Chương 2: Lâm Nguyên

Tại trung tâm Thạch Lạc trấn là một khu vực rộng rãi, đây là một khu vực quảng trường rộng lớn, xung quanh là vô số hàng quán nằm ngay ngắn cạnh nhau.

Trên con đường lớn có ba thiếu niên đang sóng vai đi cùng nhau, trong đó một trông rất mập mạp hai thiếu niên còn lại một người trông qua thân hình rất cân đối đi kèm với người còn lại khá nhỏ nhắn gầy gò.

Hắn là Vương Hữu Tài đi kèm gồm Lâm Nguyên cùng với Trần Lâm.

Sau khi gặp Trần Lâm thao thao bất tuyệt xong thế là tên Vương Hữu Tài lại kéo thêm tên Lâm Nguyên cùng nhau ra đây.

- Ta đảm bảo chỉ cần các ngươi tham gia là có thể không vốn bốn lời. Đi bên cạnh tên Vương Hữu Tài liên tục nói với Trần Lâm và Lâm Nguyên

- Chuyện này ngươi cứ từ từ làm một mình, ta sẽ nắm cơ hội này để vào được Lĩnh Hồng sơn

Người còn lại gọi là Lâm Nguyên, hắn không quan tâm tới lời nói của Vương Hữu Tài chậm rãi nói.

Trong ba người thì Lâm Nguyên vẫn nổi bật nhất, khuôn mặt hắn có phần tuấn tú, ánh mắt có phần sắc bén, tuy hắn cũng tầm trạc mười bốn mười lăm tuổi nhưng trông hắn có phần cao hơn so với Trần Lâm và Vương Hữu Tài, da dẽ có phần trắng trẻo nõn nà.

Lại nói Lâm gia cũng thuộc về một trong ba gia tộc lớn tại Thạch Lạc trấn nằm ờ phía Bắc trấn, hai gia tộc lớn còn lại là Vương Gia của tên Vương Hữu Tài và một gia tộc khác là Trịnh Gia ở phía nam trấn.

Vì cảnh tranh nên quan hệ ba nhà không mấy tốt đẹp nhưng cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của ba bọn hắn.

- Thế nào Trần Lâm, ngươi cũng tham gia chứ cơ hội này rất khó nếu trượt phải chờ thêm năm năm nữa mới được.

- Ngươi đừng vì mấy đồng tiền trước mắt vứt bỏ tiền đồ bản thân như tên kia.

Lâm Nguyên hời hợt trả lời Vương Hữu Tài xong rồi quay sang Trần Lâm nói.

- Ngươi.. Ngươi đừng có không có nghĩa khí như vậy chứ.

- Có cơ hội phát tài, ta có bỏ rơi huynh đệ bao giờ đâu... sao bây giờ ngươi lại.. Đi bên cạnh Vương Hữu Tài vội nói chen vào.

- Cút.

Lâm Nguyên đáp lại.

— QUẢNG CÁO —

- Cơ hội này cả Thạch Lạc trấn chúng ta chỉ có vài suất mà thôi , đây là cơ hội hiếm có ta không thể chờ thêm năm năm được nữa, phải tranh thủ cơ hội này.

- Không phải chứ Lâm Nguyên ngươi định vào đó sao.

- Cha ta mấy hôm nay cũng bắt ép ta phải tham gia nhưng tham gia sẽ có tiền được sao.

Đi bên cạnh Vương Hữu Tài làm vẻ mặt không vui vội nói chen vào.

Trần Lâm mặc kệ hai tên thao thao bất tuyệt bên cạnh, hắn đã thi ba lần không đậu do vài nguyên nhân nhưng nếu có cơ hội này tới hắn phải bắt lấy nó, cơ hội không tới nhiều lần cho ai không biết nắm bắt, hắn hiểu rõ điều này nhưng cái tên Lĩnh Hồng sơn nói thì dễ thực chất lại quá cao thêm nữa đó không phải con đường hắn muốn đi.

Mấy năm gần đây Trần Lâm từ sáng sớm tới đêm muộn không ngày nào mà không đèn sách chờ ngày thi cử thăng quan nhưng mới đây thôi thì lần thứ ba của Văn Sĩ phủ hắn cũng không thể thông qua được, bây giờ hắn vẫn đang suy nghĩ thêm về con đường sắp tới phải đi nếu mà vào được Lĩnh Hồng sơn thì cũng không phải là một ý kiến tồi.



Dù Trần Lâm hắn là người khá cố chấp, thi cử cũng đã rớt vài lần nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc mà ngày ngày đèn sách. Nhưng dù gì hắn cũng là người có học thức vẫn biết câu “Bậc trí giả cầm lên được, bỏ xuống được"

Phải biết hắn xác định con đường phải và sẽ đi không phải một sớm một chiều.

Hắn cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết để đỗ đạt khoa cử, nếu nói hắn tự nhiên bỏ dỡ như vậy thì thực chất hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm thì hắn cũng không thể làm được gì khác, thực chất thì hắn cũng vừa trượt kỳ vừa rồi.

Còn Lĩnh Hồng sơn Trần Lâm cũng mới nghe tên và thấy qua sách vài lần, hắn cũng không để ý nhiều, nhưng Đến sớm, đến muộn – không bằng đến đúng lúc.

- Thôi vậy , cưỡng cầu quá lại không tốt, chờ thêm vài ngày nữa ta tới xem qua rồi tiếp tục tính tiếp vậy.

Sau khi miên man suy nghĩ chợt nhìn lại bọn hắn cũng đi gần hết khu vực quảng trường Thạch Lạc này trước mặt bọn hắn là một tòa nhà to lớn, đằng trước treo một tấm bảng hiệu là Hồng Vân Lâu. Hai bên là hai cây trụ to lớn chống đỡ tấm mái trước cùng bảng hiệu, bên trên hai cây trụ ghi “Nhất cùng sơn thượng trụ vân yên, Hồi thủ trần ai lộ cách thiên”, làm toát lên thêm sự nho nhã chốn hồng trần.

Hồng Vân lâu này nằm trong trung tâm quảng trường của Thạch Lạc trấn với kiểu thiết kế và cũng khá là to lớn nên nhìn từ xa trông khá là rõ ràng và bắt mắt.

Trần Lâm quay sang nhìn thấy hai tên Vương Hữu Tài và Lâm Nguyên vẫn còn ta ngươi mỗi người một câu, hắn liền mặc kệ bước vào Hồng Vân Lâu.

Bên trong một tên tiểu nhị vội chạy ra trước mặt Trần Lâm nói: Trần gia ngài mới tới, còn...

Trần Lâm mỉm cười không nói, đầu hơi ngoái lại đằng sau nhìn xong rồi đi thẳng về phía trước.

Tên tiểu nhị vội nhìn về phía đằng sau Trần Lâm rồi làm vẻ mặt cười tươi chạy về phía trước: Chào Thiếu gia, chào Vương gia, hai ngài mới tới, mời ngài!

Lâm Nguyên cười ha hả, một tay vỗ nhẹ vào vai tên tiểu nhị tay còn lại mở chiếc quạt trước ngực phe phẩy xong bước vào theo Trần Lâm, còn Vương Hữu Tài cũng vội mang một thân hình tròn trịa theo sau.

Thạch Lạc trấn không to không nhỏ nhưng nhân khẩu cũng lên tới ngàn người trong đó lớn nhất cũng chỉ có ba gia tộc Trịnh, Lâm và Vương, hầu như mọi kinh tế ở đây đều được ba gia tộc nắm giữ.— QUẢNG CÁO —

Hồng Vân lâu nằm ngay khu vực trung tâm người người tấp nập tới lui, cả trấn chỉ có mỗi một cái nên sinh ý rất dồi dào từ đó thu nhập chắc chắn không hề thấp, mà người đứng sau nó không phải là ai khác mà là chính là Lâm gia.

Hồng Vân lâu, lầu hai, bên góc cửa sổ nhìn ra ngoài khu vực lớn của quảng trường, trên bàn là một vài món đơn giản và một ấm trà, ngồi ở đây là ba người Trần Lâm vừa bước vào.

Sau khi tên tiểu nhị đem đồ ăn lên thì cung kính đi ra.

Khi tiểu nhị đi chưa lâu bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói bên cạnh: Đây không phải là Phú nhị đại công tử sao!

- Còn kia không phải là Trần Bạch Kiểm sao!

Nói xong rồi bỗng đồng loạt lớn tiếng cười to.

Nghe thấy âm thanh đám người Trần Lâm quay sang, kế bàn bọn họ ngồi là hai thanh niên một gầy một mập. Gầy thì thân hình nhỏ như Trần Lâm có điều nhìn có vẻ cao hơn nhiều, hốc mắt sâu để lại quầng thâm đen bên ngoài, mập thì thân hình tròn trịa tuy nhìn không bằng được Vương Hữu Tài nhưng cũng có phần cao hơn một chút. Đằng sau hai thanh niên là hai người trung niên đứng ngay sau lưng, mới nhìn qua có thể đoán ra được là người hầu đi kèm.

Trần Lâm có nhận ra hai thanh niên này, thuộc về Trịnh gia năm vừa rồi cũng có một tên cũng có thi qua Văn Sĩ Phủ nhưng bị trượt kỳ khảo hạch đó, tên còn lại tuy thành tích cũng khá kém nhưng vẫn vừa đủ điểm và trở thành học sinh dự bị.

Vương Hữu Tài quay lại nhìn làm khuôn mặt nhăn khó chịu, lớn tiếng quát: Trịnh Điền ngươi có ý gì.

- Ngươi thấy vậy sao, chỉ là gặp người quen nên lịch sự chào hỏi thôi.

Tên mập mạp được gọi là Trịnh Điền khẽ nhếch miệng đáp lại.

- Đúng không Minh ca.



Tên còn lại là Trịnh Gia Minh hắn không đáp lời của Trịnh Điền mà liếc nhìn sang Trần Lâm xong hướng mắt nhìn về Vương Hữu Tài.

Trịnh Gia Minh chưa kịp lên tiếng thì Vương Hữu Tài nhịn không được hai tên một sướиɠ một họa khuôn mặt càng khó coi hơn, một tay vỗ bàn đứng dậy. Lâm Nguyên ngồi một bên một tay hạ chén trà trên tay xuống, tay còn lại gấp lại chiếc quạt trên tay, đưa tay sang ngăn cản Vương Hữu Tài lại.

- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lại không biết ngươi là ngưu hay mã đây.

Bên cạnh Trịnh Gia Minh nghe được Lâm Nguyên đáp lại Trịnh Điền khuôn mặt hắn hơi nhăn lên nhưng sau một hồi liền dịu xuống cố nặn ra nụ cười trên mặt đáp lại Lâm Nguyên.

- Lâm huynh đệ nói đùa không phải đều là huynh đệ của nhau hay sao, dù sao thì Trịnh Điền hắn cũng đang nói đùa mà thôi, chắc là ba vị đây cũng không để bụng.

- Lại nói không phải là chúng ta đều là huynh đệ của nhau cả hay sao.

— QUẢNG CÁO —

Trần Lâm nghe được Trịnh Gia Minh đáp lại Lâm Nguyên thì suy tư xong có vẻ mỉm cười.

Hắn nói huynh đệ của nhau vậy khi Lâm Nguyên nói hắn là Ngưu vậy tức ngươi cũng đã là Mã rồi, ngươi nhận cũng được không nhận cũng được nhưng kèo này ta đã thắng rồi.

Chỉ là hắn không biết tên Trịnh Gia Minh này từ khi nào mà trở nên cơ trí như vậy, theo như hắn biết về tên Trịnh Gia Minh này chỉ là học sinh dự bị của Văn Sĩ phủ phải chật vật lắm mới chen được danh dự bị này.

Từ đợt khảo thí năm ngoái hắn được Văn Sĩ phủ mang đi mất sau một năm trở lại thấy hắn có vẻ văn chương hơn nhiều. Nhưng do từ đầu hắn đã không mở miệng nên cũng không tiện chen vào chung với Lâm Nguyên dù trong đầu hắn đã có khá nhiều cách đối phó với hai tên này. Tuy nhiên hắn biết khá rõ về tên Lâm Nguyên này, hắn sẽ không bị tên Trịnh Gia Minh kia chà đạp dễ dàng lên đâu.

Nghe được Trịnh Gia Minh nói Lâm Nguyên không nhanh không chậm tự tay châm cho mình chén trà mới một ngụm uống xong rồi mới cười đáp lại.

- Huynh đệ chúng ta tất nhiên là sẽ không để bụng rồi, nếu không chúng ta có khác gì Ngưu hay Mã đâu.

Ý của Lâm Nguyên là mặc ngươi nói gì thì ta cần quan tâm sao, chỉ là động vật đang kêu người chỉ cần bỏ ngoài ta là được. Ngươi nói chúng ta là huynh đệ hay trâu ngựa thì mặc ngươi chỉ là trong mắt ta thì xin lỗi ngươi không xứng chỉ đáng làm trâu ngựa mà con người thì ai lại đi chấp nhặt với trâu và ngựa chứ.

Lại nói ngươi hiểu cũng được không hiểu cũng không sao cùng với chúng ta so với cái rắm cũng không bằng, ta sẽ quan tâm rắm kêu như thế nào sao.

Trịnh Gia Minh nghe được Lâm Nguyên đáp xong chỉ thấy trán hắn hơi nhăn lên tay bóp chặt chén trà, không biết là hắn có hiểu không nhưng qua một lúc trán hắn mới dãn dần ra miệng cố nặn ra nụ cười trông hơi khó coi.

Trịnh Gia Minh chưa kịp đáp lời thì ngồi bên cạnh Trịnh Điền vội nói chen vào.

- Minh ca nói là đã nể mặt các ngươi lắm rồi.

- Ngươi câm miệng lại.

- Nhưng Minh ca, bọn hắn...

- Ta bảo ngươi câm miệng lại cho ta.

Nghe được Trịnh Điền nói chen vào Trịnh Gia Minh tức tối quát lớn xong hướng về ba người Lâm Nguyên đáp.

- Xin lỗi ba vị gia tộc có việc, xin phép.

Nói xong hắn quay đầu bước đi để lại tên Trịnh Điền đang lảo đảo chạy theo đằng sau, nếu nhìn rõ sẽ thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia sát khí nhưng rất nhanh liền biến mất, theo sau đó là hai tên người hầu của hắn cũng vội vàng chạy theo khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.