven đường. Cậu nói với cô:
_ Chúng ta mua một bó hoa nhé.
Cô thắc mắc hỏi cậu:
_ Để làm gì?
Cậu cười:
_ Thích thì mua thôi, cô thích hoa gì?
Cô cùng cậu xuống xe, nhìn chiếc xe hoa đầy đủ màu sắc khiến cô phấn khích vô cùng, cô chọn một bó cúc họa mi, bởi cô thích sự dịu dàng, trong trẻo của nó. Cô trêu cậu:
_ Cậu tặng tôi hả?
Cậu mỉm cười khẽ gật đầu, cậu trả tiền cho cô bán hoa rồi xong rồi cô cùng cậu quay trở vào trong xe, chỉ có điều khi cô và cậu vừa xoay người lại thì bất ngờ chạm mặt cậu Khiêm, bên cạnh cậu còn có chị Linh đi cùng. Vì bất ngờ gặp nhau trên phố thế này, ai cũng bị đơ ra mất mấy giây, mãi sau cậu Thành là người chủ động lên tiếng:
_ Trùng hợp lại gặp nhau ở đây, hai người cũng định mua hoa à?
Cậu Khiêm phớt lờ câu hỏi của cậu Thành, cậu không trả lời cũng không thèm liếc nhìn bọn tôi lấy một cái. Cậu quay sang rồi nói với chị Linh:
_ Em chọn hoa đi.