Chương 66: Đằng sau sơn môn

Đi sâu vào bên trong Trần Lâm lại càng thêm cẩn trọng, có vài lần hắn còn suýt phải trải qua trận chiến không đáng có với yêu thú cấp hai.

Gần đây nhất khi một đầu rắn mối từ bên cạnh bất ngờ lao ra, may mà hắn có sự cảnh giác từ trước, trước khi nó lao ra đã vội nhảy lên một cây cao gần đó tránh thoát đi, nếu để nó dây dưa sẽ vô cùng bất lợi cho hắn.

Với tu vi luyện khí tầng năm của hắn hiện tại cũng chỉ ngang tay với yêu thú vừa mới đột phá lên cấp hai không lâu mà thôi.

Yêu thú sơ kỳ nếu hắn dốc lực vẫn có thể thắng được, mặc dù ngay cản bản thân cũng muốn thử sức một hai với cảnh giới trung kỳ mới này, nhưng nội tâm vẫn kìm nén lại được. Đây không phải là lúc hắn nên lãng phí sức lực.

Ở phía sau không biết sẽ còn biết sao nguy hiểm đang chờ đợi hắn nữa, cần phải luôn duy trì bản thân ở trạng thái đỉnh phong.

Một đường này hắn thu hoạch vô cùng phong phú, nhiều gốc linh thảo không rõ nguyên nhân gì bị bỏ lại phía sau, có thể do nó chỉ mọc ở những nơi khuất tầm nhìn, tính cẩn thận cùng với cảm thụ linh khí như Trần Lâm cũng phải tốn không ít thời gian với nó.

Mặc dù vậy thu hoạch vẫn là không nhỏ, đến cả Hà Tâm Diệp hiện tại hắn cũng có tới một gốc.

“Thế này thì ta đã chuẩn bị đủ đột phá cho tầng tiếp theo rồi”. Trần Lâm không cưỡng lại được vui sướиɠ lòng thầm nhủ, phải biết Hà Tâm Diệp chính là thứ giúp hắn đột phá được tới bước này.

Đã có thu hoạch làm cho bước chân hắn ngày càng mạnh dạn hơn, lại tiến tiếp vào sâu hơn bên trong không gian ngày càng yên tĩnh đến đáng sợ, phạm vi ngày càng rộng, cơ hội Trần Lâm bắt gặp những người khác ngày càng nhỏ đi rất nhiều.

Không phải số lượng người đi vào ít mà là Giăng Màn sơn thực sự quá rộng lớn, nó còn to gấp mấy lần Hương Sơn thành.

Phải biết nhân khí ở Hương Sơn phải lên tới con số hai vạn người, còn nơi này đi vào chắc cũng chỉ có vài trăm người mà thôi, phải biết tu linh giả thực sự rất ít, đây còn là người từ vô số toà thành lân cận đổ về nữa, mặc dù không phải là tất cả nhưng cũng chứng minh được trở thành tu linh giả khó khăn đến nhường nào.

Càng yên tĩnh không gian lại càng hiện lên sự quỷ dị bất thường, cả khu rừng như chỉ còn mỗi mình Trần Lâm tồn tại, bao quanh là lớp sương mù phủ kín.

Sương mù này không hề dày đặc nhưng chúng lại như kết dính vào nhau, giống như tấm lưới muốn vây chặt lấy bản thân hắn lại đây.

— QUẢNG CÁO —

Cảm giác này quả thực rất khó chịu, khiến Trần Lâm nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn về phía xa nhưng rất tiếc là đón lấy ánh mắt của hắn cũng chỉ là một màn sương mù phủ kín.

Lớp sương mù trộn lẫn linh khí giống như sinh ra linh tính, không ai biết được phía sau màn sương ẩn chứa điều gì.

Có thể là một đàn yêu thú, cũng có thể là một đầu yêu thú to lớn đang hả cái mồm máu chực chờ hắn nhảy vào bên trong.



Tầm nhìn bị hạn chế, linh khí cũng không thể điều động đi xa được, quả thực không ngoa khi nói đây là cấm địa hung hiểm bậc nhất Việt Thường.

Trần Lâm mặc dù đã rất cẩn thận từng đường đi nước bước, nhưng một trận chiến vẫn không thể tránh khỏi.

Hắn tiêu tốn khá nhiều linh khí thả ra bên ngoài cảm nhận, nhưng bất ngờ lại có yêu thú lọt qua được, không biết là bằng cách nào.

Bất ngờ một đầu Tích Dịch Vân từ đâu xuất hiện, chỉ kịp thấy nó từ một thân cây gần đó nhảy bổ vào cắn lấy hắn, không hề có sát khí, không hề có sự chuẩn bị nào.

Bị giật mình hắn chỉ vội nhảy gấp sang một bên, mặc dù thoát được một kiếp nhưng bờ vai lại bị cắn vào một vết cực sâu. Nếu không phải luôn ở trong trạng thái phòng bị thì một cắn kia không chỉ vào vai mà chính là cổ của hắn.

Không kịp quan sát vết thương, Trần Lâm vội định thần nhìn lại đối diện, là một đầu yêu thú cấp hai sơ kỳ Tích Dịch Vân. Tích Dịch Vân không hẳn là mạnh nhưng lại cực kỳ khó đối phó, sở trường của nó là ẩn nấp, nếu muốn kẻ thù của nó sẽ không thể nào tìm ra vị trí chính xác của nó được.

Nó ẩn nấp cực kỳ tinh sảo như hòa mình vào một thể với không gian xung quanh, cẩn thận như Trần Lâm đến khi tới gần cũng không tài nào phát hiện ra được nếu như nó không ra tay đánh lén.

Mặc dù một kích vừa thất bại nhưng gây cho Trần Lâm tổn thương không nhỏ, may mắn là Tích Dịch Vân không ẩn chứa nọc độc nếu không mọi chuyện lại càng trở nên bất lợi hơn nữa.

Tích Dịch Vân là một con thằn lằn mang đầy viền, so với các con thằn lằn thông thường thì nó còn to hơn gấp cả chục lần, dài hơn cả một thước nặng đến hơn nữa bình.

Các vân viền trên mình giúp nó có thể biến đổi màu sắc bản thân, thậm chí có thể hoá thành trong suốt trước mắt người khác, chính điểm này mà hắn mới không thể phát hiện ra được. — QUẢNG CÁO —

Một kích không hạ sát ngay Trần Lâm được, nó hung hăng nhìn về phía hắn, bốn cái chân ôm sát một cành cây giữ chặt bản thân, phía trước cái lưỡi nhỏ liên tục thụt ra thụt vào trông đầy khiêu kích.

Bốn mắt lạnh lùng nhìn nhau, lúc này chỉ cần một bên động tức thì bên còn lại sẽ lập tức hành động theo.

Trần Lâm sau khi nhịn đau, mắt không rời đánh giá yêu thú trước mặt. Tâm niệm khẽ động Vân Thiên kiếm liền xuất hiện, ngay khi xuất hiện phá không mà đi, tốc độ vô cùng nhanh, khí thế không gì cản nổi.

Mặc dù mắt thường vẫn quan sát được, nhưng chỉ lơ là Vân Thiên kiếm sẽ biến mất ngay trước mắt, khác biệt về cảnh giới càng làm Trần Lâm tuỳ tâm sở dục hơn.

Màn sương mù che lấy càng làm Vân Thiên kiếm mờ ảo thêm, nơi này chỉ nghe được mỗi tiếng rít của gió, cùng màn sương bị một đường kiếm chẻ đôi.

Không gian như đang ngưng đọng lại bị một đường xé ngang, một kiếm này hắn nhằm ngay đầu yêu thú Tích Dịch Vân, muốn nhất kích tất sát.

Tích Dịch Vân vốn là yêu thú cấp hai cũng không phải dạng vừa, muốn một kiếm chém nó không phải là chuyện dễ dàng gì. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nó liền lập tức ẩn thân rồi lập tức biến mất trên cành cây.



Cả đến và đi đều vô cùng bất ngờ không có dấu hiệu báo trước, một lần nữa chuyện này làm hắn sửng sốt không thôi, Vân Thiên kiếm như không kiếm được mục tiêu liền đâm sâu vào một gốc cây phía xa.

Cả thân kiếm đều ngập sâu bên trong đủ biết một kiếm vừa rồi uy lực không hề tầm thường chút nào, một kiếm này là hắn đâm tới, nếu mà hắn dùng lực chém chắc rằng có thể cắt ngang cả một cây đại thụ.

Một kích thất bại khiến hắn nhíu mày, hơn thế nữa là Tích Dịch Vân lại biến mất ngay trước mặt hắn, một yêu thú chuyên ẩn thân đánh lén thế này nếu không bị diệt trừ làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là đe doạ trực tiếp tới tính mạng của hắn.

Hắn tin rằng một kích kia hoàn toàn chuẩn xác, thế mà lại thất bại làm hắn không thể tin nổi.

Cẩn thận nhìn quanh một lúc cũng không thể tìm ra được tung tích Tích Dịch Vân, hắn chắc rằng nó vẫn chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi, không thể rời đi dễ dàng như thế được.

— QUẢNG CÁO —

Chỉ là khả năng ẩn nấp của nó quá sâu khiến hắn nhất thời không thể tìm ra được.

Một vòng linh khí được hắn trải rộng thành vòng tròn lên đến gần một trượng, màn sương mù nhưng từng đợt sóng lấy hắn làm trung tâm lan toả về bốn phía theo từng đợt linh khí nọ.

Khuôn mặt hắn bỗng có phần tái đi, từng giọt mồ hôi lấm chấm xuất hiện trên khuôn mặt, tiêu hao linh khí thế này với tu vi luyện khí trung kỳ như hắn cũng có phần quá sức.

“Đúng là không thể dùng đến cách này”. Trần Lâm cười khổ, một tay lau đi mồ hôi một bên má.

Chỉ qua vài hơi thở mà đã cuốn trôi đi một phần ba linh khí trong cơ thể của hắn, nếu mà gắng gượng tiếp chắc chỉ qua mười hơi thở cơ thể của hắn sẽ cạn kiệt toàn bộ số linh lực vốn có mất.

Gần như ngay lập tức đã phong toả không gian nhưng cũng không thể phát hiện ra Tích Dịch Vân, giống như nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Để có thể làm được chuyện này, trừ khi có tu vi cao hơn hắn nhiều lần hoặc là có bí pháp đặc biệt. Tất nhiên yêu thú cấp hai, nhất là yêu thú cấp hai sơ kỳ thì không có khả năng tu luyện công pháp được rồi, chỉ có thể là do huyết mạch mà thôi.

Tích Dịch Vân hầu như con nào cũng có khả năng này.

Lực công kích của nó không quá mạnh, chỉ là vô cùng khó chịu với thuật ẩn thân này. Nhất thời Trần Lâm cũng ao ước có được khả năng này, nếu vậy hắn sẽ bớt được rất nhiều chuyện phiền toái, lại hỗ trợ bản thân cũng như chiến đấu rất nhiều.

Trần Lâm biết hắn thiếu sót rất nhiều về mặt công pháp chiến đấu, chỉ dựa vào mỗi tu vi thì nhiều lúc khó có thể buông tay chân ra hành động được.

Tâm niệm khẽ động, Vân Thiên kiếm lại bay trở về bên cạnh hắn, nó lơ lửng bay bên cạnh Trần Lâm. Cũng đúng lúc này ánh mắt hắn loé lên, hắn vừa phát hiện ra một điểm có thể lật ngược cục diện này.