Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ẩn Thế Hào Môn

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy câu nói của cậu có phần cọc cằn và khó chịu nhưng khi nghe thấy giọng của cậu cô biết mình đã được an toàn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì ít ra lúc này bên cạnh cô còn có cậu. Không như trước kia, lúc cậu chưa tỉnh dậy, chỉ có một mình cô phải chống chọi với không gian tối tăm đầy ma mị, cô phải tự mình kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi.

Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ cô đang dựa dẫm vào cậu mà là có cậu bên cạnh làm cô yên tâm hơn. Cô lau mồ hôi trên trán rồi nhìn hai tay của mình, cả tay phải và tay trái đều bị tróc da chảy máu, đầu gối vừa đập vào bậc cầu thang bây giờ cũng bắt đầu truyền đến cơn đau nhức.

_ Tệ thật…..

Khắp người cô toàn là vết thương, vết thương kia vừa mới lành thì giờ lại thêm những vết thương khác. Cả người đau nhức nhưng cô vẫn cố đứng dậy thu dọn bình nước và lau khô sàn nhà. Nhìn chiếc bình không còn giọt nước nào, cô nhìn cậu Khiêm áy náy:

_ Cậu chịu khó nhịn khát hết đêm nay vậy, sáng mai tôi sẽ dậy sớm lấy nước cho cậu.

_ Tại sao không phải là bây giờ lấy mà phải để đến sáng mai?

_ Bây giờ tôi không dám xuống phòng bếp đâu cậu, sợ lắm.

_ Cô đã nhìn thấy cái gì?

_ Tôi nghe thấy âm thanh lạ chứ chưa nhìn thấy cái gì cả?

_ Chỉ là một tiếng động lạ mà đã khiến cô sợ hãi đến mức ấy cơ à, đúng là nhát như thỏ đế.

_ Vâng tôi nhát lắm, đêm nay tôi nhất định không xuống đó nữa đâu.

_ Vậy thì…. tôi sẽ dẫn cô xuống.

Cậu Khiêm nói xong liền đứng phắt dậy rồi bước từng bước dứt khoát mà không cần đến dụng cụ hỗ trợ nào. Đào nhìn cậu đi lại như người bình thường mà cô như không thể tin vào mắt mình, cô ngỡ ngàng đến mức miệng chỉ biết ú ớ chứ không nói ra được lời nào. Dù cậu Thành đã thông báo rằng một thời gian nữa cậu Khiêm sẽ hồi phục hoàn toàn nhưng cô không nghĩ rằng cậu lại có thể hồi phục nhanh như thế.

Cô tròn mắt nhìn chằm chằm cậu đang tiến về phía mình, bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cô xuống dưới bếp. Vì cô đang rất sửng sốt nên nhất thời quên đi nỗi sợ ban nãy, cô vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Có lẽ ánh mắt của cô đã làm cậu khó chịu, cậu quay sang nhìn cô rồi cọc cằn nói:

_ Cô cất cái ánh mắt ấy đi dùm, tập trung vào việc trước mắt đi. Cô nói dưới này có tiếng động, nhưng sao giờ tôi không nghe thấy gì?

Lời nói của cậu Khiêm đã kéo cô về thực tại, lúc này cô mới rời ánh mắt liếc nhìn căn phòng bếp, thật ngạc nhiên khi căn phòng trước mắt cô yên ắng khủng khϊếp. Cô với tay bật công tắc điện để nhìn rõ các cánh cửa trong phòng hơn, nhưng các cánh cửa vẫn nguyên vẹn và không có một vết cào xước nào cả.

Cô đã không ít lần gặp chuyện tương tự thế này, và cô biết rõ mình bị ma qu.ỷ trêu, chỉ là lúc này có cậu đi cùng nên cô mới bạo gan muốn xác nhận lại một lần nữa. Cô thở khẽ nhìn cậu rồi điềm nhiên bảo:

_ Như cậu cũng biết đấy, nhà này có Qu.ỷ cư ngụ nên thỉnh thoảng sẽ có những điều kỳ lạ xảy ra, cậu cũng nên quen dần đi là vừa….

_ Tôi thấy người nên quen là cô đấy.

Cậu khẽ nhếch miệng cười mỉa mai cô, sau đó cậu hất hàm về phía máy lọc nước rồi nói tiếp:

_ Lấy nước đi.

Dù căn phòng lúc này đã được trả lại sự yên bình nhưng cô vẫn luôn có cảm giác gai lạnh sống lưng, cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay cậu rồi run run:

_ Cậu đi cùng tôi.

_ Yếu đuối……

Cậu có vẻ không thích cho lắm nhưng cậu vẫn dẫn cô đi lấy nước. Lấy nước xong, lên đến trên phòng cô mới hỏi cậu:

_ Cậu hồi phục từ khi nào thế?

_ Vừa nãy.

Đào chẳng biết rằng cậu có nói thật không nữa. Nếu vừa lúc nãy cậu mới hồi phục vậy tại sao cô chẳng thấy cậu có biểu hiện gì là ngạc nhiên hay vui mừng, ngược lại cậu rất bình thản như thể cậu đã biết trước được rằng mình đã hồi phục. Cô thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cậu đã trả lời vậy thì cô biết vậy, cô cười bảo:

_ Chúc mừng cậu nhé.

_ Tôi mệt rồi, ngủ đi.

Nói rồi cậu đưa tay lên tắt công tắc điện, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối nhưng cô không còn chút dư âm sợ hãi nào. Vì bây giờ cô biết rằng bên cạnh cô đang có một chàng trai cao hơn mét 8 có thể bảo vệ, che chở được cho cô. Vậy nên buổi tối hôm đó cô đã có một giấc ngủ rất ngon và sâu giấc.

Sáng hôm sau cô dậy muộn hơn mọi ngày một chút, lúc xuống dưới bếp, cái Vân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rau rồi, cô chỉ việc đứng bếp nấu nữa thôi. Hôm nay tâm trạng của cô cảm thấy rất vui, chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại vui đến thế mặc dù cô đã biết trước được là cậu sẽ hồi phục.

Dường như cái Vân đã nhận ra sự khác lạ của cô, nó nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt hoài nghĩ rồi hỏi:

_ Mợ…. Hôm nay mợ có chuyện gì vui mà cứ tủm tỉm cười suốt thế?

Cô chỉ nghĩ là cô đang vui ở trong lòng thôi, không ngờ cô còn biểu hiện ra cả khuôn mặt nữa. Cô đỏ mặt hỏi cái vân:

_ Mợ có cười sao?

_ Vâng, cười rất nhiều ạ, mợ có chuyện gì vui kể em nghe đi…



Chuyện cậu Khiêm đã hồi phục cô không thể tùy tiện nói ra được vì cô chưa biết ý của cậu thế nào, vậy nên cô lắc đầu chối:

_ Không có chuyện gì cả.

Cái Vân vẫn hoài nghi:

_ Mợ không giấu được con đâu, rõ ràng là mợ có chuyện vui. Hay là cậu Khiêm đã chịu nói chuyện với mợ rồi…

Cô gật đầu đại:

_ Ừ.

_ Cậu nói gì với mợ vậy ạ?

_ Em tò mò làm gì, chỉ là mấy câu bình thường thôi, không có gì đặc biệt.

_ Như vậy là có tiến triển rồi đó mợ, em khuyên mợ cứ khéo léo, nịnh nọt cậu vào rồi cậu sẽ mủi lòng thương mà cho mợ đứa con.

Nghe cái Vân nói, Đào ngẩn người ra nhìn, cô còn chưa kịp lên tiếng mắng cho nó một trận thì nó đã nhanh nhảu nói tiếp:

_ Mợ lại định mắng con chứ chứ gì, con là đang nghĩ cho mợ thôi. Mợ tính xem bây giờ mợ mà sinh được cho Phạm Gia một người nối dõi thôi thì mợ một bước lên mây luôn. Mợ vừa trả được hết nợ cho gia đình này, vừa củng cố được địa vị của mình, mà mợ còn không phải thấp thỏm lo lắng người khác cướp mất cậu.

_ Mợ chỉ muốn trả được hết nợ thôi, chứ địa vị mợ không có ham. Với lại em cũng biết cậu đâu thích mợ, ngược lại còn rất ghét, vậy nên chuyện có con với mợ là chuyện không thể.

Cái Vân nhìn cô lắc đầu, nó thở dài bảo:

_ Thế nên mới cần phải lên kế hoạch, cậu Khiêm nổi tiếng ăn chơi, biết bao cô gái đã qua tay cậu, chứng tỏ sinh lý của cậu rất tốt. Nhân cơ hội cậu chưa hồi phục, vẫn còn ngoan ngoãn chịu ngồi yên trong phòng thì mợ cố gắng khéo léo, nịnh nọt cậu, rồi ăn mặc hở hang một chút, kiểu gì cậu chả có hứng thú….

Đào mắt tròn, mắt dẹt nhìn cái Vân, cô không ngờ nó hiểu đời hơn cô rất nhiều mặc dù nó nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng cái kế hoạch mà nó bày cho cô quả thật cô không thấy hay ho chút nào, cô nghiêm mặt bảo với nó:

_ Làm như vậy càng làm bản thân mất giá hơn thôi, mợ nghĩ tốt nhất vẫn là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

_ Haizzz…. Mợ mà không nghe em, mai sau bị đá ra khỏi Phạm Gia thì vừa khổ mợ, khổ ba mẹ, mà còn bị mang tiếng cả đời ý.

_ Mang tiếng gì chứ??? Mợ đâu có làm gì sai mà sợ…

_ Thì mang tiếng là gái đã qua một đời chồng chứ sao nữa, mợ khờ quá…

_ Chuyện mợ làm dâu Phạm Gia đã được bà nội bịt kín rồi mà, làm gì có ai biết.

_ Trời…. Mợ ít ra ngoài nên không biết đó thôi, người ở trong làng toàn nói nhỏ với nhau đó mợ ạ.

_ Sao họ lại biết được?

_ Trong nhà này có nội gián mà mợ…

Nhắc đến nội gián trong Phạm Gia, cô khẽ thở dài một tiếng. Cả Phạm Gia chỉ vỏn vẹn có 6 người làm, vậy mà dù bà nội đã cho người theo dõi từ lâu nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào. Cô thật không hiểu là ai, là ai mà cao tay đến thế.

Chắc chắn phải là người rất am hiểu về tâm linh thì mới có thể dẫn qu.ỷ về nhà được, mà theo như cô tìm hiểu thì chỉ có quản gia Tự là người hay đi chùa nhất, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh được gì, vì quản gia Tự là người làm ở Phạm Gia lâu năm nhất, cũng là người được bà nội tin tưởng nhất, nên cô không dám nói suy nghĩ của mình cho bà nội biết. Tốt hơn hết là cô sẽ tự mình tìm hiểu và từ giờ sẽ đến ý đến quản gia Tự hơn.

Lúc này cô cũng đã nấu ăn xong, cô cho cơm và thức ăn vào khay rồi bê lên phòng cho cậu, nhưng vừa bước vào phòng thì cô bắt gặp ngay ánh mắt mẹ chồng nhìn cô đầy mỉa mai, cô không hiểu ánh mắt mẹ chồng nhìn cô như vậy là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Dù vậy thì cô vẫn lễ phép chào hỏi:

_ Con chào mẹ. Mẹ đã ăn sáng chưa ạ?

_ Tôi chưa…

_ Mẹ muốn ăn món gì để con nấu ạ.

_ Tôi không đói.

_ Dạ….

Bà nguýt Đào một cái rồi quay sang con trai hắng giọng nói:

_ Vừa nãy xuống dưới bếp, mẹ nghe thấy vợ con và cái Vân thì thầm to nhỏ với nhau lên kế hoạch để lấy lòng con đấy, vậy nên là những lời ngon ngọt của nó con đừng có tin, cẩn thận không bị mắc mưu.

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy bà Thắm nói nói vậy, cậu Khiêm lại bật cười, cậu bảo:

_ Lấy lòng con để làm gì vậy mẹ?

Bà Thắm chỉ thẳng tay về phía Đào:

_ Nó tính toán cả rồi, nó muốn đẻ con cho con để có được địa vị trong Phạm Gia đấy. Mẹ thì tất nhiên mong có cháu, nhưng cháu của mẹ phải được sinh ra từ một người phụ nữ đức hạnh chứ không phải từ một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt. Bà nội của con tài trí hơn người thế mà còn bị cả gia đình nhà nó lừa, đáng lẽ ra bà nội sắp xếp cho con lấy đứa chị……..



Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ, câu nói này cậu nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nghe đến mức cảm thấy chán ghét, cậu day day hai bên thái dương rồi mệt mỏi lên tiếng cắt ngang lời nói của mẹ:

_ Mẹ à, con đói rồi, con muốn ăn sáng…..

_ Ôi mẹ đãng trí quá, mải nói chuyện mà quên mất con chưa ăn sáng.

Nói rồi, bà Thắm giục Đào dọn đồ ăn sáng ra cho cậu, trước khi ra khỏi phòng, bà còn nguýt Đào thêm một cái nữa rồi mới ngúng nguẩy bỏ xuống nhà.

Cậu Khiêm lúc này mới đưa mắt nhìn cô, trong đáy mắt có một chút mỉa mai, một chút đánh giá. Nhưng cậu cũng chỉ nhìn lướt qua vài giây, sau đó cậu khẽ nhếch miệng cười rồi thu lại tầm mắt.

Cô không hiểu sao những lời của mẹ chồng cô vừa nói cũng không làm cô khó chịu bằng ánh mắt của cậu nhìn cô lúc này. Cô muốn biện minh, muốn giải thích nhưng biện minh thế nào đây khi những lời mẹ chồng cô nói hoàn toàn là sự thật.

Cậu vẫn bình thản ngồi ăn sáng, còn cô thì lại thấy ngượng ngập vô cùng, thật tận sâu trong đáy lòng, cô cũng rất muốn có một đứa con với cậu. Không phải vì muốn địa vị, càng không phải là vì tiền, chỉ là cô muốn có một sợi dây liên kết với cậu, vì dường như cô đã thích cậu từ lâu rồi….

Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu lại càng làm cô thêm xấu hổ, cô đột nhiên đứng bật dậy rồi đi nhanh ra bên ngoài như thể sợ cậu phát hiện ra suy nghĩ của mình. Nhưng khi bước xuống bậc cầu thang đầu tiên rồi thì cô lại vội rụt chân lại, vì cô biết bây giờ mà xuống dưới nhà thì thật nào cô cũng sẽ chạm mặt với mẹ chồng. Vậy nên cô cứ đứng tần ngần ở bên ngoài, mãi một lúc sau, khi nghe thấy có tiếng bước chân đi lại trong phòng, cô mới cuống quýt định chạy xuống dưới nhà, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị cậu phát hiện.

Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cậu nhíu mày hỏi:

_ Từ nãy đến giờ cô vẫn đứng ở đây???

Cô xấu hổ quá nên đành nói đại:

_ À… thì… tôi ra ngoài này cho thoáng, ở trong phòng bí quá.

_ Vậy à.

Dường như cậu cũng chẳng mấy bận tâm đến cô, cậu xỏ hai tay vào túi quần rồi chậm rãi lướt qua người cô. Thấy cậu đi xuống dưới nhà, cô cũng đi theo sau, vừa đi cô vừa tò mò hỏi:

_ Cậu muốn thông báo cho mọi người biết cậu đã hồi phục hả?

_ Ừ….

_ Vậy cậu có muốn thông báo cho cậu Thành nữa không?

_ Không..

_ Sao vậy cậu? Cậu Thành là bác sĩ điều trị cho cậu và cũng là em của cậu mà, tôi nghĩ cậu ấy nên được biết chuyện cậu đã hồi phục.

Cô vừa nói dứt câu thì bước chân cậu Khiêm bỗng đột nhiên dừng lại, cô bị bất ngờ không kịp phản ứng liền đâm sầm vào lưng cậu. Tấm lưng to lớn, vững chãi cùng mùi hương nước hoa thoang thoảng khiến trong lòng cô sinh ra một cảm giác lạ, cảm giác muốn chiếm hữu người đàn ông này.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ xoẹt qua trong đầu cô vài giây rồi lại vụt tắt hẳn, cô vội lùi người về phía sau để giữ khoảng cách với cậu, vì cô sợ rằng nếu còn chần chừ thêm một giây nào nữa, thì cô sẽ bị cậu làm cho mê hoặc, cô sẽ lưu luyến không thể rời bỏ.

Cậu xoay người lại nhìn cô, ánh mắt có chút hờ hững, cậu nói:

_ Chuyện của tôi, tôi sẽ tự lo, không cần cô phải bận tâm. Việc của cô bây giờ là lên trên phòng dọn sạch bàn ăn đi, tôi không muốn trong phòng bị ám mùi thức ăn.

_ Tôi biết rồi.

_ Nhớ phải dùng nước hoa xịt phòng nữa đấy, đừng có quên.

Nói rồi, cậu xoay người bỏ xuống dưới nhà, còn cô thì vẫn đứng im lặng ở bậc cầu thang đó. Cô biết cậu chưa bao giờ để cô lọt vào trong tầm mắt, đối với cậu, cô chỉ là một người làm phục vụ cho cậu không hơn không kém.

Ở phía dưới nhà lúc này bắt đầu truyền đến những tiếng cười, những tiếng hò hét và những lời chúc mừng dành cho cậu. Cô rất muốn có mặt trong khoảnh khắc này để được chia sẻ niềm vui cùng cậu, nhưng có lẽ cậu thì không muốn vậy….

Cô lặng lẽ nhấc từng bước chân nặng trịch lên trên phòng, dọn sạch sẽ bàn ăn và xịt loại nước hoa phòng mà cậu thích nhất.

_ Chị vẫn luôn vậy, luôn luôn chiều theo ý thích của người khác mà không bao giờ nghĩ cho mình….

Vì mải dọn dẹp nên cô không biết cậu Thành đã đến từ lúc nào, nghe thấy giọng cậu cô mới ngạc nhiên ngẩng mặt lên, cô ngơ ngác hỏi:

_ Cậu đến từ khi nào thế?

_ Tôi mới đến thôi.

_ Chắc cậu biết cậu Khiêm hồi phục rồi nhỉ.

Cậu Thành khẽ gật đầu, sau đó cậu bỏ chiếc balo trên vai xuống rồi nói:

_ Tôi đến để thu dọn đồ nghề.

_ À…. vậy để tôi giúp cậu.

Bình thường cậu Thành rất hay bắt chuyện với cô nhưng không hiểu sao hôm nay cậu im lặng đến lạ. Thu dọn đồ nghề xong là cậu cũng vội vã rời đi, nhưng vừa đi đến cầu thang thì bỗng dưng cậu quay lại, cậu bước từng bước thật nhanh về phía cô. Đứng trước mặt cô, cậu khẽ cúi thấp người xuống, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô, cậu hỏi một cách đầy dứt khoát:

_ Chị có muốn được tự do không? Chị có muốn được sống một cuộc đời theo ý của mình không?
« Chương TrướcChương Tiếp »