Chương 22: Đột biến

Cầm chiếc nhẫn trên tay quan sát, lão nhân không che giấu được sự hưng phấn của bản thân mình.

Với lão bây giờ Trần Lâm đã như cá nằm trên thớt rồi, trước sau gì mạng của hắn cũng thuộc về lão mà thôi

Trần Lâm bị giật mất chiếc nhẫn cũng chỉ cảm thấy bất lực trơ mắt nhìn lão ta, hắn mệt mỏi lắm rồi nhưng những vết thương kia vẫn cứ nhói lên làm hắn cảm thấy đau đớn, cơn đau đơn này cũng làm hắn có phần tỉnh táo hơn.

- Tại sao, tại sao lại là ta.

Trần Lâm thì thào.

Hử

Như không nghe rõ lời nói của Trần Lâm lão nhân rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay rồi lạnh lẽo nhìn hắn.

- Dù sao ngươi cũng không còn sống được bao lâu nữa, ta cũng toại nguyện không để ngươi lại làm con ma hồ đồ.

- Nghe nói mục tiêu của ngươi là làm quan triều đình sao.

- Nếu kiếp này của ngươi chỉ sống một cuộc sống của một phàm nhân bình thường, có lẻ thành tựu của ngươi cũng không chỉ có thể.

- Nhưng kể từ khi ngươi bắt đầu tham gia khảo hạch kia thì cuộc đời của ngươi đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Có vẻ cú va chạm với gốc cây đằng sau khiến Trần Lâm đã bị gãy một ít xương sườn, hắn ho lụ khụ, khóe miệng cũng theo đó tràn ra vài vết máu.

Nghe lão nhân nói vậy Trần Lâm liền cảm thấy giống như bản thân đã rơi vào âm mưu nào đó, nhưng lúc này đã không còn quan trong nữa rồi.

Cố gắng lấy một hơi hắn lại lên tiếng

- Phàm nhân sao, nói vậy ngươi không phải là người phàm.

Trần Lâm lúc kinh sợ lão nhân này vẫn còn xưng hô một tiếng tiền bối, bây giờ hắn cũng không gì phải sợ nữa rồi, trong khi đến cả mạng hắn còn không thể giữ.

Tất nhiên ta vẫn là con người rồi, nhưng đó là trước kia bây giờ đã không còn là phàm nhân nữa.

Lão nhân kia cũng không bận tâm trong lòng vẫn lên tiếng đáp lại hắn.

- Không còn là phàm nhân.

Trần Lâm lại thì thào, ánh mắt của hắn như nhớ lại điều gì đó.

- Ta đã đọc rất nhiều sách nhưng thế giới này có thần tiên sao.

Lão nhân lại bật cười, không phải là châm biếm hắn mà là đồng cảm thay hắn.

- Thần tiên.— QUẢNG CÁO —

Tất nhiên là thần tiên không có tồn tại rồi, ta là Linh tu trong mắt phàm nhân các ngươi cũng chính là Linh Sư mà các ngươi vẫn thường hay gọi.

- Thần tiên có thể trường sinh bất tử còn chúng ta thì không.

Lão nhân sờ nắn chiếc nhẫn trong tay tiếp tục nói.

- Nếu có thể thành tiên chúng ta ai đều không muốn, Linh tu như ta đây cũng chỉ có thể sống tới hai trăm năm đã là cực hạn.

- Nếu ta có thể Hóa Linh vậy thì...

Vừa nói bất giác lão nhân vừa nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng.

Trần Lâm cũng bị thu hút bởi những gì lão nhân này nói, hắn biết phàm nhân tối đa chỉ sống được gần một trăm năm.



Đây là nếu ngươi không có bệnh tật đau ốm gì còn nếu không ngươi chỉ có thể sống tới bảy tám mươi tuổi đã mãn nguyện lắm rồi.

Theo như lão nhân nói vậy hắn cũng đã sống tới gần hai trăm năm, không như bên ngoài thể hiện chỉ có sáu bảy chục tuổi, đúng thật là lão quái vật.

Trần Lâm trước đây chỉ biết Linh Sư luôn cao cao tại thượng không hề biết có thể sống lâu đến thế, điều này vốn nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Trong lúc nhất thời hắn cũng ước muốn có thể trở thành linh sư.

Ah ah..

Vết thương trên người lại nhanh chóng kéo hắn trở về với thực tại.

Trước khi chết có thể biết đến những điều này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh của hắn nữa.

Trần Lâm cười khổ.

Dù sao nói với ngươi tiếp cũng vô dụng, mệnh của ngươi có thể khiến ta Hóa Linh ngươi cũng có thể tự hào được rồi.

Đột nhiên lão nhân thay đổi sắc thái, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một xác chết, lạnh lùng vô tình.

Tay phải lão đưa tới trước, ba ngón tay kẹp lại tạo thành một trảo, bóp chặt cổ hắn từ từ nhấc lên cao.

Ranh giới cái chết cận kề, Trần Lâm hắn vốn đã cảm thấy không còn hy vọng sống sót nữa, trong giấy phút này ánh mắt hắn vô hồn chỉ nhìn chòng chọc vào mắt lão nhân kia.

Hắn không còn cảm nhận được đau đớn nữa, cổ của hắn bị bóp chặn hắn cũng không thể hít thở được nữa, nhận thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ.

Bị ánh mắt của Trần Lâm nhìn tới, lão nhân cảm thấy ghê tởm, tron giây lát lão cảm thấy sợ sệt nhưng rất nhanh liền biết mất thay vào đó là ánh mắt độc ác.

Tay còn lại của lão cũng đưa lên, bàn tay nắm lại chỉ để lại hai ngón tay bên ngoài, hai ngón tay này khép lại tạo thành một chỉ.

Trước đó một chỉ này của lão ta có thể làm gãy cả một cây đại thụ to lớn, nếu dùng nó xuyên qua ngực hắn thì.

— QUẢNG CÁO —

Lão ta như sứ giả thần chết đang nắm giữ sinh mệnh trong tay, chỉ cần một chỉ này phóng ra một sinh mạng trên thế giới này liền biến mất.

Khạc... khạc khạc.

Lão nhân bắt đầu cười không thành tiếng.

Đúng lúc này.

- Ah ah.... Bữa ăn của ta.

Âm thanh từ đâu lại vang lên.

Đùng.. Đùng.

Trần Lâm vẫn chưa kịp hiểu điều gì đăng xảy ra, chỉ cảm thấy hắn có thể thở lại được rồi, hắn ngay lập thức hít một hơi sâu, rồi thở hổn hển.

Rầm.

Âm thanh kia vang lên cũng là lúc lão nhân kia biến mất khỏi tầm nhìn trước mặt hắn, không có điểm tựa Trần Lâm rơi xuống bên dưới.

Cú va chạm lại làm cho hắn đau đến chết đi sống lại, từng đoạn xương gãy va vào nhau.

Trần Lâm ngất đi.

Rầm.

------------



Lúc Trần Lâm tỉnh lại bầu trời đã tối.

Khẽ rên một tiếng, hắn mới có sức nhìn cảnh vật xung quanh.

Không rõ lý do tại sao nhưng hắn biết mình vẫn còn sống, lão nhân quái dị kia không còn thấy đâu hết.

Xung quanh hắn tầm nhìn cũng khá rõ ràng, nằm bên hắn là một đống lửa đang cháy cung cấp tầm nhìn xung quay đây.

Đống lửa được chắc cũng mới đốt hắn thấy chỉ có ít than bên trong, đa số vẫn chỉ là những cành củi khô.

Trên đống lửa đang nướng một con gà, con gà này được cắm xuyên qua bằng một cây to dài, một đầu còn lại của nó được cắm thẳng vào mặt đất gần đấy.

Nhìn lại đống lửa và con gà kia Trần Lâm đoán được nó mới được nướng trên đó chưa hề lâu, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có mùi khét, vả lại mùi vị này rất là quen như hắn đã từng ngửi qua trước đây rồi thì phải.

Trần Lâm cũng không có sức để quan tâm tới con gà bị khét kia nữa, hắn lại tiếp tục quan sát xung quanh.— QUẢNG CÁO —

Bên cạnh đống lửa cũng gần đầu cây dài cắm vào mặt đất có thêm một một vật lớn cháy đen xì, nếu hắn đoán không nhầm thì có vẻ đây là thịt thỏ, nhìn lại con gà trên đống lửa kia phần nào hắn cũng đoán được nguyên do con thỏ này bị cháy.

Ngoài ra xung quanh đều không còn gì khác.

Nhìn lại vị trí hắn nằm cũng không còn là gốc cây gãy trước đó, hắn cũng không biết mình đang ở đâu, ai là người cứu hắn nữa.

Vết thương trên vai đã có phần lành lại nhưng cảm giác nhói đau vẫn còn.

Bộ áo mặc trên người vẫn còn dính máu, máu lúc này cũng đã khô làm cứng luôn phần áo đấy, hắn có thể quan sát thấy vết thương bên trong này, phần máu đã đông lại phủ bên ngoài vết thương kia

Nhớ lại trước khi ngất, hắn chỉ nghe thêm một âm thanh và hình như là một con heo đang bay trước mặt hắn, hắn cũng không biết nữa, lúc đó trước mắt của hắn đã là một màu tối.

Không rõ là có ai cứu mình hay không hay hắn vẫn đang còn nằm trong tay của lão nhân kia.

Trần Lâm lúc này hắn cũng không biết phải làm gì, mà nếu muốn chắc hắn cũng không có sức để làm.

Nằm nhớ lại những câu nói trước đó của lão nhân kia, làm nổi lên sự hiếu kỳ của hắn.

Rõ ràng điều đó hoàn toàn vô lý, khả năng sống tới hai trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe qua điều này.

Trước đó Trần Lâm vẫn thường hay nói chuyện với đám người Lâm Nguyên, bàn về linh sư rất nhiều nhưng không hề biết về chuyện này.

Trần Lâm không rõ điều này có phải là sự thật hay không, nhưng theo hắn nghĩ có tám chín phần là đúng, theo hiểu biết của hắn tăng lên hắn lại càng cảm thấy thế giới này càng có nhiều thứ hắn không biết.

Nhớ lại trước đó hắn lại cảm thấy luyến tiếc, hắn không có thiên phú với tu luyện linh sư, như vậy hắn cũng không có khả năng gia tăng tuổi thọ này.

Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi hiếu kỳ của Trần Lâm với thế giới linh sư này, những thứ mới lại này luôn khiến hắn bị thu hút.

Roạt roạt ~~

Đang bận suy nghĩ miên man bỗng có âm thanh từ xa vọng lại cắt đứt luôn suy nghĩ của hắn.

Trần Lâm trầm ngâm suy tư có lẻ đây là người đã cứu hắn, không rõ người này là lai, có thể là linh sư lão nhân kia, cũng có thể là vị cao nhân rời đi lúc trước cũng có thể là một người khác, hắn không hề đoán ra ai được.

Trong đêm đen ngoài tiếng tí tách của ngọn lửa thì chỉ còn tiếng xột xoạt của lá cây thôi.

Âm thanh ngày một rõ ràng chứng tỏ người kia ngày một tới gần.

Âm thanh cứ vang lên truyền vào tai hắn theo một tiết tấu nhất định rất đồng đều, như vậy cũng kéo theo cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng hắn.

Là địch hay là bạn, hắn vẫn đang chờ câu trả lời.

Trần Lâm hắn cũng không muốn giả vờ là bản thân chưa tỉnh vẫn còn nằm đó, hắn dựa theo ánh sáng của đám lửa kia nhìn tới phía trước, hắn muốn biết được đó là ai.