Thạch Lạc trấn hôm nay là ngày nhộn nhịp đông vui nhất của mấy năm gầy đây bình thường nhất là các gia tộc lớn để tiện việc kinh doanh nên rất nhiều người không có mặt ở trong trấn.
Người dân bình thường cũng có nhiều người bằng qua gò Sò Điệp vào Đại Lâm săn bắn đốn củi vậy nên người tồn tại trong trấn ngày thường chắc chỉ có vài trăm người.
Nhân khẩu của trấn vốn lên tới con số một ngàn hôm nay là ít trong số các ngày hiếm hoi mà mọi người mới tụ tập đông đủ như vậy. Từ người già cho tới người trẻ kể cả thuộc ba gia tộc lớn hay người bình thường đều tập trung đông đủ tại khu vực quảng trường này ít nhất cũng lên tới tám chín phần số người trong trấn.
Một vài người hiếu kỳ muốn tận mắt nhìn thấy các vị linh sư tiên phong đạo cốt một vài người muôn nhìn lại nơi mà nhiều năm trước bọn hắn đều không vượt qua được khảo hạch chỉ có thể ngậm ngùi làm một thường dân sống một cuộc sống bình thường. Những người còn lại đa phần đều là tới tham dự cầu mong con cháu của mình một bước thăng thiên nói chung đều có đủ cả.
Số lượng người rất nhiều tuy nhiên khu vực quảng trường này lại không hề lớn đến thế, trước đó Vương gia và Lâm gia đã bận bịu một hồi với khu vực này nhưng thực tế hiện tại chỗ đứng thực sự đã không hề đủ đằng trước còn phải nhường một khu vực rộng lớn cho nhóm thất niên đứng sẵn nữa nên phải nói khó càng thêm khó.
Xung quanh quảng trường các khu vực bày bán bình thường đều bị dọn dẹp hết mà cơ bản ngươi có đứng bán thì cũng chả ai có tâm trạng mua đồ của ngươi.
Cạnh đó các tòa nhà cao có tầm nhìn tốt tới khu vực này đều được trưng dụng hết sức có thể như Hồng Vân lâu, Mộng Gia Vân, Thủy Sinh Đường, Vương Điểm...
Các tòa nhà lớn nằm ở bao vây xung quanh hầu như có thể thấy đều có người ngồi phía bên trong từ một góc bên cửa sổ nhìn tới khu vực lôi đài, để có thể ngồi ở đây những người này đều phải trả một cái giá không nhỏ dù sao ở các khu vực này tầm nhìn khá tốt lại còn mát mẻ nữa chỉ có điều tầm nhìn lại hơi xa một ít mà thôi. Thế nên không hẳn ai cũng tình nguyện ngồi ở đây chủ yếu là cao tổ, tằng tổ, lão tổ của một vài nhà nào đó mà thôi.
Thậm chí một vài kẻ cả gan còn leo lên tận mái của các tòa nhà này chễm chệ kiếm một góc thông thoáng nhìn xuống không biết do bọn hắn may mắn hay không mà các vị linh sư đều không ai quan tâm để ý điều này.
Thạch Lạc trấn lúc này ánh mặt trời đã trôi xa về hướng tây bóng của từng người nổi trên mặt đất cũng bắt đầu dài dần ra thời tiết hiện tại đã trở nên mát mẻ rất nhiều thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua khiến cho cơ thể cũng bắt đầu hưởng thụ sảng khoái.
Lúc này trong một căn phòng nọ nằm trong góc của một tòa nhà nằm ở phía đông quảng trường, căn phòng có vẻ rộng lớn nhưng có phần âm u thiếu ánh sáng khiến cả căn phòng có phần quỷ dị thần bí.— QUẢNG CÁO —
Từ góc này nhìn ra quảng trường xuống khu vực lôi đài không được tính là đẹp thậm chí từ đây nhìn xuống chỉ thấy được một góc nhỏ mà thôi, tuy tầm nhìn hạn hẹp như vậy cánh cửa sổ căn phòng vẫn không hề được mở rộng ra chỉ để lộ một góc nhỏ vừa đủ nhìn ra bên ngoài.
Đứng trước cửa sổ là một nam nhân không nhận ra được tuổi tác, bên ngoài thông qua đạo khe hở cửa sổ ánh sáng yếu ớt từ ánh mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng in lên mặt nam nhân này một vệt sáng dài.
Nam nhân này có phần giống một trung niên hơn dáng người khá cao nhưng lại có phần gầy gò hai tay vòng ra sau lưng đặt chồng lên nhau, một tay trong đó cầm hai viên bi lớn lăn đều trên tay.
- Ngươi đã kiểm tra kỹ chưa.
Người trung niên không nhìn rõ sắc mặt lên tiếng âm thanh không phân biệt được hỉ nộ ánh mắt vẫn thông qua đạo khe hở chăm chú nhìn ra bên ngoài.
- Người của chúng ta xác định bọn hắn đều tập trung hết ở đây.
Trong căn phòng một đại hán thân hình lực lưỡng mặt mày dữ tợn hắn đứng sau phía sau trung niên gầy gò dáng vẻ có phần kính cẩn lên tiếng.
- Đây là cơ hội tốt nhất để ra tay.
- Mọi người vẫn đang chờ lệnh của lão gia.
Chờ đại hán nói xong trung niên kia không tiếp tục lên tiếng tay vẫn lăn đều hai viên bi lớn. Đại hán thấy vậy liền im lặng đứng ngay ngắn đằng sau
Thông qua cửa sổ trung niên hơi chau mày quan sát thần sắc như có như không suy nghĩ điều gì đó khiến người ta không thể đoán trước được.n
Bây giờ khi khu vực thất niên chỉ còn lại ba người trung niên kia mới bắt đầu không nhanh không chậm đáp lại lời đại hán nói lúc trước.— QUẢNG CÁO —
- Thời gian không sai biệt lắm ngươi sắp xếp cho bọn chúng tiến hành theo kế hoạch.
- Qua nốt đêm nay người của Lĩnh Hồn sơn rời đi chúng ta có thể quang minh chính đại quật khởi được rồi.
Đại hán như chỉ chờ đợi câu nói này ngay lập tức liền rời khỏi căn phòng.
- Vâng lão gia.
Từ đầu đến cuối cho tới lúc đại hán kia rời khỏi căn phòng người trung niên thần bí vẫn không hề quay đầu lại ánh mắt vẫn như ánh dao xuyên qua cửa sổ xuyên ra bên ngoài.
- Chờ qua hai ngày nữa người của Vũ gia tới, nơi này liền phải đổi chủ rồi.
Trung niên nét mặt có phần âm trầm nhưng sau đó liền thay thế bằng nụ cười quỷ dị.
…..
Tất cả những chuyện xảy ra ở bên ngoài Trần Lâm không hề hay biết, lúc này hắn vẫn đang bận tập trung hướng mắt về hắc trụ phía trên.
Nói hắn xem nhẹ khảo hạch của Lĩnh Hồng sơn này cũng không phải là không đúng dù gì hắn chỉ mới nhận thức kỳ hạch này từ ngày hôm kia nhưng theo thời gian trôi đi số người không đủ điệu kiện tiêu chuẩn ngày càng nhiều khiến hắn ít nhiều cũng cảm thấy rất áp lực.
Thêm vào nữa những gì xảy ra trước mặt hắn cả ngày hôm nay cũng đã thay đổi rất nhiều thế giới quan của hắn. Những người quen biết của hắn cũng đều lần lượt thông qua kỳ khảo hạch lại càng làm bản thân hắn không được phép thất bại.
Một vạch đích được xác định vẽ sẵn liền tồn tại vô số con đường dẫn tới nó.— QUẢNG CÁO —
Con đường của ngươi chú định đi từ đầu vốn sẽ tới đích dù không biết sẽ mất bao lâu bỗng nhiên một ngày ngươi gặp một con đường khác chắn ngang cuộc đời ngươi, vậy ngươi sẽ tiếp tục bước tiếp con đường ngươi vốn định sẵn hay sẽ mạo hiểm bước vào con đường mới này dù con đường này xác định ngươi chỉ cần bước chân vào liền sẽ tới đích.
Chỉ là bước chân của ngươi đủ dài để bước qua nó không mà thôi.
- Người kế tiếp.
Âm thanh của Triệu Vũ Linh Sư lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Lâm.
Bên trên lôi đài hai thiếu niên không thông qua được khảo hạch mặt mày ủ rũ chậm rãi đi xuống, hiện tại tính cả Trần Lâm cũng chỉ còn có ba người nữa mà thôi có nghĩa là sau khi Trần Lâm cùng một thiếu niên khác bên cạnh đi lên cũng chỉ còn lại một người là kết thúc kỳ năm năm một lần của Lĩnh Hồng sơn này.
Bên cạnh Trần Lâm một thiếu niên khác nhìn dáng người thì chắc là nhỏ hơn Trần Lâm ba bốn tuổi lúc này khuôn mặt cũng trắng bệnh hai bàn tay siết chặn nắm đấm nhìn có vẻ sắp khóc đến nơi rồi, cùng với Trần Lâm hai người cũng chậm rãi di chuyển về phía lôi đài phía trên.
Không khác nhiều với thiếu niên bên cạnh trong lòng Trần Lâm cũng rất căng thẳng chỉ là trên khuôn mặt lúc này hiện vẻ kiên định bên ngoài không nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
Bên góc lôi đài đám người Vương Hữu Tài ai nấy đều dõi theo Trần Lâm căng thẳng không kém nhất là Từ Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồi hộp không khác gì bản thân lại lên kiểm tra lần thứ hai, Vương Hữu Tài còn khoa trương hơn cả khuôn mặt to tròn cùng cơ thể mập mạp nhảy lên cổ vũ khích lệ Trần Lâm làm chỗ hắn đứng rung lắc một mảng chỉ có Lâm Nguyên là có cảm giác trầm ổn hơn rất nhiều.
Những người không quen biết Trần Lâm như Lý Cố cũng chỉ hững hờ đứng xem với bọn hắn nhiều thêm một người hay ít đi một người đều không ảnh hưởng đên bọn hắn.
Trần Lâm lại không quan tâm được nhiều như vậy trong mắt hắn chỉ có hắc trụ phía xa.