Chương 36: Tương Dương

Từ lúc Vũ Lương chết đi, đám người Trần Lâm một mực đi thẳng về hướng Tương Dương, Từ Mặc Thanh có vài lần đề nghị quay lại tìm đám người Từ gia nhưng Trần Lâm nhất quyết phản đối, hết cách Từ Mặc Thanh phải đồng ý nghe theo.

Có Tiểu Bạch ở đây Trần Lâm không đến mức lo lắng, có điều mỗi lần thấy ánh mắt khinh bỉ của nó hắn lại không chịu được.

Với lại không rõ ai thắng ai thua nhưng với hắn đều không liên quan gì hết.

Sau hai ngày may mắn không phát sinh thêm chuyện gì, đám người Trần Lâm cũng tới được Tương Dương thành.

Nhìn toàn thành to lớn trước mặt mỗi người đều có biểu hiện khác nhau.

Trần Lâm cảm khái, để đến được một tòa thành lại tốn quá nhiều thời gian.

Tiểu Bạch nằm trên vai Trần Lâm đôi mắt long lanh nhìn về phía trước.

Còn Từ Mặc Thanh thì thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày qua thật là quá sức đối với nàng.

“Tiểu Bạch ngậm miệng lại, ướt hết áo ta rồi.” Trần Lâm mắng, xong hắn qua sang Từ Mặc Thanh nói.

“Ta sẽ lưu lại nơi này ít hôm, tin rằng Từ gia sẽ không thất hứa.”

“Đa tạ Trần công tử giúp đỡ thời gian qua, chuyện đã hứa ta sẽ mau chóng trao Lục Liên Trường Thiên cho công tử.” Từ Mặc Thanh nói.

Trần Lâm nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi đi vào trong thành.

Hắn không muốn bị người khác bắt gặp, dù gì Từ Mặc Thanh cũng là nhân vật có tiếng ở đây, chưa kể nhìn bộ dạng rách rưới của nàng nếu bị người khác trông thấy hắn đi cùng, khi đó bản thân lại dính vào rắc rối không đáng có.

Tin tưởng với thế lực của Từ gia muốn tìm được hắn trong thành không khó.

Tương Dương thành là một tòa thành lớn nằm trong Việt Thường, nếu để so sánh thì nó còn lớn hơn Thành Lạc trấn cả chục lần.

— QUẢNG CÁO —

“Nơi này còn lớn hơn cả Thạnh Hà nữa!” Trần Lâm ngạc nhiên.

Trước đó hắn có đi qua Thạnh Hà thành vài lần còn Tương Dương thì đây là lần đầu tiên.

Không khí của một tòa thành rất khác so với các địa phương khác, nơi này người người tấp nập, sinh ý dồi dào kéo dài hết cả con đường.

Nghe nói Tương Dương là một trong những tòa thành lớn nhất của Việt Thường, nhân khẩu nơi này phải lên tới cả vạn.

Không như Thạch Hà nơi này cũng khá gần trung tâm Việt Thường, việc kinh doanh ở đây rất phát đạt.

Vừa bước vào thành Trần Lâm đã liên tục bị những lời chào mời xung quanh truyền tới, tuy bộ dạng hắn khá nhếch nhác, có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng gì mấy.



Nơi này ngư long hỗn tạp thể loại người nào cũng có đủ, dáng vẻ hắn đám người xung quanh có vẻ đã gặp nhiều nên không bất ngờ mấy, điều đáng chú ý có lẻ là Tiểu Bạch nằm trên vai mà thôi.

Trần Lâm đều không quan tâm những việc này, bây giờ hắn cần tìm nhất là một nhà trọ và ít đồ ăn. Ăn gió nằm sương bấy lâu nay, cái lưng của hắn đều sắp hư tới nơi rồi.

Lúc này trời cũng gần trưa rồi, loay hoay mất cả canh giờ vẫn chưa thể tìm được một phòng trống nào cả. Đây đã là nhà trọ thứ tư mà Trần Lâm tới, những nhà trọ trước đó đều bị người khác thuê kín, vậy mới biết được chuyện kinh doanh ở đây tốt đến thế nào.

“Từ tiểu thư mất tích mấy bữa nay bỗng nhiên trở về, cả người trông rất thê thảm”

“Vừa nãy ta thấy được người của Từ gia vội vã như vậy tưởng có chuyện gì, thì ra là Từ tiểu thư trở về.”

“Nghe nói mấy hôm trước Từ Thiết lão nhân một thân trọng thương đi về, đoàn người Từ gia chết sạch cả xe hàng đề bị cướp mất, ta vốn tưởng chỉ là lời đồn.”

“Không biết ai mà gan to đến vậy, xe của Từ gia mà vẫn dám chặn cướp.”

Vừa bước vào trong đã có vô số âm thanh bàn tán về Từ gia truyền tới tai Trần Lâm.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt hắn khẽ mỉm cười rồi không tiếp tục để tâm.

“Khách quan muốn thuê phòng hay là gọi món.” Bên trong một tiểu nhị chạy tới vội vã đánh tiếng.

“Phòng trọ ở đây bao nhiêu một đêm.” Trần Lâm hỏi ngược lại.— QUẢNG CÁO —

“Phòng nhỏ thì năm đồng một đêm, phòng lớn thì tám đồng một đêm.” Tiểu nhị trả lời.

Trần Lâm ngạc nhiên cái giá này quá cao, ở Thạch Hà thành đều không có giá cao thế này. Trước ở Thạch Lạc trấn một tháng hắn mới kiếm được năm mươi đồng, vậy mà giá qua đêm ở đây đã bằng một ngày công của hắn, đó là chưa kể thêm các khoản chi phí khác nữa.

Có phần xót của nhưng Trần Lâm vẫn móc trong người ra hai mươi đồng đưa cho tiểu nhị: “Vậy trước mắt cho ta bốn đêm.”

Trên phòng không có nhiều đồ đạc gì cả, chỉ có một giường nhỏ một rương đồ và một cái bàn đặt kế bên cửa sổ.

Không lâu sau tiểu nhị mang lên một bàn đồ ăn, đã lâu không được ăn đồ ăn bên ngoài Trần Lâm và Tiểu Bạch ngấu nghiến một hồi đã hết.

Nhất là Tiểu Bạch một mình nó dọn sạch cả bàn đồ ăn, đã vậy còn cảm giác chưa thỏa mãn, bất đắc dĩ Trần Lâm phải gọi thêm một bàn ăn nữa. Không hiểu được với dáng vẻ bé nhỏ của nó làm sao có thể chứa hết được lượng thức ăn kia chứ.

Cứ thế này Trần Lâm sẽ sớm bị Tiểu Bạch ăn nghèo đi.

Không quan tâm tới Tiểu Bạch, Trần Lâm quyết định đi tắm rửa rồi tranh thủ tu luyện, những vật dùng cần thiết hắn vừa rồi đã mua sơ qua rồi, bản thân hiện tại cũng thay thế bộ đồ trước đó. Hiện giờ nếu không có chuyện gì cần giải quyết thì không cần nhất thiết ra bên ngoài.

Nếu bản thân không chăm chỉ không biết ngày tháng nào mới mạnh mẽ lên được, không thể lúc nào đều phải trông chờ vào Tiểu Bạch.

Hiện tại hắn đã đạt tới luyện khí tầng hai, Tiểu Bạch nói muốn bước vào tầng ba phải lấp đầy các khiếu huyệt từ đó mới có thể tiếp tục đả thông lên được. Giai đoạn đầu các tầng luyện khí không yêu cầu quá nhiều, khiếu huyệt cũng nhỏ muốn lấp đầy chỉ cần chăm chỉ rất nhanh là có thể thông quan.



Tới các tầng luyện khí sau này, nhất là trúc cơ lại không đơn giản chỉ ngồi một chỗ tu luyện là được, khi đó cần nhất vẫn là cơ duyên, ngoài ra nếu có thể thì dùng các đan dược phụ trợ tốc độ sẽ tăng lên đáng kể.

Lúc này ngồi sếp bằng trên giường, hai tay Trần Lâm úp ngang bụng từ từ thổ nạp dẫn khí vào các khiếu huyệt, việc khai thông khiếu huyệt đã hoàn thành trước đó nên giờ cứ như nước chảy mây trôi tu luyện không cần phải cố kỵ thời gian nữa.

Dựa vào âm dương tương phối trước đó cần thông quan bốn mươi huyệt, hiện tại hắn đã lấp đầy gần một nữa trong số đó. Thủ dương minh đại trường kinh dựa vào lộ tuyến đường thủ kinh hắn hiểu ra trước đó cứ việc tuần hoàn các vòng chu thiên là được, bởi vậy mới nói luyện khí này cần có sự cần cù siêng năng là có thể sớm ngày hoàn thiện.

Việc một số người nếu có các dường thủ kinh rộng lớn thì có thể đẩy nhanh một vòng chu thiên này hơn, nói thì dễ nhưng để hoàn thiện đường một vòng cũng phải tốn kha khá thời gian.

Với Trần Lâm hiện tại một ngày cũng chỉ có thể tu luyện được vài vòng chu thiên này mà thôi.

Việc dẫn khí không hề dễ dàng, nhất là khi dẫn khí qua các huyệt đại chùy ở đốc mạch, hay là địa thương ở kinh vị, việc xác định các mạch bên trong do cảm nhận đã khó, việc điều khí đi theo thủ kinh lại không hề dễ.

— QUẢNG CÁO —

Các khiếu huyệt cần đại lượng khí lấp đầy, việc này giúp bản thân hắn cải tạo từ bên trong ra bên ngoài. Nếu khiếu huyệt nào được đả thông xong lại lấp đầy cũng giống như bản thân đã có thể dễ dàng điều khiển được sức lực nơi đó, từng cử động giơ tay nhấc chân đều tạo ra sức mạnh không tưởng được.

Nếu căn cứ theo tốc độ này phải hai ba ngày nữa hắn mới có thể viên mãn tầng hai luyện khí này, khi đó mới có thể đả thông lên tầng ba theo túc dương minh vị kinh.

Đừng nhìn tốc độ này rất nhanh nhưng càng về sau tốc độ càng chậm đi rất nhiều, ít nhất là phải tốn gấp đôi thời gian trước đó, bởi vậy nếu muốn trúc cơ thì không biết phải chờ tới năm tháng nào.

Bên cạnh Tiểu Bạch đã ăn uống xong xuôi, ngồi trên một bên ghế nhìn về phía Trần Lâm chỉ thấy hắn đang bất động, xung quanh chỉ truyền tới từng tiếng hít thở nhè nhẹ, quần áo không gió nhưng phập phồng theo từng đạo hít thở.

Ngậm một cây tăm lớn trong miệng Tiểu Bạch lẩm bẩm: “Tốc độ quá chậm, là do thể chất hay linh hồn, đáng lẽ ra đã sớm đạt tới tầng ba rồi chứ.”

“Có khi nào... không không thể, thứ đó chỉ có ở mấy tên không có tư chất. Tên Trần Lâm này nhìn thế nào cũng không ra một tên như vậy được, với lại hắn cũng đã luyện tới được tầng hai, như vậy vẫn miễn cưỡng xem được” Tiểu Bạch trầm tư.

“Chả lẽ lại phải luyện dược, không biết cơ thể hắn có thể chịu đựng nổi không.”

“Thôi chuyện này để cho hắn tự quyết định vậy.”

Một lúc sau từ bên trong tỉnh lại, sau khi hoàn thành một vòng chu thiên Trần Lâm cảm thấy cả người thỏa mái hơn một ít, nhìn phía trước thấy Tiểu Bạch đang trầm tư hắn liền đánh tiếng: “Ngươi không tính tu luyện một chút sao.”

“Ta đâu phải nhân loại, cần phải tu luyện cả ngày như ngươi.” Tiểu Bạch nói.

“Ngươi không sợ ta ngày đêm tu luyện sẽ vượt qua ngươi sao.” Trần Lâm trêu chọc.

Tiểu Bạch nghe vậy khinh bỉ lên tiếng: “Cho là ngươi ngày đêm tu luyện, sợ là tới già còn không vượt qua ta nổi.”

Trần Lâm nghe vậy thì giật mình, tuy không phân biệt được thật giả nhưng hắn không cho rằng Tiểu Bạch đang khoác lác. “Chẳng lẽ ta lại thua một con heo như ngươi.”

Tiểu Bạch dùng tiếng heo cười lớn: “Vô lượng thần tôn, ta vốn được trời xanh ưu ái, nhân loại như ngươi làm sao hiểu được.”

“Ayzz, Bạch Tôn Dã ta thật khổ, đôi lúc chỉ muốn làm một con heo bình thường cũng thật khó.”