Sáng sớm ngày hôm sau bên ngoài đường chính trước cửa Thạch Lạc thư viện Trần Lâm đang đứng trước một xe bán bánh nhỏ.
- Hàn thúc cho hai cái man đầu.
- Tiểu Trần trễ vậy ta còn tưởng hôm nay ngươi không tiếp tục ăn chỗ ta chứ.
- Ha ha hôm nay không làm gì cả nên cũng tranh thủ đi dạo một vòng bây giờ mới chợt nhận ra chưa ăn gì cả.
Nghe được Hàn thúc chủ tiệm nói Trần Lâm vui vẻ cười trả lời lại.
Hầu như sáng nào Trần Lâm cũng ăn ở đây việc này cũng dần trở thành thói quen của hắn.
Sau khi trả qua một đêm dài tinh thần của Trần Lâm trở nên thỏa mái hơn rất nhiều, thêm vào hai chiếc man đầu bụng của hắn cũng ấm lên cảm thấy bản thân có nhiều sức vận động hơn.
Hôm qua Trần Lâm cũng đã nhờ Uông Bảo thay hắn trông coi công việc nên cả ngày hôm nay hắn cũng không cần phải trở về thư viện nữa.
Nhìn qua bên kia đường lúc này Thạch Lạc thư viện cũng đã mở cửa Trần Lâm chỉ liếc qua chứ không có ý định bước vào sau khi trò chuyện thêm với Hàn thúc vài câu cũng liền rời đi.
Cảm thấy vẫn còn sớm nên Trần Lâm không vội vàng đi tới khu vực trung tâm trên đường đi hắn liền chọn một con hẻm rẽ qua cảm thấy đi dạo vào buổi sáng này cũng rất là thỏa mái.
Đây vẫn đang trong tiết đại thử thời gian này rơi vào tháng sáu khá là oi bức những thời gian ấm áp vào buổi sáng như này rất là hiếm có Trần Lâm vẫn nhân đó mà tận hưởng thời tiết này.
Ngày thường trừ lúc ra ngoài cũng đám Vương Hữu Tài hắn ít có những thời gian như thế này, với lại việc thi rớt lần thứ ba khiến hắn khá buồn nhưng bản thân lại thả lỏng ra rất nhiều đây.
Vòng từ khu vực nam trấn sang tới đông trấn cũng không mất nhiều thời gian lắm Trần Lâm cũng không vội vàng gì nhân tiện cũng mua vài đồ ăn vặt bán trên đường.
Nhận ra bên ngoài cũng bắt đầu vắng vẻ hơn Trần Lâm cũng không nhanh không chậm bắt đầu di chuyển vào khu vực trung tâm trấn, kinh nghiệm nhiều lần thi vào Văn Sĩ Phủ để Trần Lâm biết được tới sớm cũng chỉ tốn thời gian đứng chen chúc tốn thời gian ở đó mà thôi các sự kiện như thế này thường hay diễn ra khá muộn, tất nhiên do hắn là người dự thi nên bắt buộc phải đến khá là sớm hôm nay không còn nhiều áp lực nên cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều.
Quảng trường Thạch Lạc khi Trần Lâm đi tới đây thì đã rất đông người đứng chờ ở đó hắn cũng không vội vàng chen lấn lên phía trước chỉ chọn một khu vực trống trải tấm mắt ở phía xa nhìn về.
— QUẢNG CÁO —
Ở trung tâm một lôi đài to lớn khá là trống trải mọi người đều chỉ dám tập trung phía xa nhường khoảng trống cho nơi này nhìn về, nơi đây chỉ có một vài người bên trên Trần Lâm nghĩ chắc là người tới từ Lĩnh Hồng sơn.
Đài này nhìn qua có thể nhận ra là cao quá đầu người trưởng thành từ phía xa cũng có thể theo dõi những gì diễn ra bên trên.
Phía trước chỉ có duy nhất một bậc thang lên xuống bên trên lôi đài rộng lớn có hai trụ cao màu đen do nhìn từ xa nên Trần Lâm không phán đoán chính xác được độ cao nhưng theo hắn chí ít cũng cao quá một trượng, thân trụ to lớn chắc cũng gần bằng một vòng tay của hắn trên thân nổi lên với nhiều họa tiết nhưng do cả thân trụ đều có màu đen với từ khoảng cách cũng khá xa nên Trần Lâm chỉ thấy được vẻ sần sùi mà thôi.
Xung quanh lôi đài được thắp lên những trụ lửa lớn Trần Lâm không rõ để làm gì chắc cũng chỉ để tăng thêm phần kí©h thí©ɧ và hấp dẫn.
Lúc này bên trên lôi đài đang có một thanh niên đang thao thao bất tuyệt, thanh niên này ngũ quan khôi ngô tóc búi cao mặc trên người bộ trường bào màu xanh toát lên vẻ tiên phong đạo cốt.
Theo như Trần Lâm biết được từ những người bên cạnh hiện tại cũng mới bắt đầu chưa lâu, thanh niên bên trên gọi là Triệu Vũ Linh Sư.
Phía sau lôi đài Trần Lâm thấy được thêm năm thanh niên nữa trong đó có hai nữ bốn nam, năm người này ngồi trên chỗ cao hơn cả lôi đài hướng mắt nhìn xuống dưới nhìn qua cũng thấy được ai cũng khí chất hơn người sơ với Triệu Vũ Linh Sư chỉ có hơn chứ không hề kém.
- Hảo thủ pháp.
Sau lưng năm người này đặt hai tấm bảng lớn đề hai chữ Lĩnh và Hồng lớn trông rất bắt mắt nét chữ như uốn như lượn như trầm như bổng Trần Lâm lần đầu tiên thấy được nét chữ như thế khiến hắn luôn tấm tắc khen trong lòng thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn như sợ quên đi nét chữ đó.
Trở về phía trên lôi đài tuy Trần Lâm đến muộn nhưng vẫn hiểu được ý Triệu Vũ Linh Sư phía trên.
Hai trụ cao màu đen trên chính là nội dung chính của khảo hạch lần này cũng tương ứng với Hồn và Lực, trụ bên trái đại diện cho Lực còn trụ bên phải đại diện cho Hồn.
Trong cuốn Lĩnh Hồng sơn mà Trần Lâm đọc được mấy ngày trước đây có nói qua về Hồn Bảng và Lực Bảng nhưng hôm nay hắn lại gặp là trụ, vậy không phải gọi là Hồn Trụ và Lực Trụ hay sao biết được việc này Trần Lâm chỉ biết cười miễn cưỡng.
Theo như Triệu Vũ Linh Sư thì để đủ điều kiện tham gia khảo hạch yêu cầu phải thuộc thất niên cũng tức là từ chín tuổi tới mười sáu tuổi tất nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt nhưng Triệu Vũ Linh Sư cũng không hề nhắc tới.
Phải mất một khoảng thời gian để Triệu Vũ Linh Sư nói xong về Lĩnh Hồng sơn và cách thức khảo hạch này.
Bên dưới lôi đài mà đứng đầu là ba gia tộc Trịnh, Vương và Lâm bắt đầu cho người hỗ trợ các linh sư, phải mất một lúc sau đó khu vực bên dưới lôi đài đã rộng rãi hơn nhiều bắt đầu có các thiếu niên thuộc thất niên đều bắt đầu di chuyển lên khu vực trống đó để chuẩn bị khảo hạch.
Trần Lâm từ lúc di chuyển tới đây cũng bắt đầu chú ý tìm kiếm những người quen nhưng do tới khá muộn với người ở đây quá đông nên vẫn không thu hoạch được gì lúc này tranh thủ các con đường nhỏ được tạo ra bởi dòng người hắn cũng thuận tiện luồn lách lên trên đứng vào chung với đoàn người trong khu vực thất niên được chỉ định.
— QUẢNG CÁO —
Phải lên tới trên này Trần Lâm mới nhận ra số người thuộc thất niên tại Thạch Lạc trấn cũng không hề ít Trần Lâm không rõ cụ thể bao nhiêu nhưng theo hắn đoán cũng phải lên tới gần một trăm người.
Đứng ở đầu tiên tất nhiên là người của ba gia tộc trong đó Trần Lâm có thấy qua được Vương Hữu Tài và Lâm Nguyên thậm chí Trịnh Điền và Trịnh Gia Minh đều có trong đó. Ở giữa Trần Lâm cũng thấy được Từ Linh chắc là cũng được Từ lão bá dẫn đến từ sớm ngoài ra hắn cũng chỉ nhận biết được vài người còn lại thì đều không hề quen thuộc.
Trần Lâm vì lúc đầu đứng ở khá xa quảng trường nên lúc vào được trong này cũng chỉ đứng khu vực cuối cùng, đứng xung quanh Trần Lâm có một vài thiếu niên mà hắn đều không hề quen thuộc, những thiếu niên này có người căng thẳng có người háo hức cũng có người sợ sệt nói chung là để có đủ cả.
Người đầu tiên bước lên trên là Lâm Nhi Trần Lâm có nhận ra người này là biểu tỷ của Lâm Nguyên nhỏ hơn hắn hai tuổi.
Sau khi bước lên lôi đài chắc cũng một phần khi đứng bên dưới đã quyệt định lựa chọn rồi Lâm Nhi liền đi về phía hắc trụ bên phải cũng tức là sẽ khảo hạch hồn trụ.
Với sự chỉ dẫn của Triệu Vũ Linh Sư Lâm Nhi nâng một tay đặt lên hắc trụ rất nhanh hắc trụ này liền phát ra ánh sáng, mặc dù dưới ánh mặt trời nhưng vẫn mọi người từ xa đều cảm nhận được đạo ánh sáng này. Đạo ánh sáng này lan nhanh từ chỗ Lâm Nhi vừa chạm tay vào dần dần lan lên trên của thân trụ sau vài hơi thở đã cao quá đầu Lâm Nhi xong liền dừng lại.
Hồn trụ và lực trụ này vốn được đặt trên mỗi bệ đá cao nên khi tay Lâm Nhi chạm vào thân trụ thực chất chỉ là chạm vào chân trụ mà thôi, nói đạo ánh sáng cao quá đầu Lâm Nhi nhưng nếu so với chiều cao của trụ thì vẫn chưa thấm vào đâu.
- Ngươi có thể tiếp tục thử tiếp với lực trụ.
- Người kế tiếp.
Thấy được cảnh này Triệu Vũ Linh Sư nói với Lâm Nhi rồi không tiếp tục để ý tới nàng chỉ quay đầu nhìn về bên dưới tiếp tục gọi người khác lên.
Nghe Triệu Vũ Linh Sư nói vậy Lâm Nhi cũng biết bản thân mình không đạt được yêu cầu khảo hạch hồn trụ nét mặt có phần thất lạc chậm rãi đi về phía lực trụ còn lại.
Người tiếp theo sau Lâm Nhi đi lên là Lâm Nguyên, Lâm Nguyên ánh mắt hơi nhìn về vị biểu tỷ của mình rồi di chuyển lại hồn trụ lần này Triệu Vũ Linh Sư không tiếp tục chỉ dẫn nữa mà chỉ đứng bên ngoài nhìn về hồn trụ.
Bên cạnh hồn trụ lúc này đã có một vị linh sư khác từ trên cao xuống chỉ dẫn Lâm Nguyên khảo hạch, bên phía còn lại lực trụ cũng có một vị linh sư khác đứng sẵn ở đó tiếp chỉ dẫn Lâm Nhi.
Lâm Nhi cũng làm điều tương tụ giống hồn trụ nhưng ánh sáng từ hắc trụ phát ra cũng không hề khác biệt so với trước đó thậm chí còn có ít hơn điều đó cũng xác định được Lâm Nhi đã hoàn toàn hết cơ hội tiếp theo.
- Người kế tiếp.
Triệu Vũ Linh Sư thấy kết quả như vậy giống như đã đoán trước được kết quả này khuôn mặt không hề thay đổi biểu cảm liền tiếp tục gọi người tiếp theo.
— QUẢNG CÁO —
Người thứ ba đi lên là một thanh niên thân hình có vẻ cao lớn nước da có phần ngân đen khuôn mặt có phần hơi hung dữ nếu như Trần Lâm nhớ không nhầm thì đây chính là Trịnh Gia Thiên con đầu của tộc trưởng Trịnh gia, sau khi lên lôi đài hắn liền ngắm thẳng hướng Lâm Nhi vừa đi xuống bước thẳng tới.
- Nhìn kìa.
- Đó chính là Lâm Nguyên công tử.
Nghe được âm thanh xung quanh Trần Lâm không tiếp tục chú ý tới Trịnh Gia Thiên nhìn về hướng của Lâm Nguyên đang đứng, lúc này ánh sáng từ hồn trụ tỏa ra ngày càng mạnh so với chiều cao Lâm Nhi đạt trước đó thì bây giờ đã cao hơn rất nhiều sau khi đặt tới chiều cao nhất định liền dừng lại không tiếp tục dâng cao nữa.
Trần Lâm nghĩ với chiều cao đạo ánh sáng này phải lên tới bảy thước, trên lôi đài Triệu Vũ Linh Sư cùng các vị linh sư còn lại thấy cảnh này khuôn mặt cũng bất giác nở nụ cười nhẹ.