- A Minh ca, Minh ca…
Trịnh Gia Minh tức giận đứng dậy nét mặt dữ tợn quay đầu bước đi, theo sau đó tên Trịnh Điền cũng đứng dậy vội vàng dẫn thêm hai tên người hầu chạy theo.
Vừa ra khỏi Hồng Vân Lâu Trịnh Điền liền bắt kịp Trịnh Gia Minh liền vội vàng nói.
- Minh ca, không lẽ lại qua cho bọn hắn.
Lấy đại cục làm trọng. Trịnh Gia Minh cười gằn xong vội vàng dẫn Trịnh Điền rời khỏi.
Nhìn hai tên Trịnh Gia Minh và Trịnh Điền đi khỏi ánh mắt Trần Lâm hơi nheo lại nhìn dõi theo bọn chúng. Nãy giờ hắn chỉ ngồi nghe chứ không hề lên tiếng do không muốn dính phiền phức vào người, dù hắn có qua lại với hai tên kế bên cũng thuộc gia tộc lớn nhưng xét cho cùng hắn cũng là đơn cô thế cô, nhiều một thêm chuyện không bằng ít đi một chuyện.
- Cầu cho Triệu Công Nguyên Soái đè chết các ngươi.
Ngồi bên cạnh Vương Hữu Tài ngồi vừa thở phì phò vừa lẩm bẩm trông như sắp bốc khói tới nơi, tay vội cầm lên chén trà một hơi uống hết, xong hắn qua sang Trần Lâm nói.
- Tiểu Bạch Lâm, hắn nói ngươi vậy mà ngươi cũng nhịn được sao.
Nghe Vương Hữu Tài nói hắn chỉ cười cười xong lại nhìn sang Lâm Nguyên nét mặt có phần nghiêm túc hơn
- Ngươi thấy sao.
- Đây không phải tác phong của bọn hắn.
- Nhất là tên Trịnh Gia Minh đó, một năm không gặp hắn như đã biến thành con người khác.
— QUẢNG CÁO —
- Ta nghe cha ta nói Trịnh gia dạo gần đây yên ắng hẳn, hình như bọn chúng đang âm mưu gì đó thì phải mong hắn không làm gì ảnh hưởng tới việc của Lĩnh Hồng Sơn sắp tới.
Nghe Trần Lâm hỏi Lâm Nguyên tay xoa xoa chén trà nhìn về phía xa qua cửa sổ kế bên ánh mắt có phần lạnh lẽo.
Sau khi Trịnh Gia Minh mang người rời đi không lâu, đám người Trần Lâm nói chuyện cũng thỏa mái hơn nhiều không còn mùi đao thương như trước nữa, bọn hắn lưu lại cũng chỉ nói chuyện phiếm quanh khu vực Lạc Thạnh xảy ra gần đây và chuyện về Lĩnh Hồng sơn thu đồ.
Không lâu sau đám bọn hắn bị cắt ngang bởi tiếng ồn đằng xa, từ chỗ bọn hắn nhìn qua cửa sổ là thẳng ra khu vực quảng trường, ngay khu vực trung tâm chỗ đài cao đang xây dựng một bức màn lớn ở đó vây kín người lời qua tiếng lại nhưng do bọn hắn ngồi từ phía xa nên cũng không thể nghe thấy rõ.
Ngồi bên đối diện Trần Lâm chỉ thấy Lâm Nguyên thở dài xong đưa một tay lên day day trán một hồi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Chuyện ta nói ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta nghĩ ngươi có thừa điều kiện để đạt.
- Lâm Nguyên, Lâm Nguyên chờ ta với, không phải việc xây dựng cũng có một phần của Vương gia ta sao.
Bên cạnh Trần Lâm Vương Hữu Tài sau khi thấy Lâm Nguyên đi ra thì hắn cũng vội vàng hét lớn chạy theo, trước khi đi cũng không quên vội vàng uống thêm một chén trà, một tay còn lại vơ vét thêm một nắm lạc trên bàn.
Trần Lâm thấy vậy cũng hơi gật đầu với Lâm Nguyên còn Vương Hưu Tài cơ bản hắn cũng chỉ biết cười cho qua.
Cả Thạch Lạc trấn này hắn cũng chỉ thân nhất với hai tên kia nhưng so về tính cách thì phải nói cả hai đều cách một trời một vực, một người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm một người còn lại thì khá vụng về, hậu đậu đó là về tính cách còn xét về ngoại hình thì... cũng không có gì để bàn nữa.
Sau một ngày dài thì Trần Lâm cũng đã trở về lại nơi ở của hắn.
Đây là một căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong thư viện, thực ra nói đúng hơn thì là dãy nhà với 3 căn phòng nằm liền nhau và phòng của hắn là căn cuối cùng.
Dãy nhà nhỏ cũ kỹ này dùng để cho những người trông coi thư viện này tiện sống và sinh hoạt trong đó.
Trước đây thì cũng có ba người sống ở đây cũng khá vui vẻ và ồn ào nhưng hiện tại chỉ còn mình hắn là người cũ ở lại, bên ngoài cùng căn phòng đầu tiên cũng có một người cũng vừa nhận việc này và chuyển tới.— QUẢNG CÁO —
Bên trong căn phòng Trần Lâm ở cũng không có nhiều vật dụng gì, góc tròng cùng là chiếc giường nhỏ vừa chứa đủ cơ thể nhỏ của hắn sắp kế bên là một chiếc bàn trống bên trên đặt nhiều giấy mực và một vài quyển sách, kế bên chiếc bàn cũng là một chiếc bàn khác nhưng thấp hơn với vài chồng sách được sắp xếp ngăn ngắn với nhau. Góc còn lại của căn phòng chỉ để một vài vật dụng lung tung tiện cho hắn sinh hoạt hằng ngày.
Bình thường ngoài công việc trông coi Thạch Lạc thư viện Trần Lâm đều về đây đọc sách thi thoảng mới bị kéo ra bên ngoài chung với mọi người. Với lại ngoài đọc sách ra thì Trần Lâm cũng không biết làm gì, ở trấn này cũng đã tới được mấy năm nhưng cũng chỉ biết mặt được mấy người, tính ra chắc không hơn được hai đầu ngón tay.
Vài năm trước khi vừa tới Văn Sĩ phủ dự thi Trần Lâm cũng không nghĩ nhiều về việc này nhưng sau khi vô tình quen biết với Vương Hữu Tài nhân tiện để tiện có tiền trả nợ hắn liền theo xe của Vương gia về đây, ở trấn này công việc cũng khá nhiều nhưng khi được giới thiệu bên Thạch Lạc thư viện này cần người trông coi Trần Lâm không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý tiền công ở đây là 1 tháng năm mươi đồng bao ở, nói chung số tiền này cũng được gọi là khá tốt cũng không cần phải tìm thêm chỗ ở để ở cũng tiện có sách để học không cần tốn thêm một khoản để mua sách ở bên ngoài.
- Lĩnh Hồng.
Trần Lâm thì thào vừa bước đi qua lại khắp căn phòng nét mặt có phần đăm chiêu suy nghĩ, chờ một hồi sau Trần Lâm liền đi tới cầm lấy một cuốn sách đặt ở trên bàn bên ngoài cuốn sách mang tên Lĩnh Hồng Sơn, tay còn lại cầm chiếc ghế đi tới chỗ ánh đèn từ từ mở cuốn sách ra đọc. Đây là cuốn sách Trần Lâm khi nãy đi về có ghé qua thư viện sau một hồi tìm kiếm và mang về.
Trần Lâm chỉ đọc được cuốn sách ghi về Lĩnh Hồng còn hai thánh địa còn lại thì không tìm thấy và trong cuốn sách hắn đọc cũng không hề nhắc đến nhiều.
Mất khoản nữa canh giờ cuối cùng Trần Lâm cũng đã đọc xong được cuốn sách đó.
Trần Lâm biết được Lĩnh Hồng sơn này là một trong tam sơn thánh địa của khối đại lục này, nếu đặt ra để so sánh với cả Vạn Quốc thì tam sơn còn lớn hơn cả Vạn Quốc này rất nhiều hay nói đúng hơn thì tam sơn cai quản rất nhiều quốc gia nhỏ trong đó bao gồm cả Vạn Quốc này.
Trong sách Trần Lâm vừa đọc không ghi rõ là tam sơn xuất hiện từ khi nào nhưng ít nhất thì nó cũng tồn tại được vài ngàn năm rồi.
Nghe nói năm xưa Đùng lão tổ tới khu vực phía nam đại lục thấy nơi đây như động thiên phúc địa liền chọn một tòa sơn phòng cao nhất, về sau lại đi tìm khắp nơi được thêm 99 tòa về ghép chung với tòa sơn phong tạo nên Lĩnh Hồng sơn, sau đó liền chiêu mộ thiên tài khắp nơi về lập nên Lĩnh Hồng tông từ đó đến nay thiên tài liên tục xuất hiện khiến Lĩnh Hồng vươn lên tạo thành tam sơn không thể thay đổi của cả đại lục rộng lớn này.
Muốn vào được Lĩnh Hồng sơn phải đủ điều kiện đó là đậu được Hồn Bảng và Lực Bảng.
Trần Lâm không biết Hồn bảng và Lực bảng là gì, dù gì thì trong sách hắn đọc cũng đều không có ghi rõ nhưng nghe nói là mỗi lần kiểm tra đều thay đổi không hề giống nhau, ít nhất Trần Lâm biết muốn vào chắc chắn là rất khó.
Hồi chiều Trần Lâm có nghe Lâm Nguyên nói qua hai lần gần đây đều là kiểm tra về Lực Bảng, nghe nói Lực Bảng này rất là khó ngàn người chọn một cũng không phải là dễ. Năm năm trước đây cả Thạch Lạc trấn cũng chỉ có hai người đủ điều kiện đậu vào là thuộc về Lâm gia và Trịnh gia mà thôi.
- Hồn Bảng sao, nghe cũng thú vị.
— QUẢNG CÁO —
Bất giác suy nghĩ nét mặt Trần Lâm chợt hiện lên vẻ cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm vô định bàn tay vô thức vuốt ve chiếc vòng được luồn qua một sợi dây dài treo trên cổ.
Lực Bảng này thì chắc ta không đủ khả năng rồi, mà chắc quanh khu vực này cũng khó có ai có khả năng đậu được chắc chỉ còn lại Hồn Bảng, sắp lại cạnh tranh chắc khốc liệt lắm đây.
- Hồn Bảng này cụ thể không biết khảo nghiệm cái gì.
- Không phải dùng linh hồn tấn công người khác chứ, hay là lại lấy linh hồn ra khỏi cơ thể.
- Chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ.
- Ha ha chắc là do ta suy nghĩ quá nhiều.
Trần Lâm tự đặt cho bản thân các câu hỏi, xong lại tự giễu bản thân.
Đây là giống như là một chân trời mới mà Trần Lâm chưa bao giờ nghe tới cũng như gặp phải, mục tiêu trước giờ của hắn đều là làm quan trước giờ hắn chỉ biết đọc sách thánh hiền, đối đáp ngâm thơ mà cũng không rảnh để quan tâm thêm nhiều thứ khác chợt một ngày xuất hiện bên con đường cuộc đời Trần Lâm lại hỏi rằng có dám bước vào con đường này hay không mà thôi.
Trần Lâm trước giờ không ngại khó khăn và mạo hiểm nhưng trước giờ mục tiêu của Trần Lâm chỉ có một nên đều là toàn tâm toàn ý cho nó, vài hôm trước đây khi thi trượt kỳ thi lần thứ ba hắn cũng rất đau khổ và suy nghĩ rất nhiều đến mức cơ thể bây giờ đã gầy gò hơn rất nhiều. Nhưng giống như ông trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai, cơ hội mới lại từ trên trời rơi xuống cùng với Lâm Nguyên hôm nay đêu nhắc đi nhắc lại rất nhiều khiến Trần Lâm càng suy nghĩ và hứng thú hơn về Lĩnh Hồng tông môn này.
- Lĩnh Hồng mong là ngươi sẽ không để cho ta thất vọng.
Trần Lâm nét mặt hiện lê vẻ quyết tâm mà lâu rồi chưa có trên miệng hiện lên một vẻ cười mà lại trông không giống cười, tay buông chiếc vòng nhỏ đeo trên cổ sau một hồi lại nhìn sắc trời đoán là cũng đã rất khuya rồi.
- Cũng không còn sớm nữa.
Trần Lâm đứng dậy đi tới bên cửa sổ đóng lại rồi sau đi tới cạnh giường tắt luôn ánh đèn bên cạnh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.