Trần Lâm vô cùng bất đắc dĩ, vốn là một thư sinh điển hình như hắn, vạn bất đắc dĩ thì không muốn dùng tới cách này.
Huyết cầu được Trần Lâm dần hấp thu, lập tức trong cơ thể nổ lên từng tiếng lách tách nhỏ, phải tập trung lắm mới có thể nghe rõ được.
Số máu này chỉ là một dạng huyết thuật mà thôi, gần giống như việc hắn dùng Dẫn Lực Thuật điều khiển mọi thứ, thì lúc này cũng gần như là tương tự như vậy.
Hắn cũng phải phải là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng người không phạm ta, ta không phạm người. Những người này có ý xấu với hắn trước nên Trần Lâm mới không ngại ngần gì thẳng tay chém gϊếŧ.
Những ai muốn lấy mạng hắn thì xin lỗi ngươi phải để lại mạng rồi.
Giống như Tích Dịch Vân, đại hán kia hắn cũng làm điều tương tự, nhưng làm điều này cũng vô cùng tàn ác, dù là kẻ thù không đội trời chung Trần Lâm cũng không tình nguyện muốn dùng, chỉ là lúc đó tình thế bắt buộc hắn không còn cách nào khác, muốn thay đổi cục diện chỉ có đánh ra một nước này.
Chỗ tốt không phải là không có, nhưng bản thân đã từng bị mất khống chế, Trần Lâm vẫn vô cùng cẩn thận với phương thức này.
Hắn vô cùng cẩn thận hấp thu từng chút, đến khi cơ thể nổ lên từng tiếng nhỏ thì Trần Lâm mới dần thả lỏng ra, kết quả đã thành công không ngoài dự tính của hắn.
Con mắt tràn đầy tơ máu dần trở lại bình thường, khí thế lăng lệ của hắn cũng dần thu liễm lại, không còn màng sương máu bao phủ bên ngoài, Trần Lâm cả người lộ hẳn ra bên ngoài trở lại.
Thay đổi của Trần Lâm bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ, chỗ hắn dần hình thành vòng xoáy nhỏ, dù không thấy rõ được nhưng vẫn cảm nhận rõ sự bất thường này.
Đám người này biết phải lập tức ngăn cản Trần Lâm lại nhưng vẫn không có một ai dám là người đầu tiên đứng ra, may thay Trần Lâm lại rất cần khoảng thời gian này.
Từng đợt linh khí như từng đợt thuỷ triều chày vào trong cơ thể hắn, Trần Lâm sảng khoái rêи ɾỉ thành tiếng.
Máu này quả nhiên là thứ tốt, dù không bằng của yêu thú nhưng với tình cảnh của hắn hiện tại không khác gì sa mạc gặp mưa rào vậy, vô cùng cần thiết.
Dòng linh khí dũng mãnh chạy vào rất dễ dàng liền đả thông vách ngăn luyện khí tầng sáu, Trần Lâm chính thức đạt tới cảnh giới này.
Chưa dừng lại ở đó, linh khí vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tại thác Vũ Môn nồng đậm linh khí vẫn đang tiếp tục rót vào trong cơ thể hắn, Trần Lâm cũng không ngại ngần tại chỗ luyện hoá một hồi, một tiểu chu thiên lập tức được vận hành.
Vì mới đột phá nên kinh mạch vô cùng rộng rãi, linh khí cứ theo đó liên tục tràn vào, dù biết hiện tại không phải lúc nhưng Trần Lâm vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
“Không ngờ có người lại tại đây đột phá, không biết là phúc hay là hoạ nữa.” Có người thầm than. — QUẢNG CÁO —
Việc Trần Lâm giữa trận chiến mà đột phá lập tức thu hút toàn bộ mọi người chú ý tới, dù sao biến động linh khí cũng không dễ dàng gì mà che giấu được.
Có người để ý lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt hướng tới, dù có ngu ngốc đi chăng nữa thì bọn họ cũng biết được Trần Lâm đang giữ một trái linh quả trong tay.
Trần Lâm không biết rằng hành động của hắn vừa kinh động tới vô số người, hắn lúc này vẫn đang chìm đắm trong cảm giác thăng hoa của cả thể xác lẫn tinh thần, dường như mọi vết tích vừa nhận phải hầu như toàn bộ đều tan biến.
Rõ ràng là máu nhân loại không thể so được với yêu thú nhưng tại sao có thể khiến hắn có cảm giác này. Thực tế đây không phải là cảm giác của hắn mà chính là hiện thực, tu vi vẫn đang điên cuồng được đề thăng chính là minh chứ rõ ràng nhất.
Luyện khí tầng sáu tiểu thành, đại thành, viên mãn.
Không chỉ là vừa chạm mức viên mãn mà thôi, chính là lúc muốn chuyển sang trạng thái viên mãn lập tức Trần Lâm bị kéo trở lại thực tại.
Không phải là do hắn tích luỹ thiếu hay do linh khí không đủ mà có người kéo hắn trở lại.
Một tên bất chấp nguy hiểm xông tới muốn gϊếŧ hắn, Trần Lâm buồn bực không thôi, chỉ còn một chút nữa là lại có thể đột phá được rồi, cơ hội này hắn không dễ dàng gì mới có được, nào ngờ cứ nhự vậy bị phá hoại.
Bực tức trong người lập tức phát tán ra, Vân Thiên kiếm cũng không thèm dùng tới liền một quyền nện ra, tên này bị Trần Lâm đấm tưởng nhu muốn văng đi lại bị một cánh tay khác của hắn giật ngược trở lại.
Cứ thế hắn bồi thềm vài quyền nữa khiến cho tên này muốn lịm đi, khi hắn đang hấp hối lại vô cùng hối hận vì hành vi vừa rồi của mình thì Trần Lâm lại xác hắn lên.
Trần Lâm túm chặt người hắn bàn tay như có hấp lực lập tức muốn hút khô người hắn, khuôn mặt tên này tái nhợt rồi trở nên vô cùng tím tái.
Không phải là Trần Lâm muốn hút máu của trên này, chỉ là hắn dùng Dẫn Lực hút máu của tên này về một chỗ, nơi này nổi lên thành một khối u lớn, quả là một chiêu này vô cùng độc ác.
Trần Lâm mặc kệ, hắn cũng không phải là vô cớ phạm người, huống chi hắn cũng không động đến một chút máu nào của tên này cả.
Cái tà thuật kia vẫn là một thứ gì đó vô cùng tà ác, dù mang lại hiệu quả to lớn nhưng Trần Lâm vẫn có gì đó bài xích với chiêu thức này.
Xử lý xong một tên hắn liền đảo mắt nhìn quanh, xem thử còn ai muốn có ý đồ với hắn nữa không. — QUẢNG CÁO —
Nếu không Trần Lâm muốn đi rồi, hắn cũng đã thu được những gì mình muốn, thậm chí là ngoài mong đợi, bản thân không muốn lưu lại đây bất kỳ giây phút nào nữa.
Đang lúc muốn rời đi thì hắn một lần nữa lại bị tập kích, đây chính là đối thủ Trần Lâm ngàn vạn lần không muốn chạm mặt nhất.
Cự xà. . .
Cái đầu chỉ còn lại hơn một nữa đang dần hồi phục, cơ thể bong tróc không biết là bao nhiêu lớp vảy rồi nhưng khí thế vẫn không hề có chút suy giảm.
Cái lưỡi rút ra thụt vào liên tục, bất chợt nó hả mồm máu muốn một ngụm nuốt lấy hắn.
Trần Lâm cả kinh liền dùng Vân Thiên kiếm chống đỡ, cự xà dù bị thương nhưng tương tự hắn cũng bị thương không kém, không ngoa khi nói thương thế của hắn thậm chí còn nặng hơn của nó nữa.
Dù mới đột phá lên luyện khí tầng sáu nhưng còn xa Trần Lâm mới có thể là đối thủ của đầu cự xà này, chỉ trong một chiêu, cũng không thể tính là một chiêu, chỉ trong một hơi thở Trần Lâm liền bị đánh bay. Cơ thể hắn chấn đỗ một thân cây, khi tới cây thứ hai mới ngừng lại được.
Không biết là gãy thêm bao nhiêu cây xương sườn nữa, hắn không nhịn được phun ra thêm ai ngụm máu, ánh mắt bất lực nhìn đầu cự xà phía xa, chênh lệch này là quá vô cùng lớn, không thể nào kéo ngắn lại được.
Hắn biết dù bản thân có ở vào trạng thái đỉnh phong cũng chỉ làm bản thân đỡ hơn trong một đòn vừa rồi mà thôi, cái kết âu cũng chỉ có một như hiện tại.
Đã là số phận thì không thể nào trốn khỏi.
“Chẳng lẽ ta lại phải chết ở đây.” Trần Lâm cực kỳ không cam lòng, còn quá nhiều thứ hắn còn chưa có thể làm được.
Hắn cũng không phải hối hận việc bản thân đã đến đây, cũng không hối hận vì đã ra tay nhặt trái Cam Bộc đó, chỉ hối hận vì bản thân mình quá yếu kém,
Để cho bản thân yếu kém là lỗi lầm của hắn, không thể đổ lỗi cho bất kỳ một ai khác được, hắn muốn được nắm giữ vận mệnh trong tay không phải để cho kẻ khác trêu đùa bản thân mình nữa.
Cảm giác lúc này khiến cho Trần Lâm nhớ về lão nhân thần bí trước đó ở trong Đại Lâm, chính là cái cảm giác vận mệnh của bản thân hoàn toàn bị kẻ khác nắm giữ, sinh tử của mình hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ thù.
Trần Lâm bức thiết muốn nhanh chóng gia tăng tu vi cũng chỉ để có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình mà thôi. — QUẢNG CÁO —
Nhưng vòng xoay của vận mệnh thì không thể tránh khỏi, dù có chạy trốn hay muốn đương đầu thì nó vẫn sẽ lần nữa tìm đến ngươi, buộc ngươi phải đối mặt.
Trần Lâm không sợ chết, chỉ là không cam lòng.
Dùng chút sức lực hắn lấy ra vài cọng linh thảo để vào mồm nhai sống, cố gắng ngồi dậy dựa mình vào thân cây, vận dụng linh khí chữa thương cơ thể.
Đột phá lên luyện khí tầng sáu chỉ nhất thời bù đắp lượng linh khí thiếu hụt mà thôi, thương thế tất nhiên vẫn đang còn, chưa kể hiện tại lại còn nặng hơn nữa.
Nhìn đầu cự xà hung ác trước mặt Trần Lâm thở dài, một yêu thú sắp sửa đột phá lên thành yêu thú cấp ba, chí ít hắn phải có tu vi luyện khí tầng mười, mười một trở lên thì may ra còn có cơ hội.
Thậm chí dù đầu cự xà đang bị thương nhưng cũng phải cần hắn có tu vi luyện khí tầng tám, tầng chín mới đủ. Cảnh giới này cũng vừa vặn ngang với Thiên Sơn ở thời điểm hiện tại.
Nhìn lại phía xa, Thiên Sơn, Đào Hải đang tập trung hướng mắt về phía hắn, dường như chỗ này mới là trận chiến chính thức vậy.
Không phải vì gì cả, chỉ là do hắn vừa mới đột phá gây ra động tĩnh lớn mà thôi, với cảnh giới hiện tại dù chủ tu lực đạo hay hồn đạo đều không có ai có thể đột phá mà gây ra động tĩnh như vậy được cả.
Trần Lâm không biết đến điều này, có lẽ do công pháp tu luyện của hắn đặc biệt, cũng có thể do hắn không phải là tu linh giả, mà cũng có thể bởi vì hắn không có linh căn.
Hình như bản thân là Tử Linh thì phải.
Trần Lâm bất giác nở nụ cười, rồi không nhịn được ho lụ khụ rồi lại phun ra thêm một ngụm máu.
Cự xà cũng đã không đủ kiên nhẫn nữa rồi, nó lần thứ hai xông tới, muốn nuốt sống Trần Lâm, với thương thế như hiện tại Trần Lâm sẽ không thể nào trốn thoát được nữa.