Chương 19

Đào không thể ngờ rằng chuyện trong Phạm Gia lại nghiêm trọng đến mức độ đó. Nhưng dù biết là nguy hiểm thì cô cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, một là cá cược tính mạng với nhiệm vụ này, hai là sống cả đời trong Phạm Gia, nhìn người mình thương lấy vợ, sinh con.

Chọn đường nào thì cũng đau lòng cả, nếu được chọn lại thì cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, cô muốn đánh cược mạng sống của mình để được đổi lấy tự do.

Vì đã biết chuyện này rất nguy hiểm nên cô không còn ý định nài nỉ bác Liên giúp đỡ mình nữa, đây là chuyện nợ nần của gia đình cô và Phạm Gia thì cô sẽ tự mình gánh lấy.

_ Bác ở lại nấu cơm cho các thầy nhé, con phải về đây.

_ Sao về đột ngột thế con, ở lại ăn cơm cùng bác và các thầy rồi hẵng về.

Đào nửa đùa, nửa thật nói với bác:

_ Con sắp ch.ế.t đến nơi rồi, làm gì còn tâm trạng để ăn với chả uống nữa…

Nghe Đào nói, gương mặt căng thẳng của bác Liên cũng dần giãn ra, bác đưa mắt lườm Đào một cái rồi bảo:

_ Việc đầu tiên bây giờ của con là tìm cho ra người nội gián, sau đó rồi mới tính tiếp được. Mà lá bùa bình an ta cho con, con vẫn còn giữ chứ?

_ Dạ. Con vẫn luôn mang theo bên mình.

_ Ừ. Hãy nhớ luôn bỏ trong người, nhất là vào buổi tối. Còn từ bây giờ, hễ có chuyện gì thì hãy báo cho bác biết, bác sẽ tìm cách giúp con.

Cô lắc đầu:

_ Chuyện này nguy hiểm con không muốn bác bị cuốn vào vòng xoáy giống như con nữa, con sẽ tự làm tự chịu.

_ Con nghĩ một mình con sẽ làm được chuyện này à??? Còn con yên tâm đi, ta sẽ chỉ ở phía sau hậu thuẫn cho con thôi nên ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.

_ Nếu được vậy thì tốt quá ạ, bác của con vẫn là thương con nhất…..

Bác Liên khẽ mỉm cười rồi lấy tay dí vào trán cô:

_ Đúng là dẻo miệng, thế bây giờ con có ở lại ăn cơm cùng ta và các thầy trong chùa không?

_ Cho con khất lần sau nha, bây giờ con về qua nhà thăm ba mẹ con một chút, lâu rồi con chưa về.

_ Ừ vậy thôi ta không giữ con ở lại nữa, con về cẩn thận.

_ Dạ. Con cảm ơn bác, con chào bác con về đây ạ.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, mảnh khảnh của cô cháu gái mà bà Liên không khỏi chạnh lòng. Con bé đúng là số khổ mà, hồi bé thì cùng bố mẹ xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, tuy còn bé nhưng hầu hết việc gì nó cũng làm được, từ việc cho lợn ăn, rửa chuồng lợn rồi cắt cỏ cho cá. Đến khi vừa mới bước sang tuổi trưởng thành thì lại gánh trên vai cả một đống nợ của gia đình.

Bố mẹ con bé thì vẫn luôn vô tâm, lúc nào cũng nghĩ rằng con gái được gả về Phạm Gia là cao sang quyền quý, nhưng đâu có biết rằng, cô con gái nhỏ của họ đang phải sống giữa một bầy sói, có thể bị ăn th.ị.t bất cứ lúc nào.

Càng nghĩ, bác lại càng thương cô cháu gái nhỏ, nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất xa, ánh mắt bác hiện lên vẻ u sầu, ảo não…..

Khi bước ra đến cánh cổng chùa, Đào khẽ nhắm mắt lại, cô hít thở một hơi thật sâu. Mùi hoa Bạch Liên Sen thoang thoảng khiến cô cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, tâm hồn thanh tịnh. Mỗi lần bước chân vào chốn tôn nghiêm, cô lại cảm thấy lưu luyến, vấn vương, nơi đây luôn mang lại cho cô một cảm giác rất yên bình, bão tố trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng như mây.

Từ chùa về đến nhà cô cũng không xa lắm nên cô chọn cách đi bộ. Cô không còn phải là phu nhân Phạm Gia nữa nên chẳng còn người đưa kẻ đón, sáng nay là cô tự bắt xe ôm đến nhà bác. Lần này cô về nhà trước là thăm bố mẹ, sau là xin bố mẹ cái xe đạp điện để sau này đi lại cho thuận tiện.

Thế nhưng khi cô vừa ra khỏi cổng chùa thì chợt nhìn thấy quản gia Tự đang đứng với một người đàn ông, nhìn cách ăn vận của người này rất giống người tu hành. Việc quản Gia Tự đi chùa hàng tháng là chuyện rất bình thường, nếu như là trước kia cô sẽ không nghi ngờ gì mà đến chào hỏi bà một câu, nhưng hiện tại thì cô đang cho bà vào tầm ngắm của mình, vậy nên cô chỉ dám đứng từ xa quan sát.

Cô không đi theo lối đường mòn quen thuộc để về nhà nữa mà cô rẽ hướng đi theo quản gia Tự và người đàn ông kia. Hai người bọn họ đến một tiệm vàng mã gần chợ để mua đồ, họ mua rất nhiều tiền vàng, quần áo và cả hình nhân. Nhìn sơ qua cô đoán là họ đang sắm lễ giỗ cho ai đó, có lẽ là bố mẹ hoặc người nhà của quản gia Tự.

Đi theo họ thêm một lúc nữa cô cũng chẳng phát hiện ra được điều gì đáng ngờ, hai người bọn họ vào trong chợ mua thêm ít đồ ăn rồi lên chiếc xe ô tô màu đen cũ. Chẳng biết là hai người bọn họ về nhà hay đi đâu thì cô cũng không rõ….

Dường như ngày hôm nay có cái gì đó cứ cản bước chân cô về nhà thì phải, cô đang tính quay lại con đường trở về nhà mình thì gặp chị Quỳnh và đám bạn cấp ba của chị ấy. Nhìn thấy cô, chị Quỳnh hất hàm hỏi:

_ Mày làm gì mà đứng ngơ ngơ ở đây thế, định về nhà thăm bố mẹ à???

_ Vâng.

_ Bố mẹ không có nhà đâu, đi ăn cỗ hết rồi…



_ Vậy ạ, mà chị hôm nay không đi học à?

_ Không, hôm nay tao được nghỉ….

Vừa nói, chị Quỳnh vừa liếc mắt nhìn Đào từ trên xuống dưới, ánh mắt chị bỗng sáng lên, chị chỉ xuống đôi giày Đào đang đi rồi nói:

_ Đưa cho tao đôi giày này….

Từ xưa đến nay, Đào chưa bao giờ tiếc chị gái cái gì cả, vì vậy khi nghe chị nói muốn đôi giày, Đào lập tức đưa cho chị luôn mà không có chút do dự nào cả.

Chị Quỳnh nhìn ngắm đôi giày hàng hiệu rồi cười khoái chí, chị ném cho Đào đôi giày của chị rồi bảo:

_ Giày của tao là mẫu mới ra đó, đang hot trend, đưa cho mày tao cũng thấy tiếc lắm…. Nhưng thôi chị em tính toán gì, mà mày ăn trưa chưa?

Đào lắc đầu:

_ Em chưa…

_ Thế đi ăn cùng tụi tao, gần đây có nhà hàng buffet hải sản mới mở, ngon lắm.

Cô chưa kịp trả lời thì chị Quỳnh cùng đám bạn chị ấy đã kéo cô đi. Ban đầu cô tính từ chối vì có bạn bè chị ấy nên cô cũng ngại, nhưng nghĩ lại thì lâu rồi cô chưa có cơ hội ăn cơm cùng chị, vậy nên cuối cùng cô cũng đồng ý vào nhà hàng ăn cùng mọi người.

Không gian nhà hàng này nhìn rất sang trọng và tính tế, các món ăn được bày trí rất đẹp mắt. Có đủ các loại hải sản tươi ngon, đặc biệt là có cả tôm hùm và cua biển. Nhìn thôi cô cũng đủ thấy ái ngại, cô kéo tay chị Quỳnh lại rồi nói nhỏ:

_ Ăn ở đây chắc đắt lắm chị nhỉ?

_ Tất nhiên….

Đào ngập ngừng:

_ Em chỉ mang có ít tiền để đi xe ôm thôi, chắc không đủ tiền để ăn cùng bọn chị rồi…

Chị Quỳnh đang lấy thức ăn đột nhiên dừng tay lại, chẳng biết chị nghĩ gì nhưng vài giây sau chị nở nụ cười rồi bảo:

_ Mày con dâu nhà hào môn mà phải đi xe ôm à, xạo không….

_ Em nói thật mà, có bao giờ em nói dối chị đâu…

_ Thôi, thôi được rồi, mày cứ thoải mái ăn đi, không phải lo nghĩ gì hết….

Chị Quỳnh là sinh viên, tiền vẫn còn xin ba mẹ nên chắc chắn chị cũng không dư giả gì. Thế nên ăn ké của chị cô thấy ngại vô cùng, nhưng bây giờ mà bỏ về ngang thì đâu có được.

Ngồi ăn ở đây có cả đám bạn của chị nữa nên cô cũng không hỏi han được gì, mà chị thì cũng mải tán gẫu với bạn, chẳng bận tâm gì đến cô. Cô chỉ lủi thủi ngồi ăn một mình và nghe những câu chuyện phiếm của mọi người, thỉnh thoảng thấy các chị cười phá lên, cô cũng gượng gạo mà cười theo…..

Cảm giác này thật lạc lõng, sơn hào hải vị ở đây rất ngon nhưng cô lại chẳng cảm nhận được vị gì cả, cô còn cảm thấy không ngon bằng bữa cơm chay bác Liên nấu.

Cô cứ ngồi như vậy cũng được hơn một tiếng thì mọi người bắt đầu dừng đũa. Đám bạn chị Quỳnh ăn xong thì rủ nhau đi vào phòng vệ sinh, còn chị Quỳnh thì quay sang cô bảo:

_ Mày ngồi đây để tao đi thanh toán…

Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời chị, thế nhưng cô ngồi đợi một lúc rất lâu mà không thấy chị quay lại, cứ nghĩ là chị vào phòng vệ sinh cùng đám bạn nên cô cố gắng chờ thêm. Nhưng 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua, không có một ai quay lại cả.

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô chạy vào trong nhà vệ sinh nhưng không có ai, gọi điện thoại cho chị thì thuê bao. Lúc này cô đã nhận ra là có điều không lành rồi, cô đi đến quầy thanh toán hỏi thì nhận được câu trả lời:

_ Mấy người đi cùng cô về lâu rồi, họ bảo cô sẽ thanh toán bữa ăn này…

Nghe xong câu nói của nhân viên, cô như chết sững. Từ trước đến nay, cô luôn nhường nhịn chị, luôn làm theo những điều chị thích, luôn muốn được nhìn thấy chị vui vẻ, vì cô cũng giống như bố mẹ, cũng rất tự hào vì có người chị giỏi giang, xinh đẹp như chị. Dù cho chị hay mắng chửi, hay dè bỉu cô thì cô cũng chưa bao giờ tỏ ra giận dỗi chị cả. Nhưng lần này thì khác, cô thật sự thấy tủi nhục và tức giận, chị rõ ràng là đang lừa cô, chị biết rõ cô không có tiền, vậy mà vẫn đẩy cô vào tình huống khó xử thế này.

Cô nắm chặt bàn tay lại để đè nén sự giận dữ, cô ngước mắt lên, run run hỏi nhân viên nhà hàng:

_ Vậy chi phí bữa ăn ngày hôm nay của chúng tôi hết bao nhiêu?

Cô nhân viên tính tiền rất nhanh, chỉ vài giây sau đã đưa cho cô tờ bill:

_ Dạ tổng bữa ăn của chị hết 4 tri.ệ.u 500 ngh.ì.n ạ.



Lần này cô còn bị sốc hơn nữa, số tiền lớn như vậy, bây giờ cô biết lấy ở đâu, có móc hết túi áo, túi quần của cô cũng không trả nổi được số lẻ chứ không nói đến chuyện trả cả một khoản lớn như thế. Cô không biết cầu cứu ai bây giờ, gọi cho bố mẹ thì không ai bắt máy, chắc có lẽ giờ này bố mẹ cô đã ra trang trại hết, mà điện thoại của bố mẹ cô thường chỉ để ở nhà chứ ít khi mang theo bên người. Còn bác Liên thì hôm nay tĩnh tâm trên chùa nên chắc chắn bác sẽ tắt nguồn điện thoại.

Cô thở dài đứng bất lực, mãi sau cô mới lấy hết can đảm nói với nhân viên:

_ Cô có thể cho tôi gặp quản lý nhà hàng được không ạ?

Nhân viên nhà hàng tỏ ra vẻ mặt lo lắng:

_ Vào giờ cao điểm, khách hàng đông nên nhiều khi nhân viên không phục vụ được tận tình, chu đáo. Nếu chị thấy không hài lòng về điều gì thì cứ nói với bọn em, để bọn em sửa sai và rút kinh nghiệm ạ.

Sự chu đáo, nhẹ nhàng của nhân viên lại càng là cô thêm khó xử, cô xua xua tay bảo:

_ Không phải về chuyện đó, tôi muốn gặp quản lý là vì có chuyện riêng tư thôi.

_ Chị quen với quản lý ạ….

Đến nước này, cô đành phải nói dối:

_ Vâng. Tôi quen quản lý ở đây.

Người nhân viên khi nghe thấy cô nói vậy thì liền gật đầu đồng ý đưa cô đến gặp quản lý. Quản lý của nhà hàng là một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, cô lễ phép cúi đầu chào hỏi:

_ Em chào anh ạ.

Người quản lý khẽ gật đầu:

_ Chào em, anh có thể giúp gì được cho em?

Cô tần ngần đưa cho quản lý tờ bill rồi ái ngại nói:

_ Em đưa bạn đi ăn nhưng quên mất tiền ở nhà rồi, anh có thể cho em để lại thẻ căn cước ở đây được không ạ? Ngày mai em sẽ đem tiền tới thanh toán ngay ạ.

Nghe đến đây, thái độ của quản lý thay đổi hẳn, anh ta bắt đầu tỏ ra khó chịu, sắc mặt và giọng điệu không còn nhẹ nhàng, lịch sự như lúc vừa nãy nữa mà thay vào đó là những lời nói mỉa mai, chế giễu:

_ Không có tiền mà đòi dẫn bạn đi ăn, cái hạng người như cô tôi đã từng gặp không ít. Cách thức lừa đảo của các cô tôi còn lạ gì nữa, tôi nói cho cô biết này, nếu cô quên tiền thì hãy gọi người nhà cô đem tiền tới giúp cô, như vậy chẳng phải quá đơn giản hay sao?

_ Người nhà tôi hôm nay đều bận, không ai giúp tôi được, nhưng anh yên tâm đi, tôi không phải là hạng người lừa đảo, quỵt tiền của người khác như anh nói đâu. Với lại tôi để lại thẻ căn cước ở đây, có tên, tuổi, quê quán đầy đủ, chẳng lẽ anh vẫn còn không tin hay sao?

_ Tin…. Cô bảo tôi phải tin cô thế nào, bây giờ cô đưa thẻ căn cước của người khác thì sao?

_ Là của tôi mà, đây anh nhìn xem, đúng là tôi mà phải không???

Vừa nói, cô vừa đưa thẻ căn cước cho người quản lý nhưng anh ta chỉ liếc nhìn qua rồi lại hắng giọng:

_ Không giống…..

_ Anh nhìn kỹ lại xem, là tôi mà…

Lúc này người quản lý dường như đã mất kiên nhẫn, anh ta đập tay xuống bàn làm cái ” chát” rồi lớn giọng:

_ Tôi bảo không giống là không giống, cô là cái đếch gì mà bắt tôi phải tin cô. Tôi nói cho cô biết, khi nào có tiền thì tôi mới cho cô đi, còn bằng không thì cô đừng hòng rời khỏi đây nửa bước….

Tiếng quát lớn của người quản lý đã gây chú ý cho mọi người xung quanh, tất cả dồn ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cô. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, lúc này cô chỉ ước có cái lỗ để cô chui xuống.

Đã vậy tên quản lý còn không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục lớn tiếng mỉa mải, nhục mạ cô trước mọi người:

_ Cô này không có tiền còn sĩ diện hão mời bạn bè đến đây ăn, ăn uống no say rồi thì dùng chiêu trò để quỵt tiền. Cô ta đưa cho tôi một cái thẻ căn cước, nói là của cô ta, nhưng tôi nhìn trong ảnh thì không giống chút nào, người trong ảnh vừa đen nhẻm, vừa gầy gò, còn cô ta bên ngoài thì đầy đặn, trắng trẻo. Khác nhau một trời một vực là thế mà cô ta vẫn khăng khăng người trong ảnh là mình, còn bắt tôi phải tin cô ta, thật quá nực cười phải không mọi người???

Trước những lời nhục mạ cay nghiệt ấy, cô cảm thấy vừa hổ thẹn vừa ấm ức, chưa khi nào cô cảm thấy tủi nhục như lúc này, nước mắt đã chảy ướt đẫm hai bên gò má lúc nào không hay. Cô chỉ dám đứng chôn chân ở một chỗ, không dám nhúc nhích, không dám ngước mắt lên nhìn ai và cũng không đủ bình tĩnh để lên tiếng phân bua nữa.

Đang trong lúc tâm trí cô hỗn loạn không biết phải nên làm gì thì bỗng nhiên ở phía sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

_ Nực cười chỗ nào, cậu nói lại tôi xem???