Trần Lâm giật mình, điều Tiểu Bạch nói ra đả kích thế giới quan của hắn rất lớn.
- Thần tiên có tồn tại sao.
Trần Lâm thì thào.
- Vô lượng thần tôn
Trông thấy biểu hiện trên gương mặt hắn Tiểu Bạch cười thỏa mãn.
Sau khi cười đùa một hồi cảm thấy đủ thỏa mãn nó mới bắt đầu lên tiếng.
- Thực chất thì thần tiên có tồn tại hay không ta cũng không rõ.
- Có điều thông qua những vật kia có thể đoán được, đó là của tu luyện giả.
- Tu luyện giả?
Càng nói Tiểu Bạch lại càng làm hắn mơ hồ.
- Tu luyện giả cũng giống đám người được gọi lại linh sư kia, không nói đúng hơn là tu linh giả.
- Cơ bản tu luyện giả vốn là tu luyện bản thân thoát khỏi sự trói buộc của tự nhiên, bên ngoài có rất nhiều cách tu luyện cũng như tên gọi, cũng có thể coi tu linh giả là một phần của tu luyện giả.
Thấy biểu hiện của Trần Lâm, Tiểu Bạch lại cười hắc hắc rồi tiếp tục giải thích.
- Điều này nằm bên ngoài phạm trù giới hạn của con người, khi đó con người hay bất kỳ sinh vật sống bất kỳ nào khác sẽ sử dụng các yếu tố tự nhiên, từ đó đạt thành tự nhiên chấp nhận.
- Tự nhiên cũng từ đó mà xem xét ngươi có đủ khả năng trở thành một phần của nó hay không.
- Bình thường sẽ có hai con đường lựa chọn.
- Tu luyện giả hiện giờ đều là từ tự nhiên đến tự nhiên, một số ít còn lại sẽ lựa chọn từ tự nhiên đến bất tự nhiên.
Ngừng lại giây lát trông thấy khuôn mặt mờ mịt của Trần Lâm, Tiểu Bạch lại tiếp tục.
- Nói cho dễ hiểu thì tự nhiên giống như một dòng nước còn ngươi chính là con cá bên trong, ngươi có thể xuôi dòng cũng có thể ngược dòng.
- Nếu ngươi muốn đi nhanh chóng có thể lựa chọn xuôi theo, vậy ngươi có thể đi nhanh và xa, tuy nhiên thứ ngươi thu lại cũng không nhiều như ngươi nghĩ, với lại không dòng nước nào là không có điểm cuối cả.
- Ngược lại nếu ngươi đi ngược dòng, tuy chậm và khó khăn nhưng bản thân ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có điều những dòng nước kia có ngày cũng từ từ bào chết ngươi.
Trần Lâm: ....
Phải tốn một khoảng thời gian Trần Lâm mới có thể hình dung ra được mọi thứ.
Theo như hắn biết nếu muốn trở thành tu luyện giả thì cần phải có rất nhiều cơ duyên cùng nổ lực, những gì Tiểu Bạch nói cũng không hoàn toàn đúng nhưng cũng có thể dùng để tham khảo được.— QUẢNG CÁO —
Tạm thời hắn đã có đủ cơ duyên cần phải xem nỗ lực của hắn như thế nào mà thôi.
Không nói đến lọ máu nhỏ thần bí kia hắn vẫn chưa biết là gì, còn cuốn sách còn lại Hồng Bàng Hỗn Pháp tuy hắn đọc không hiểu lắm nhưng Tiểu Bạch cũng đã nắm được ít nhiều, hắn vẫn có thể thông qua Tiểu Bạch tiến nhập con đường này.
Hồng Bàng Hỗn Pháp này theo Tiểu Bạch thì khá thích hợp với hắn, còn với Tiểu Bạch thì không có nhiều tác dụng.
Hắn từng hỏi Tiểu Bạch tu luyện cái gì có thể chỉ dạy hắn không, đáp lại hắn chỉ là ánh mắt có phần khinh bỉ rồi buông ra một câu.
- Tạm thời ngươi không tiếp xúc tới được.
Điều này khiến hắn chẳng biết phải nói gì, dù sao hắn cũng không đánh lại con heo này, chỉ có thể tạm thời ghi sổ.
Nói đến Hồng Bàng Hỗn Pháp vốn chỉ còn lại bốn trang, Tiểu Bạch có nói qua bốn trang nay chia làm hai thiên, cụ thể đằng sau còn bao nhiêu thiên thì nó không rõ.
May mắn là hai thiên này là hai thiên đầu tiên cũng là vừa vặn để hắn có thể tu luyện được.
Thiên đầu tiên là “Phàm” gồm luyện khí và trúc cơ.
Tiếp đến thiên thứ hai là “Nhân” gồm kết đan và nguyên anh.
Chỉ có hai thiên này làm cho hắn cảm thấy có phần hơi ít, nhưng Tiểu Bạch lại phán cho hắn thêm phần ấu trĩ, hắn mới biết được muốn tu luyện xong hai thiên này cũng không biết đến năm tháng nào.
Có người tu luyện cả đời cũng không thể bước sang được thiên thứ hai, điều này làm hắn cảm thán không thôi, vẫn là hắn đang coi nhẹ chuyện tu luyện này.
Vốn là một thư sinh, bình thường hắn chỉ tu “trí” vậy bây giờ nếu muốn thành tu luyện giả phải chuyển sang tu “thần”, ngoài ra còn có tu “thân”.
Thân có mạnh mới có thể Thần , Thần có cao mới có thể Tiên.
Có điều thần tiên vốn không tồn tại, vậy mới biết được chuyện tu luyện khó khăn đến thế nào.
Trần Lâm vốn cũng không ngại khó khăn, trước đó đã không có có duyên trở thành luyện linh vậy hắn luyện lựa chọn luyện khí.
Trần Lâm thầm tự nhủ bản thân, trong mắt cũng hiện lên vẻ quyết tâm mãnh liệt, đến cả Tiểu Bạch cũng có phần bất ngờ về chuyện này nhưng nó cũng phần nào hiểu được.
Dù sao đây cũng là đồ vật mà ngươi thân hắn để lại, không biết người thân của hắn có biết được bí mật bên trong này không, nếu có thì của người thân của hắn cũng phải hy vọng rất nhiều vào hắn.
Nói thật thì cả Trần Lâm và cả Tiểu Bạch đến bây giờ cũng không dám xác định chiếc nhẫn này có phải của người thân Trần Lâm hay không, hay chỉ là vô tình của ai đó để lại mà người thân của Trần Lâm cũng không biết, nếu không Trần Lâm cũng không thể an toàn giữ được đến bây giờ.
Có quá nhiều điều bí ẩn cất giấu đằng sau chuyện này, điều này cũng làm cho Trần Lâm đau đầu không thôi.
Không rõ có âm mưu bên trong này hay không, vốn chiếc vòng luôn được hắn giữ bên mình, ca ca hắn không việc gì phải lừa dối hắn cả. Với lại nếu có âm mưu hắn vẫn sẽ lựa chọn tu luyện theo Hồng Bàng Hỗn Pháp này.
Nếu được lựa chọn Trần Lâm vẫn lựa chọn tin tưởng người thân của mình.
- Tiểu Bạch có cách nào kiểm tra linh căn của bản thân không.
Trần Lâm lên tiếng.
Hắn vô cùng muốn biết linh căn của mình đến đâu, cái này cũng thể hiện hắn có thiên phú tu luyện hay không.— QUẢNG CÁO —
- Hiện tại thì không thể.
Tiểu Bạch lắc đầu.
Đã phần nào đoán được kết quả nhưng hắn vẫn có phần thất vọng, giống như Lĩnh Hồng sơn thiên phú của bản thân phải kiểm tra qua hắc thạch mới có thể biết được.
- Tuy không hoàn toàn chính xác nhưng thông qua cách ngươi tu luyện ta cũng có thể xác định thiên phú của ngươi.
Chờ đợi giây lát Tiểu Bạch mới nói tiếp.
- Là thế nào.
Trần Lâm sửng sốt.
- Cái linh tu kia kiểm qua hắc trụ thế nào ta không rõ, tuy nhiên với ngươi ta nghĩ là có thể.
- Tu luyện là con đường của phàm nhân, nói như thế có nghĩa ai cũng có thể tu luyện, cái chính là ngươi có thể tu luyện trong bao lâu.
- Nếu ngươi có thiên phú vài ngày nữa tháng ngươi đã có thể nhập môn, nếu thiên phú ngươi kém có thể dùng cả đời mới nhập môn, có khi đến chết ngươi cũng chưa thể nhập môn.
Tiểu Bạch giải thích.
Trần Lâm nghe xong bàn tay siết chặt thầm hạ quyết tâm, lúc này hắn đã có mục tiêu mới cho bản thân, nếu chuyện tu luyện có thành tựu sẽ giúp ích cho bản thân hắn sau này rất nhiều.
Sau khi tư tưởng cho bản thân xong hắn cũng cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều.
Thời gian lúc này cũng không còn sớm nữa, quyết định ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành tu luyện.
- Tiểu Bạch thiên phú của ngươi thì như thế nào.
- Vô lượng thần tôn Bạch Tôn Dã ta thiên phú tất nhiên thuộc hàng tuyệt phẩm rồi.
……
Ngày hôm sau bên trong đại lâm có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng bên dưới một gốc cây lớn, thiếu niên này rất tập trung cả người như hoà thành một với không gian xung quanh.
Thiếu niên này hít thở đều đặn, nhịp hít thở như có một quy luật nào đó.
Thiếu niên này chính là Trần Lâm.
Tiểu Bạch từ sớm chỉ dạy hắn vài câu liền biến đi đâu mất dạng, hắn chỉ đành ngồi đây tập luyện một mình.
Theo như Tiểu Bạch chỉ khi bản thân mở ra khiếu huyệt trên cơ thể mới tạm coi là nhập môn.
Để có thể mở ra các khiếu huyệt kinh mạch kia thì phải thông qua thổ nạp ( hít thở ), từ đó khai thông bách khiếu thu nạp về Phế , bách khiếu này chính là khí môn.
Trần Lâm đã tốn mấy canh giờ vẫn chưa có kết quả, hắn vẫn chưa cảm nhận được gì, lúc này hắn vẫn rất tập trung làm theo những gì Tiểu Bạch chỉ dạy không dám nơi lỏng bản thân.
— QUẢNG CÁO —
Việc hít thở theo cách này bước đầu làm cho hắn rất khó chịu, đến hiện tại hắn đã phần nào làm quen được, tuy nhiên vẫn chưa hề thuần thục, có vài lần còn làm cho hắn nghẹn thở.
Phải hai hơi hít một hơi thở, tiếp đến ba hơi hít một hơi thở, tiếp đến là một hơi hít một hơi thở, lại tiếp đến một hơi hít hai hơi thở,….
Những hơi hít thở tưởng rằng như có quy luật lại trông như không có quy luật, để thuần thục được nó cũng không phải ngày một ngày hai, đến độ hít thở bình thường cũng có thể tạo thành quy luật.
- Ta đã phần nào nắm được quy luật của nó, giờ chỉ còn thành thục nữa mà thôi.
Trần Lâm ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước thầm nghĩ, giây lát sau hắn lại tiếp tục nhắm mắt thổ nạp.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua buổi trưa Tiểu Bạch có về một lần ăn uống xong lại tiếp tục đi mất, Trần Lâm đã quen với điều này cũng không để tâm đến.
Hắn cũng không có thời gian để tâm, mọi thời gian đều dành hết cho việc thổ nạp, việc thổ nạp Trần Lâm đã có phần thành thực rồi.
Trong buổi chiều này có vài lần Trần Lâm bắt được vài tia khí, cảm giác bên trong thân thể có những con kiến bò dọc khắp người.
Những tia khí chạy dọc cơ thể rồi nhanh chóng biến mất, tuy không thể đẩy khí về phế nhưng hắn cũng vui vẻ không thôi.
Có chút thành quả càng làm hắn trở nên quyết tâm hơn.
- Thế nào Trần Lâm.
- Ngày đầu tiên không có kết quả cũng là chuyện thường tình.
Nghe được tiếng gọi Trần Lâm mới nhận ra sắc trời đã tối, Tiểu Bạch đã trở về còn xách theo một con thỏ lớn.
- Ta đã cảm nhận được khí rồi nhưng lại không bắt được nó.
Trần Lâm ngượng ngùng trả lời, cảm thấy bản thân hơi kém cỏi.
- Ngươi cũng đã khỏe rồi thay ta xử lý con thỏ này đi.
Tiểu Bạch nghe được hắn trả lời có phần ngạc nhiên giây lát, xong nó liền nói.
Trần Lâm vốn quen với tính cách quái dị của nó không tiếp tục nói chuyện nữa liền đứng dậy xử lý con thỏ kia.
Nhìn con thỏ trước mắt hắn cũng phần nào hiểu được, tại sao vài dặm quanh đây không có sinh vật nào tồn tại, đúng là một con heo tham ăn hắn lắc đầu cười cười.
- Vô lượng thần tôn có phải ngươi đang nghĩ xấu về ta.