Chương 16

Đứng trước câu hỏi quá thẳng thắn của cậu Khiêm, cậu Thành không phản ứng kịp, cậu đứng đờ người mất mấy giây, ánh mắt có chút thất thần, nhưng rồi cậu cũng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, cậu cười bảo:

_ Em thấy tội nghiệp chị dâu thôi chứ không có ý gì.

Cậu Khiêm gật gù:

_ Nếu cậu lo lắng cho cô ta thì hãy giúp cô ta đi, chứ tôi què quặt thế này, đến bản thân còn không lo được thì làm sao có thể giúp ai.

_ Anh lại khiêm tốn quá rồi, mấy chuyện này đâu có quá to tát, chỉ là anh có muốn giúp hay không thôi.

Cậu Khiêm khẽ liếc mắt nhìn Đào cười khẩy, đâu phải là cậu không giúp mà là cô ta không muốn rời khỏi đây, cô ta có quyền lựa chọn đi hay ở, vậy mà cô ta lại nói như kiểu gia đình cậu đang kìm hãm, giam lỏng cuộc sống của cô ta. Cuộc sống bây giờ chẳng phải đang như cô ta mong muốn hay sao?

Cô ta có thể giả ngây giả ngô trước mặt thằng Thành chứ còn lâu mới qua được mắt cậu, mấy cái trò con gái nhà lành tỏ ra đáng thương cậu đã quá quen rồi. Cậu thích những cô gái nóng bỏng, chủ động và mạnh mẽ, vậy mà người mang danh là vợ cậu thì chẳng có nổi một điểm nào cậu thích.

Cậu nhìn cậu Thành rồi nhàn nhạt:

_ Là chị dâu cậu không muốn tôi giúp, chắc cô ta muốn cậu giúp nên mới nói với cậu những lời ấy.

Nói rồi, cậu Khiêm lại chăm chú nhìn vào máy tính. Cậu Thành không hiểu hết được hàm ý câu nói của cậu Khiêm, cậu khẽ nhíu mày khó hiểu. Còn Đào thì cô hiểu rất rõ ngầm ý trong câu nói ấy, nhưng cô chẳng buồn giải thích, cô chỉ nói với cậu Thành:

_ Tôi không cần ai phải giúp đỡ cả, tôi cũng không muốn phải mang ơn ai, tôi sẽ tự lo cho cuộc đời của mình. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi.

Cậu Thành khẽ thở dài, lời nói của Đào nghe có vẻ như rất bình thường nhưng sao cậu lại thấy chạnh lòng. Cậu cười buồn rồi thu dọn vật dụng y tế vào trong balo, sau đó vừa khoác chiếc balo lên vai vừa nói:

_ Hai anh chị nghỉ ngơi đi, mai em lại đến.

_ Ừ, cậu về cẩn thận.

Chờ cho cậu Thành ra khỏi phòng, Đào quay sang nhìn cậu khiêm rồi nói với giọng đầy tức giận:

_ Vừa nãy cậu nói vậy là có ý gì? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang suy nghĩ điều gì nhé, cậu chán ghét tôi đến mức muốn đẩy tôi cho em cậu à, thật bỉ ổi. Tôi nói cho cậu biết, tuy tôi không được học cao như cậu nhưng tôi vẫn hiểu được thế nào là luân thường đạo lý, tôi sẽ không bao giờ làm những việc trái với lương tâm, đạo đức. Dù cậu có hắt hủi, có không chấp nhận tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ đến với cậu Thành, thế nên mong cậu lần sau đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa, mất quan điểm lắm….

Đào nói lưu loát không vấp một từ nào, đến cô còn thấy ngạc nhiên. Hôm nay cô ăn phải gan hùm nên mới dám ăn nói như vậy với cậu, cô tưởng cậu sẽ tức giận mà đuổi cô ra khỏi phòng nhưng trái với suy nghĩ của cô, cậu vẫn rất bình tĩnh, cậu nhún vai nói rất nhẹ nhàng:

_ Nếu tôi hiểu sai về cô thì cho tôi xin lỗi.

Cô không thể ngờ rằng một người cao ngạo, hống hách như cậu ta lại có thể thốt ra lời xin lỗi dễ dàng như vậy. Đây có lẽ là câu nói tử tế nhất mà cô được nghe từ cậu, chẳng biết là cậu có thật tâm xin lỗi cô không nhưng trong lòng cô cảm thấy dịu đi rất nhiều.

Nói xong câu ấy, mắt cậu lại dán chặt lên màn hình máy tính, cô tò mò không biết cậu đang xem gì mà chăm chú đến thế, nhưng cô đâu dám hỏi, sợ cậu lại nói cô là loại đàn bà nhiều chuyện, vậy nên cô chỉ nằm im lặng trên giường, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm cậu.

Buổi tối hôm ấy, bé Su đã khỏe, chị Hương cho bé lên thăm Đào. Bé Su nhìn thấy thím Đào liền vui vẻ chạy đến xà luôn vào lòng Đào hỏi han:

_ Thím ơi thím đã khỏe chưa, thím còn đau lắm không?

Đào ôm bé Su trong lòng rồi hôn mái tóc tơ của bé, cô bảo:

_ Thím khỏe lắm rồi á, thím còn bế được cả Su nữa này.

_ Nhưng sao thím vẫn chưa đi được, chân thím vẫn còn đau ạ.

_ Ừ, còn đau chút xíu nữa thôi à, chắc đến mai là khỏi.

_ Tại đi tìm con nên mợ mới bị đau phải không ạ?



_ Đâu có, tại cành cây đâm vào chân mợ chứ đâu phải tại con.

Bé Su nghe Đào nói vậy thì cười toe toét, con bé dụi mặt vào ngực Đào rồi bắt đầu kể chuyện:

_ Hôm đó con sợ lắm, rõ lúc đó con ngủ cùng thím trong phòng vậy mà lúc dậy con lại thấy mình ở ngoài vườn chuối. Con có nhìn thấy thím và mọi người đi tìm con, con có gọi nhưng không ai nghe thấy.

_ Chắc con đã phải sợ hãi lắm, thím xin lỗi con.

_ Mẹ con bảo không phải là lỗi của thím mà.

Chị Hương mấy ngày nay vẫn luôn áy náy về chuyện hôm đó nên cứ day dứt mãi, chị ngại ngùng nói:

_ Để thím phải chịu khổ rồi, hôm ấy chị mải lo cho bé Su quá nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nếu biết bà nội phạt thím nặng vậy thì chị đã ngăn lại rồi, công tâm mà nói thì thím đâu có lỗi gì. Thành thật xin lỗi thím.

_ Chị không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu, là do em không trông nom bé Su cẩn thận nên mới tạo cơ hội cho Nương Thi giở trò, em sai nên bị phạt là đáng mà.

_ Haizz… Nhắc đến Nương Thi chị lại thấy tức, tại sao lại không có thầy nào muốn giúp Phạm Gia ta chứ, mà bác Liên bảo sẽ quay lại nhưng sao bác lại đổi ý vậy thím?

_ Em cũng không biết nữa, bác không có nói với em lý do tại sao, nhưng em nghĩ chắc có chuyện gì rồi.

_ Ừ, chị cũng nghĩ vậy, em thử hỏi bác em xem.

_ Dạ.

Đào tính là khi nào gặp bác sẽ hỏi cho ra nhẽ nhưng nghĩ Nương Thi ngày ngày vẫn ẩn nấp trong Phạm Gia để trực hại người khiến cô càng thêm bất an. Đêm đó cô chợp mắt không nổi nên lấy điện thoại rồi bước từng bước tập tễnh ra ngoài ban công gọi cho bác Liên, bác Liên vừa bắt máy liền mắng cô:

_ Ở nhà nhàn rỗi quá, suốt ngày chỉ ăn với ngủ nên đêm làm khùng làm đi.ên hả?

_ Tại con thấy nóng ruột quá bác, tại sao bác không muốn giúp Phạm Gia ạ? Bác cho con biết lý do đi, phải biết được nguyên nhân thì mới gỡ được khúc mắc chứ ạ.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mãi sau bác Liên mới thở dài, bác chậm rãi nói:

_ Mỗi người sống và ch.ế.t đi là do phần nghiệp khác nhau, phần phước khác nhau. Ta nghĩ đây là cái nghiệp Phạm Gia phải gánh, ẩn sâu bên trong Phạm Gia có nhiều điều bí ẩn lắm nhưng bà nội chồng con không muốn người ngoài can thiệp sâu vào gia đình nên ta đành chịu. Còn về phần Nương Thi, cô ta không dễ trị, bây giờ chỉ còn cách tìm đúng thầy đã triệu hồi cô ta về thì mới có thể trị được.

_ Nhưng muốn tìm được thầy thì trước tiên phải tìm ra người đang nuôi Nương Thi chứ ạ.

_ Ừ, con nói đúng rồi đấy.

_ Bà nội đã cho người theo dõi nhưng sao bây giờ vẫn không có chút manh mối nào cả.

_ Thế mới nói những con người ở Phạm Gia đều không phải là đơn giản đâu nên con cũng phải cẩn thận. Với lại ta nghĩ chuyện nội bộ của nhà họ con nên đứng ngoài, đừng lún sâu vào kẻo lại mang họa vào thân

_ Con là dâu của Phạm Gia, cũng là người trong gia đình, làm sao con có thể đứng ngoài được ạ.

_ Con ngây thơ quá rồi đấy, ta thấy ở Phạm Gia không có một ai coi con là dâu con trong nhà hết cả. Con tỉnh táo lại đi, con đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn chưa hay cái danh phận hão đó chỉ được nói bằng mồm. Bây giờ cháu trai của họ đã tỉnh dậy, họ có thể đuổi con đi bất cứ lúc nào.

Đào nghe bác Liên nói mà chỉ biết cười khổ:

_ Bác à……. bố mẹ con gả con cho Phạm Gia là để gán nợ, gán nợ đó bác biết không. Con làm gì có quyền đòi hỏi danh phận, kể cả bà nội có cho con làm người ở thì cũng đã là ưu ái cho con lắm rồi. Làm gì có ai mua một đứa người hầu về làm việc nhà với mức giá 5 t.ỷ bao giờ, chưa kể bà nội còn giúp bố mẹ con gây dựng lại trang trại để bố mẹ con làm ăn, ơn huệ này con trả cả đời cũng không hết được. Vậy nên con còn làm dâu ngày nào thì ngày đó con vẫn là con cháu trong Phạm Gia, chuyện của Phạm Gia cũng là chuyện của con.

_ Vậy thì tùy con, mong con sẽ được may mắn.

_ Dạ. Con cảm ơn bác.



_ Ừ, có vấn đề gì thắc mắc thì cứ gọi cho ta, giúp được ta sẽ sẽ giúp.

_ Dạ. Thôi con không làm phiền bác nữa, bác ngủ ngon ạ.

Bác Liên hay mắng chửi Đào vậy thôi chứ cô biết rõ ngoài bố mẹ ra thì bác là người cưng chiều cô nhất. Ngồi một mình ở ngoài ban công cô khẽ mỉm cười ấm áp, dù sao thì xung quanh cô vẫn còn nhiều người yêu thương cô, số phận của cô cũng không đến nỗi quá thảm hại.

Mấy ngày nay cô bị đau chân nên toàn phải ở trong phòng, không được ra bên ngoài hít khí trời nên cô cảm thấy bức bí và ngột ngạt vô cùng. Cô ngửa mặt lên hít thở thật sâu để cảm nhận không khí mát mẻ trong lành của ban đêm. Phía xa xa bầu trời có những vì sao tỏa sáng một cách rực rỡ khi bầu trời trở nên tăm tối vậy nên cô nghĩ vào những lúc tăm tối của cuộc đời cũng không có gì là không tốt, càng khó khăn con người ta lại càng trở nên mạnh mẽ, càng trở lên phiên bản tốt hơn của chính mình, cũng giống như bầu trời càng tối thì ánh trăng cùng những vì sao sẽ càng mỹ lệ.

Mấy ngày sau đó, vết thương ở chân và ở lưng cô cũng đã lành, cô có thể thoải mái đi lại. Chị Loan vẫn xin nghỉ nên việc chăm sóc cậu Khiêm cô sẽ đảm nhiệm, nhưng chăm sóc cậu còn khó hơn cả chăm sóc bé Su, cậu khó tính và rất khó chiều. Cậu còn không thích cô phục vụ cho cậu, cậu xin bà nội thuê người khác nhưng bà nội lần này nhất quyết không đồng ý nên cậu bất đắc dĩ phải để Đào chăm sóc.

Mà chăm sóc cho cậu Đào thấy rất ức chế, cậu muốn vào nhà tắm, Đào nhiệt tình dìu cậu vào, nhưng vừa chạm vào người cậu thì cậu lại hất tay cô ra rồi gắt ầm lên:

_ Cô định cơ hội để động chạm cơ thể tôi đấy à.

Dìu cậu đã nặng muốn ch.ế.t mà còn nghe cậu nói như vậy làm Đào tức điê.n, cô gào lên:

_ Cậu muốn tôi dìu cậu vào nhà tắm, nhưng cậu không cho tôi chạm vào cơ thể cậu thì tôi hỏi cậu, tôi dìu cậu kiểu gì, cậu có thôi vô lý đi không.

_ Bây giờ tôi đã dần hồi phục, tôi có thể bước được vậy nên cô chỉ cần đỡ cánh tay của tôi thôi. Cô nhìn đi, nhìn xem bàn tay cô đang chạm vào đâu???

Lúc này Đào mới để ý, bàn tay cô đang chạm vào ngực của cậu, cô đỏ mặt vội vã rụt tay lại, cô lắp bắp:

_ Vậy….. vậy để tôi đỡ tay cậu….

_ Thôi cô biến đi, tôi không cần.

Cậu Khiêm khó chịu hất tay cô ra, sau đó cậu lấy cây gậy chống rồi tự bước từng bước chậm vào trong nhà tắm. Tuy vậy thì Đào vẫn không yên tâm cho lắm, cô luôn đi sát sau cậu đề phòng bất trắc xảy ra, đến khi cậu vào được trong phòng tắm cô mới yên tâm về giường gấp quần áo để cất vào tủ.

Hàng ngày, vào buổi sáng cô sẽ dậy thật sớm để nấu ăn cho cậu, bữa sáng là bữa chính trong ngày của cậu nên phần chuẩn bị thức ăn và nấu nướng mất rất nhiều thời gian. Cũng may là dạo này cậu cũng chịu ăn đồ ăn của cô nấu nên cô cũng cảm thấy ấm lòng.

Từ khi chịu trách nhiệm chăm sóc cậu, cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng thói quen sinh hoạt của cậu. Từ khi nào mà cô cũng coi bữa sáng là bữa chính của mình, lúc cậu ăn cô cũng ăn, lúc cậu đi ngủ cô cũng liền đi ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy và tối nay cũng thế, nhưng khi cô vừa leo lên giường thì cậu kêu khát nước, mà trong phòng lúc này không còn giọt nước nào nên cô lại lật đật cầm bình xuống dưới bếp lấy.

Bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi, vậy mà khi xuống dưới bếp cô thoáng giật mình khi nhìn thấy mẹ chồng đang lúi húi lấy đồ ăn cho vào một cái khay nhỏ, cô khó hiểu hỏi mẹ:

_ Mẹ đói ạ.

_ Ừ. Buổi tối ăn ít nên bây giờ thấy đói.

_ Để con hâm lại đồ ăn giúp mẹ nhé.

_ Không cần. Mà đêm rồi cô không ngủ còn xuống đây làm gì?

_ Dạ trên phòng hết nước nên con xuống lấy ạ.

Mẹ chồng cô không nói thêm gì nữa, bà cầm khay thức ăn đi về hướng phòng của bà, Đào thấy lạ nhưng không dám hỏi sợ lại bị nói là nhiều chuyện. Cô lấy đầy bình nước xong thì tắt điện phòng bếp, nhưng đèn điện vừa tắt thì bỗng dưng cô nghe thấy tiếng két két, mới đầu tiếng đó phát ra rất nhỏ nhưng càng về sau tiếng két két càng lúc càng nghe rõ. Cô đứng bất động, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh để tìm ra nơi phát ra tiếng động kỳ lạ ấy.

Tiếng động mỗi lúc một dồn dập, nghe kỹ thì giống như tiếng móng tay cào vào ô cửa kính khiến cô sởn gai ốc. Nơi phát ra tiếng động chắc chắn là ở một khung cửa nào đó trong nhà nhưng bóng điện đã tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối nên cô không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, mà lúc này bảo cô bật điện lên cô cũng đâu có đủ dũng khí.

Cô nghĩ tốt nhất bây giờ chạy là thượng sách, cô nén nỗi sợ, nín thở chạy một mạch về phía cầu thang, vì quá run sợ nên khi chạy gần về tới phòng, cô bất ngờ vấp vào bậc cầu thang ngã nhào về phía trước, cả bình nước rơi xuống, đổ ướt hết cửa phòng.

Cô cố gắng bò lên tới phòng rồi kiệt sức dựa lưng vào bờ tường thở hổn hển. Mãi một lúc sau cô mới ngẩng mặt lên, người đàn ông đang ngồi trên giường nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn, đôi lông mày nhíu chặt lại:

_ Cô làm cái gì mà ầm ĩ thế hả???