Thạch Lạc trấn hiện tại cũng đã qua xế chiều thời tiết lúc này cũng mát mẻ hơn rất là nhiều bên trong Thạch Lạc thư viện lúc này Trần Lâm vẫn đang bận đọc sách ở trên bàn còn Từ Linh thì trông rất rảnh rỗi đứng sau lưng Trần Lâm xem hắn đọc sách.
Trải qua một ngày dài Trần Lâm cũng rất là rảnh rỗi, sau khi cũng với Từ Linh ăn qua loa bữa trưa xong rồi hắn lại tiếp tục vùi đầu vào đọc sách.
Rất giống buổi sáng khi mà công việc của Trần Lâm rất nhẹ nhàng tính ra cả ngày hôm nay ngoài tiểu muội nhỏ nhắn này hắn chỉ gặp qua có ba người mà thôi, những người này hầu như Trần Lâm đều có gặp qua một vài lần. Trong trấn này cũng chỉ tầm ngàn người nên những người mà Trần Lâm đã gặp qua cũng là chuyện bình thường.
Lúc này trên tay Trần Lâm là Minh tâm bửu giám thiên thứ năm Chính Kỷ, Trần Lâm đang cẩn thận giải thích cho Từ Linh những chỗ khó hiểu về sửa mình.
- Quân tử bất trọng tắc bất uy học tắc bất cố, chủ trung tín.
- Khổng tử nói: Quân tử, nếu không trang trọng thì không có uy nghiêm; kể cả có đọc sách, thứ học được cũng sẽ không bền vững chắc chắn. Cần lấy hai đạo đức là trung và tín làm chủ. Không kết bạn với người không giống mình. Có sai lầm, không được sợ sửa đổi.
Từ Linh ở phía sau nghe Trần Lâm giảng giải không biết có hiểu được không mà thần thái nhìn rất nhập tâm say sưa nghe giảng, có vài chỗ không cũng hiểu liền tranh thủ hỏi.
Trần Lâm cũng rất tận tình giải thích ra từng chi tiết một.
- Lâm ca vậy “Học tắc bất cố” nghĩa là gì.
Ngộ tính của Từ Linh cũng rất cao nên nhiều chỗ chỉ cần giải thích qua một lần đều có thể hiểu được, vì thế Trần Lâm cũng khá cưng chiều và tự hào về đồ đệ bất đắc dĩ này.
- Với chỗ này thì có hai cách giải thích như sau.
Một, là kiên cố, liền với ý của câu trước, người không trung hậu đường hoàng, tất những gì học được cũng không giữ được một cách kiên cố vững chắc mà không mất đi.
Hai là cố lậu – kiến thức nông cạn, bốn từ tự làm thành một câu, người có thể hướng đến việc học tập, thì không cố lậu.
- Thiên này muội còn muốn hỏi thêm gì nữa không. Trần Lâm sau khi giải thích xong thấy Từ Linh có vẻ gật gù đã hiểu liền tranh thủ hỏi lại.
- Còn “Ngôn nhân chi bất thiện, đương như hậu hoạn hà”.
- Câu này là của Mạnh tử, Mạnh Tử cho rằng, khi "bóc mẽ" những điểm xấu của người khác dù vô tình hay cố ý, ta sẽ trở thành đối thủ, thậm chí bị coi như kẻ thù "không đội trời chung" của người đó. Bởi vậy, họ tất nhiên sẽ tìm cách trả đũa, hãm hại ta.
- Người hay trách móc người khác thì nhận lại lời trách móc. Người hay châm biếm người khác thì nhận lại sự châm biếm. Người hay giúp đỡ người khác thì nhận lại cử chỉ giúp đỡ. Người hay yêu mến người khác thì cũng nhận lại tình yêu mến.— QUẢNG CÁO —
Từ Linh tiếp tục hỏi thêm câu nữa Trần Lâm cũng nhập tâm giải thích nhưng hắn chợt nhận ra có cái gì đó không đúng liền dừng lại suy nghĩ một chút.
Đầu Trần Lâm hơi nghiêng sang một bên chân mày hắn hơi chau lại sau một hồi suy nghĩ hắn cũng nhận ra được chỗ không đúng, rõ ràng câu này trước đây không lâu Từ Linh cũng đã hỏi một lần rồi và hắn đã giải thích rất rõ ràng sau đó, hắn liền biết đây chỉ là Từ Linh tiểu muội đang trêu chọc hắn mà thôi.
Chưa đợi Trần Lâm phản ứng Từ Linh đã vội làm mặt quỷ xong nhanh chóng chạy vội đi.
Trần Lâm cũng đã gặp phải những cảnh này rất nhiều lần rồi nên cũng không cảm thấy có gì lạ cả.
Ở Thạch Lạc trấn này hắn không hề có người thân nên tiểu muội Từ Linh này hắn liền xem như tiểu muội của mình, những lúc như thế này hắn còn cảm thấy rất hưởng thụ.
Vừa chạy đi chưa lâu Từ Linh liền quay trở về thấy Trần Lâm đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên Từ Linh liền vội vàng ôm chồng sách đặt cạnh góc bàn sau đó liền tiếp tục chạy đi mất chốc lát đã mất bóng ở bên ngoài cửa chính.
- Tạm biệt Lâm ca mai gặp lại.
Dù đã lật đật chạy mất bóng dáng nhưng âm thanh non nớt vẫn kịp vội vang trở lại tai Trần Lâm.
Trần Lâm tính nhắc nhở Từ Linh cẩn thận nhưng chưa kịp lên tiếng dáng người Từ Linh đã khuất khỏi tầm mắt rồi.
Sau khi Từ Linh ra về thì cả thư viện cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, sau khi trông coi thêm một khoảng thời gian nữa thì sắc trời cũng bắt đầu dần tối. Sau một hồi bận bịu dọn dẹp Trần Lâm cũng sắp xếp lại xong toàn bộ thư viện và đóng cửa thư viện kết thúc một ngày dài.
Trở lại đằng sau thư viện men theo con đường cũ dọc theo dãy tường dài về tới dãy phòng nhỏ nằm ngay ở phía sau.
- Uông huynh trở về sớm vậy, ta còn tưởng đến khuya Uông huynh mới trở về.
Ở căn phòng đầu tiên của dãy phòng liền thấy một thanh niên tuổi tầm độ mười bảy mười tám tuổi đang ngồi thư giãn trước cửa, thanh niên này trông qua có vẻ rất cao lớn nước da có phần ngâm đen ngũ quan cân đối có phần hiền lành điềm đạm.
- Chỉ là việc của ta xong sớm nên về sớm thôi.
- Trần Lâm huynh đệ ta có mua ít đồ về cho đệ đây rửa tay rồi mau qua đây.
Nghe được Trần Lâm lớn tiếng chào hỏi thanh niên liếc mắt nhìn sang khi nhận ra là Trần Lâm nét mặt có phần vui vẻ sau khi đáp lại lời Trần Lâm liền đứng dậy đi vào trong căn phòng lấy ra một túi đồ.
Trần Lâm sau khi rửa tay rửa mặt xong cơ thể cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.— QUẢNG CÁO —
Bên ngoài vốn sẵn có một chiếc bàn nhỏ ở đó tranh thủ lúc Trần Lâm đang bận rội thanh niên kia cũng nhanh chóng bày dọn ra đồ ăn trên chiếc bàn này.
Cái thanh niên được gọi là Uông huynh này là người mới vào Lâm gia làm việc và được phân công tới đây tên gọi là Uông Bảo, bình thường rất chăm chỉ và chịu khó với lại tính cách cũng rất hiền lành thân thiện.
Bình thường ngoài công việc trông coi và Lâm Nguyên Vương Hữu Tài rủ ra bên ngoài thì Trần Lâm cũng không có đi đâu Uông bảo này cũng vậy chắc do mới chuyển tới nên chưa quen biết ai hai người cũng thường xuyên chỉ quanh quẩn trong dãy nhà này vì thế Trần Lâm và Uông bảo cũng trò chuyện và quan hệ cởi mở hơn rất nhiều.
- Uông huynh ta còn đang tính ra ngoài ăn đây.
Khi Trần Lâm xử lý xong việc cá nhân cũng tiện đổi luôn một bộ y phục mới thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn cũng khách khí lên tiếng.
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn không nhanh không chậm đi tới bên cạnh ngồi xuống.
- Ta chỉ là trên đường tiện tay mua về thôi.
- Vẫn là muốn cảm ơn Trần Lâm huynh đệ trông coi thư viện thay ta hôm nay.
- Uông huynh bận bịu thì ta cũng giúp một tay mà thôi còn đang định nhờ Uông huynh ngày mai thay ta trông coi đây.
Nghe được Trần Lâm lên tiếng biết được Trần Lâm đã ở gần Uông Bảo tay cũng nhanh chóng hơn sau đó cũng tranh thủ ngồi xuống rồi khách khí đáp lại Trần Lâm
Trên bàn hai người nói chuyện với nhau cũng rất thỏa mái.
Sau một hồi trò chuyện khi biết Trần Lâm tính nhờ mình phần việc ngày mai hắn trầm mặc trong giây lát như suy nghĩ điều gì đó rất nhanh sau đó cũng vui vẻ nhận lời.
- Không lẽ Trần Lâm huynh đệ tính...
Chưa đợi hắn nói hết câu Trần Lâm liền cười xong lên tiếng đáp lại.
- Tiểu đệ nào có tài cán gì.
- Chỉ là Lâm Nguyên hắn muốn lôi kéo ta đi cùng thôi
Uông Bảo nghe Trần Lâm nói đến đây có vẻ phần nào hiểu được hắn hơi trầm ngâm đôi chút liền cười lớn rồi liền gật đầu đồng ý.— QUẢNG CÁO —
- Ta chỉ hiếu kỳ đôi chút thôi Trần Lâm huynh đệ đừng để ý, ta được Lâm công tử giúp đỡ rất nhiều khi mới tới đây Trần Lâm huynh đệ là huynh đệ của Lâm công tử nên chút chuyện này có đáng gì.
- Dù sao hôm nay Trần Lâm huynh đệ cũng đã thay ta làm việc ngày mai ta giúp lại cũng không có gì quá đáng cả.
- Vả lại Trần Lâm huynh đệ và Lâm công tử đều là Nhân trung chi long, tam sơn thánh địa cũng không phải là chuyện đùa thế vẫn là nên tranh thủ một đoạn cơ duyên này. Ta vốn là người ít học nhưng vẫn hiểu rõ chuyện Lưu An Võ Bị đến lúc đó người như ta đây có khi cũng được thơm lây rồi.
Nghe được Uông Bảo nói vậy Trần Lâm chỉ cười từ chối lên tiếng.
Rất nhanh sau đó bữa ăn cũng xong Trần Lâm cũng theo đó trở về lại phòng mình.
Lúc này nhận ra thời gian cũng không còn sớm nữa Trần Lâm quyết định sẽ không tiếp tục đọc sách đêm nay, nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ một tay nắm chặt chiếc vòng cổ trên người rất nhanh sau đó Trần Lâm cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.