Chương 34: Kịch chiến

Trong bóng đêm một bóng người xuyên qua đêm đen, mưa ngày càng lớn hơn, từng giọt mưa rơi xuống đập vào mặt hắn. Dáng người có phần nhỏ bé, khuôn mặt có phần lãnh khốc, sau lưng đeo theo một thanh kiếm, hắn chính là Trần Lâm.

Mới vừa nãy đây hắn vừa gϊếŧ chết Lữ Cổ, đây cũng là lần đầu tiên hắn gϊếŧ người, bản thân lúc đó phải mất một hồi mới bình tĩnh lại được, cảm giác run run từ cánh tay truyền tới còn cả cảm giác nhộn nhạo từ bên trong l*иg ngu ngực làm Trần Lâm cảm thấy rất buồn nôn.

Dù sao đây cũng là một mạng người, sách thánh hiền từng nói đã là mạng người thì ai cũng quý như ai.

Vốn dĩ trước đó Trần Lâm không có ý định gϊếŧ Lữ Cổ, chỉ tính dạy hắn một bài học rồi liền mặc kệ hắn, có điều hắn đã quá ngây thơ rồi, lúc đó với Lữ Cổ giống như ta sống ngươi chết, bản thân còn độc ác muốn lấy mạng Trần Lâm. Bất đắc dĩ hắn đành phải gϊếŧ chết Lữ Cổ, nếu không hậu hoạn sau này sẽ khó lường, chưa kể gϊếŧ kẻ độc ác như Lữ Cổ biết đâu sau này tránh có thêm người gặp phải độc thủ của hắn.

Sau khi ổn định lại bản thân Trần Lâm mới quay người rời đi, lúc này còn một người đang cần chờ hắn tới xử lý nữa bản thân không có nhiều thời gian dây dưa ở đây, ai biết được nếu hắn chậm một chút phía bên kia đã có chuyện gì xảy ra rồi, nếu Từ Mặc Thanh đã chết bản thân lại phí một hồi công vô ích rồi.

Sau khi hắn đối mặt với Lữ Cổ hắn cũng có thêm nhiều tin tưởng vào bản thân mình hơn, từ lúc tu luyện đến nay Tiểu Bạch luôn thoắt ẩn thoắt hiện hắn liền không có người để đánh giá bản thân cũng không biết chính xác thực lực mình đến đâu.

Lúc này cần nhất đó chính là một người để hắn đánh giá thực lực của mình.

Trước đó Trần Lâm đã dặn dò Từ Mặc Thanh chạy thẳng, nếu không có gì sai sót bản thân chỉ cần một mực thẳng tới là có thể nhanh chóng đuổi kịp.

Cả quá trình hắn dây dưa với Lữ Cổ không mất nhiều thời gian, chắc hai người kia vẫn chưa đi xa được.

Dưới cơn mưa cả bộ quần áo Trần Lâm ướt sũng, từng giọt nước chảy qua tóc lăn dài trên khuôn mặt, hắn đã đi được hơn nữa dặm rồi mà vẫn không thấy hai người Từ Mặc Thanh đâu.

Để đảm bảo Trần Lâm đã điều động linh khí tới chân để có thể tăng tốc độ lên tối đa, đáng lẻ ra hắn đã phải bắt kịp hai người kia rồi mới phải, Từ Mặc Thanh không thể vô thanh vô tức biến mất đi như thế được.

Trần Lâm dừng lại cau mày suy nghĩ, khả năng Từ Mặc Thanh bị gϊếŧ không lớn nếu không thì hắn đã bắt gặp Vũ Lương quay trở lại rồi, khả năng hắn không đuổi kịp lại có vẻ không đúng, tốc độ hắn lúc này đã gấp ba lần tốc độ Từ Mặc Thanh trước đó, không thể có chuyện hắn không bắt kịp được.

"Chẳng lẽ ta tính toán sai lầm, hoặc là có điều bất ngờ nào đó xảy ra." Trầm Lâm thầm nghĩ, hắn phải mau chóng đưa ra được quyết định không thể để bản thân mất thời gian ở đây được nữa.

Căn răng hắn quyết định quay trở lại đường cũ, không thể tiếc tục đi tới trước được nữa, bầu trời tối kèm theo cả mưa trên đường không thể quan sát được dấu vết trên đường, tất cả chỉ có thể làm ra bằng phán đoán.

Lúc này chỉ có thể bảo lưu một tốc độ vừa phải, tiện đường còn phải tập trung quan sát hai bên.

Đúng lúc này Trần Lâm cảm thấy mờ nhạt một mùi tanh truyền tới.

"Đây hình như không phải là của con người."

Trần Lâm lẩm bẩm nhưng vẫn quyết định đi tìm hiểu nguồn gốc việc này, có lẻ vừa rồi tốc độ hắn quá nhanh nên không ngửi thấy được mùi này, cộng thêm mưa xuống cũng cuốn trôi đi bớt mùi vị trong không khí không thể lập tức nhận ra cũng là điều bình thường.

— QUẢNG CÁO —

Rất nhanh Trần Lâm đã rẽ hướng đi tới, phía trước là một vũng máu nhỏ mờ nhạt đã bị hòa quyện cùng với nước mưa.

Hai ngón tay quẹt xuống vũng nước hắn đưa lên ngửi thử.

"Không thể phân biệt được chính xác nhưng có vẻ không phải của con người, cũng không phải là của Vũ Lương hay là Từ Mặc Thanh."

Trong lòng Trần Lâm đưa ra nhận định, con mắt tập trung quan sát xung quanh xem có thể phát hiện thêm đầu mối nào khác không.

"Sao ta có thể quên được nhỉ, bên trong này không phải chỉ có mỗi mình ta." Chợt ánh mắt hắn trừng lớn, hắn vừa bỏ qua một chi tiết quan trọng.

Nở một nụ cười quái dị Trần Lâm nhanh chóng xác định phương hướng nguồn máu biến mất rồi theo đó lao đi.



Một đường như vậy thông thoáng làm hắn càng cảm giác suy nghĩ của mình là đúng.

Qua thêm một chút thời gian đã có âm thanh phía trước truyền tới.

Một khu đất có phần trống trải hơn xung quanh Trần Lâm đã thấy được Vũ Lương và Từ Mặc Thanh bên đó, phía bên kia bọn họ cũng đã lập tức phát hiện ra Trần Lâm.

Vũ Lương trông thấy hắn thì ánh mắt có phần nghi hoặc rồi quát lớn. "Tiểu tử Lữ Cổ đâu rồi."

Trần Lâm chỉ hơi liếc hắn xong liền quan sát xung quanh, đối diện Từ Mặc Thanh vẫn may mắn chưa bị Vũ Lương xử lý, ở gần Từ Mặc Thanh chính là Tiểu Bạch.

Rõ ràng suy đoán của hắn là đúng, con heo này nữa đêm chạy đi ăn vụng. Không biết bằng cách nào mà Từ Mặc Thanh có thể chạy tới đây được, nhưng nàng ta giờ phút này vẫn còn sống chắc phần nhiều do Tiểu Bạch tại đây, kể ra nàng cũng may mắn chạy như thế nào lại đúng vào chỗ của Tiểu Bạch.

Có điều Tiểu Bạch trông thấy hắn cũng không nói không rằng, nấp dưới một gốc cây lớn thỏa mái gặm một cái đùi lớn.

Lúc này Từ Mặc Thanh có phần tơi tả đầu tóc bù xù, váy áo đã có vô số chỗ rách để lộ cái đùi thon gọn kèm theo vô số vết xước từ bên trong.

Trông thấy Trần Lâm nàng lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó khuôn mặt cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

"Tiểu tử ngươi điếc sao." Vũ Lương không thấy hắn trả lời lại tiếp tục quát lớn.

"Hắn đã bị ta gϊếŧ rồi." Trần Lâm hững hờ trả lời, cũng không thèm nhìn lại hắn.

"Ta không biết làm cách nào ngươi thoát được khỏi Lữ Cổ, nhưng ngươi đã mò tới đây cũng tốt, sẵn tiện ta gϊếŧ luôn hai ngươi một lần đỡ tốn thêm một thân công phu tìm kiếm."

Nói xong hắn lao về phía Trần Lâm tung một quyền.

— QUẢNG CÁO —

"Trần công tử mau chạy đi." Từ Mặc Thanh theo bản năng hét lên, nàng biết Vũ Lương mạnh mẽ thế nào, trước đó nàng đã thấy hắn chiến đấu với Từ Đào, cơ bản không phải là người mà Trần Lâm có thể chống lại được.

Trần Lâm trông thấy cảnh này trán hơi nhăn lên, hắn không ngờ tên này lại thiếu kiên nhẫn đến thế, nhưng chuyện này hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Bản thân cũng nhanh chóng tung ra một quyền đáp trả lại, hắn và Vũ Lương vốn không cách xa nhau nên trong chớp mắt hai người lập tức đã tới đội diện nhau.

Thấy Trần Lâm dám ra chiêu chống đỡ, Vũ Lương liền cười gằn. "Không biết sống chết."

Với hắn Trần Lâm không khác gì châu chấu đá xe, may mắn trốn khỏi được Lữ Cố tới được đây, lúc này lại còn dám đứng ra đối diện chống lại hắn. Ánh mắt hung ác hắn muốn Trần Lâm phải chết, kết cục chống lại hắn nhất định chỉ có chết, hắn muốn thấy sau khi đỡ một đòn của hắn Trần Lâm sẽ giãy giãu van xin hắn như thế nào.

Một bên Từ Mặc Thanh cũng gấp lắm rồi, vốn tưởng Trần Lâm là tới cứu mình ai ngờ tên này lại ngu ngốc ỷ mạnh trực tiếp chống lại Vũ Lương như vậy, chuyện này không khác gì tự sát cả. Lúc này nàng còn có ý muốn nhắm mắt lại, không muốn thấy cảnh Trần Lâm bị Vũ Lương đánh bay cả người nằm trong vũng máu.

Đυ.ng.

Âm thanh nhỏ vang lên Trần Lâm và Vũ Lương hai người nhanh chóng rơi ra bị lực phản chấn đẩy lùi phía sau, điều mà Vũ Lương muốn thấy đã không xảy ra.

Chỉ thấy Trần Lâm sau đó lùi lại hai bước còn Vũ Lương trực tiếp bị đẩy lùi bốn bước.

Mạnh yếu lúc này đã rõ.

"Vừa rồi là gì." Vũ Lương thấy hắn bị đẩy ngược lại liền không tin vào mắt mình.



"Tiểu tử ngươi dùng tà thuật gì."

Trần Lâm sau khi ổn định thân hình liền mỉm cười nhìn hắn cười tươi, ánh mắt nóng bỏng.

Hắn xác định được bản thân mạnh hơn đối phương một tý thông qua chiêu vừa rồi, đây không khác gì một bao cát tập luyện miễn phí cho hắn cả.

"Thế nào, không phục, vậy liền thử lại lần nữa." Trần Lâm tiếp tục lao tới nụ cười trên mặt càng đậm, vẫn một quyền giống như vừa rồi hướng trực tiếp tới Vũ Lương.

Vũ Lương tuy có phần hoảng sợ nhưng hắn cũng không phải người thường, liền lấy lại bình tĩnh rồi lập tức dùng hết sức nện ra một quyền chống lại, hắn liền biết Lữ Cổ phần nhiều đã biết tên thiếu niên trước mặt này gϊếŧ chết rồi.

Sau một chấn động nhỏ cả hai lại bị đẩy lùi lại phía sau, Trần Lâm vẫn như cũ lùi hai bước còn Vũ Lương đã đã hơn chỉ lùi lại ba bước.

Cảm giác không tin vào mắt mình, trước đó bản thân khinh địch không dùng hết sức nhưng đòn vừa rồi hắn tung hết sức mà vẫn bị yếu thế hơn, không nghi ngờ gì cả bản thân hắn vốn yếu hơn tên tiểu tử này.

"Thế nào, vẫn không phục." Trần Lâm mỉm cười khinh thường nhìn Vũ Lương, cảm giác lúc này thật thỏa mái, như nắm được mọi thứ trong tay trực tiếp điều khiển được tất cả.

— QUẢNG CÁO —

Niềm tin với bản thân ngày càng mãnh liệt hơn, lúc này điều hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm thực chiến, thông qua trận chiến này có thể rèn luyện bản thân cũng là một chuyện không tồi.

Phía đối diện Vũ Lương lần thứ đầu tiên thất bại liền cảm thấy nhục nhã, thêm lần thứ hai thất bại liền cảm thấy tức giận, hắn muốn băm thây Trần Lâm ra cho hả giận.

"Lúc này ta đã biết được tại sao Lữ Cố lại chết rồi, tuy nhiên đừng có đánh đồng ta với tên phế vật đó."

Rút lấy thanh kiếm mang bên người ra, Vũ Lương hung ác nhìn Trần Lâm.

"Ta không biết ngươi làm sao có được sức mạnh như thế, nhưng bản thân ngươi lại không hề có kinh nghiệm chiến đấu." Nói xong liền lập tức xông về phía Trần Lâm

Vốn đoán được Vũ Lương sẽ lấy vũ khí hướng mình tấn công, hắn đã có phần chuẩn bị tâm lý nhưng nhất thời vẫn chật vật né tránh, bản thân không có kinh nghiệm lúc này là một bất lợi cực kỳ.

"Thế nào, ngươi còn tiếp tục vênh váo." Vũ Lương thấy vậy liền cười ha hả.

"Yên tâm sau khi gϊếŧ ngươi, ta sẽ gϊếŧ ả ta xuống bầu bạn với ngươi."

Trần Lâm vốn nghĩ tới chuyện này nhưng có điêu không ngờ sau khi sử dụng vũ khí Vũ Lương lại khó chơi đến vậy.

Không thể tay không chống lại sau một hồi né tránh bị dính một vài vết cắt trên tay, Trần Lâm cắn răng rút thanh kiếm trên vai ra bị động chống đỡ, có điều trước sau vẫn bị Vũ Lương ép lui, vết thương trên người ngày một nhiều thêm, thậm chí có vết thương trên cánh tay sâu hoắm máu cũng theo đó chảy ra rồi lại bị nước mưa rửa trôi.

Trông thấy cảnh này Vũ Lương ngày một cười lớn, cảm giác đang nắm giữ mạng người khác trong tay làm hắn cảm thấy thích thú.

Trần Lâm ngày một chật vật, thanh kiếm trên tay chỉ biết quơ qua quơ lại đỡ từng đạo kiếm Vũ Lương chém tới, hắn không biết sử dụng kiếm, trước đó chỉ tiện tay nhặt của Lữ Cổ vì cảm thấy mang theo sau lưng sẽ khá ngầu mà thôi, không ngờ lúc này đã phải sử dụng tới.

"Nếu mà ta có Lục Liên Trường Thiên thì."

Trần Lâm thầm nghĩ, vì không biết dùng kiếm thế nào, bản thân rảnh ra chỉ biết chém bừa phía trước còn phần lớn thời gian lại là dùng nó để phòng thủ.

Lúc này trận chiến đã hoàn toàn nghiêng về một chiều, chuyện Trần Lâm thất bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Từ Mặc Thanh vốn nghĩ Trần Lâm tới chịu chết rồi lại thấy kỳ tích xảy ra, bây giờ lại thấy hắn liên tục bị ép lui. Bản thân đi từ thất vọng rồi lại tới hy vọng, nhưng có lẽ số phận nàng sẽ không thoát cái chết sắp tới rồi.