Chương 12: Khảo hạch kết thúc

Kể từ khi chạm tay vào hắc trụ thì không quá một hơi thở linh sư nọ cả thân thể chịu một lực phản chấn cực mạnh, bàn tay và cơ thể bị đẩy lùi về phía xa.

Một vài vị linh sư đang theo đà lao tới cũng theo lực của vị linh sư trước đó mà bị hất xa ra ngoài. Một luồng sóng theo đó lấy hắc trụ làm trung tâm trực tiếp tỏa ra bốn phía, phía xa xung quanh tất cả mọi người đều hứng chịu luồn sóng này.

Như một cơn gió mạnh thổi tới khiến mọi người trở nên giật mình, tóc và quần áo của tất cả mọi người đều phập phồng tung bay ánh mắt vội nhắm chặt, một vài người nhỏ yếu thậm chí còn bị đẩy lùi lại một bước khiến cơ thể vô tình đυ.ng phải người đứng sau.

Phía trên vị linh sư trẻ tuổi đầu tiên lao vào lúc này đã bị đẩy văng ra ngoài đi tới góc của lôi đài sắc mặt có phần trở nên tái nhợt thậm chí trên miệng còn trào ra một ít máu.

Phía lực trụ đạo ánh sáng trước đó còn đang bao phủ cực mạnh lúc này đã có dấu hiệu giảm dần xuống.

Chín xích, tám xích.

Theo đạo ánh sáng này giảm dần thân ảnh Trần Lâm cũng từ từ xuất hiện lại trước mắt mọi người, Trần Lâm hai mắt nhắm nghiền cả khuôn mặt trắng bệch một tay vẫn đang đặt trên hắc trụ, từ cánh tay trở xuống vẫn còn ẩn hiện một màu hồng đỏ sau tầng ánh sáng.

Trần Lâm xuất hiện trở lại không khiến không khí xung quanh giảm xuống chút nào thậm chí có phần căng thẳng khó thở hơn rất nhiều.

Một vài vị linh sư khuôn mặt căng cứng mang theo vẻ không cam tâm có người thủ thế còn tính xông tới nhưng khi nhìn thấy kết quả của vị linh sư trẻ trước đó vẫn là cố gắng kèm nén bản thân lại được.

Khuôn mặt Từ Linh trắng bệch trước đó nay hai con mắt đã có vẻ đỏ ửng như sắp khóc đến nơi, nàng biết kết quả này nàng đã thấy trước đó không lâu nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra như vậy thì không nghi ngờ gì Trần Lâm sẽ không thông qua được.

Lâm ca cố gắng lên. Từ Linh nắm tay siết chặt cả người như với tới trước hét lớn.

Vương Hữu Tài khuôn mặt đờ đẫn trước đó chuyển thành không cam tâm hắn quen biết Trần Lâm hắn tin tưởng Trần Lâm hắn lại càng không tin kết quả trước mắt này.

Tiểu Bạch Lâm. Vương Hữu Tài chỉ thì thào.

— QUẢNG CÁO —

Lâm Nguyên tuy bình thường rất trấn tĩnh luôn là người điềm đạm nhất trong ba người nhưng dù sao Lâm Nguyên cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải qua nhiều chuyện, những thứ diễn ra trước mắt làm hắn không biết phải làm thế nào.

Lâm Nguyên nhiều lần vẫn thường xuyên chú ý tới các vị linh sư nhưng từ khi vị linh sư đầu tiên bị phản chấn bay ra cho tới biểu hiện của các vị linh sư khác Lâm Nguyên cũng đoán được kết quả.

Không chỉ riêng các vị linh sư và người quen của Trần Lâm hầu như mọi người đều im lặng theo dõi, dù đã thấy quá một lần nhưng điều vẫn không làm cho bọn họ mất đi cảm giác mới mẻ, không biết ánh sáng này sẽ dừng lại tại vị trí nào đây.

Lúc này chiều cao của đạo ánh sáng chỉ còn lại sáu xích nhưng dường như vẫn không có dấu hiệu dừng lại.



Năm xích rồi bốn xích rồi lại chỉ còn ba xích.

Ánh mắt của mọi người đã thiếu đi sự ngạc nhiên và nóng bóng chỉ đa phần là sự tiếc nuối, tiếc nuối cho một người dường như có khả năng trở thành thiên tài nhưng may mắn lại không mỉm cười.

Tiếp tục giảm xuống còn hai xích rồi lại một xích.

Tới đây hầu như mọi người đều cảm nhận được mọi chuyện đã kết thúc rồi, không hề có kỳ tích xuất hiện, giống như hồn trụ ánh sáng này chắc chắn sẽ biến mất rất nhanh sau đó.

Đúng như mọi người dự đoán rất nhanh hắc trụ này không còn hiện ra một chút ánh sáng nào, Trần Lâm cũng theo đó tỉnh lại.

- Đây là.

Cảm giác đầu tiên là cả cơ thể dường như suy yếu, bàn tay phải có cảm giác đau nhức nhìn xuống hắn chỉ thấy cánh tay này gần như chuyển sang màu đỏ, đầu óc vẫn đang bận tiêu hóa những gì xảy ra.

- Ngươi là Trần Lâm phải không

Một vị nữ linh sư gần đó chậm rãi di chuyển tới hỏi han.

- Vâng thưa linh sư đại nhân.— QUẢNG CÁO —

Trần Lâm không có thời gian suy nghĩ nhiều vội kìm nén bản thân lại cúi đầu trả lời vị linh sư kia.

Hắn không dám hỏi lại linh sư về thế giới kia nữa, trước đó ở hồn trụ hắn đã từng hỏi nhưng theo hắn nghĩ có vẻ các linh sư này đều không biết mọi chuyện sảy ra, hắn không dám chắc chắn suy nghĩ của bản thân mình nhưng bản thân lại cảm giác như đã khám phá ra được điều gì đó.

- Điều kiện của khảo hạch chắc ngươi cũng biết, phải thông qua được hồn trụ hoặc lực trụ thì mới có khả năng.

- Rất tiếc là ngươi đã thử qua hai lần nhưng kết quả hai lần đều chưa đạt "Bính Giai".

Trần Lâm tuy đã biết trước được kết quả này rồi, với lại trước đó hắn tới đây cũng chỉ trông chờ vào vậy may mà thôi, những gì không phải do bản thân nỗ lực mà có thì một ngày nào đó cũng sẽ tự động mất đi.

Trần Lâm cố gắng làm một vẻ mặt buồn rầu đáp trả lời vị linh sư rồi nhanh chóng đi xuống.

Liếc nhìn sang đám người Vương Hữu Tài Trần Lâm chỉ để lại cái gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng tìm một góc khuất tiếp tục theo dõi

Tuy nhiên Trần Lâm cũng là hai người cuối cùng với thiếu niên nhỏ không đậu trước đó nên buổi khảo hạch này cũng nhanh chóng kết thúc.



Bên trên Triệu Vũ Linh Sư đứng ra công bố những người may mắn hoàn thành khảo hạch rồi giữ bọn họ ở lại, ngoài ra những người còn lại hầu như đều giải tán ra về hết.

Theo đó Trần Lâm biết được hôm nay có tới bảy người thông qua được khảo hạch này.

Vương Hữu Tài, Lâm Nguyên, Trịnh Gia Thiên, Lý Cố, Thiệu Hùng, Từ Linh và Hạ Chân.

Năm năm trước đây vốn chỉ có hai người của Trịnh gia và Lâm gia thì năm nay con số này tăng thêm tận năm người nữa.

Bảy người bọn họ đều được các vị linh sư giữ lại dặn dò nếu Trần Lâm đoán không nhầm thì ngày mai bọn họ cũng sẽ theo các vị linh sư quay về linh sơn.

Sắc trời lúc này cũng đã gần tối rồi hắn cũng không có việc gì để ở lại đây nữa cũng vội vàng tạm biệt đám người Vương Hữu Tài rồi liền ra về.— QUẢNG CÁO —

Một vị linh sư nữ trước đó có hỏi thăm Trần Lâm ánh mắt chăm chú dõi theo hắn một hồi rồi lại lắc đầu nhẹ không tiếp tục quan sát nữa.

Đi về Trần Lâm không đi ngược lại con đường khi sáng nên rất nhanh đã qua trở về lại căn phong nhỏ, trên đường vẫn không quên tranh thủ mua ít đồ ăn bỏ bụng.

Chắc tại vì hôm nay không có khách nên khi đi qua thì thấy thư viện đã đóng cửa rồi, sâu phía sau thư viện đi tới dãy nhà nhỏ Trần Lâm cũng không thấy Uông Bảo đâu cả, căn phòng cũng đóng cửa kín mít. Nhưng do mệt mỏi cả ngày cộng với lượt khảo hạch cuối cùng như vắt kiệt sức lực Trần Lâm cũng không để ý nhiều những vấn đề này nhanh chóng trở về phòng mình.

Sau khi tắm rửa bản thân qua một lần hắn cũng phần nào cảm thấy thỏa mái hơn nhiều, rất nhanh sau đó chỗ đồ ăn được hắn mua về cũng được giải quyết gọn gàng.

Thả mình nằm trên giường Trần Lâm cầm chiếc vòng cổ được tháo ra trên hắn mới bắt đầu suy tư, thực chất lúc đi lắm hắn mới chú ý thấy vòng cổ bình thường vẫn hay đeo đã có vô số đạo vết nứt.

Chiếc vòng cổ nhỏ trông cũ kỹ được luồn qua một sợ dây dài này vốn là đồ vật duy nhất hắn mang trên người từ bé, hắn từng được dặn rằng đây là vật duy nhất cha mẹ hắn để lại nên rất trân quý nó và luôn mang theo trên người.

Nhìn kỹ lại thì thấy chiếc vòng này có màu nâu nhìn to hơn ngón tay cái một chút, các vết nứt thì chằng chịt ở trên có một vài vết nứt còn khá to có thể nhĩ thấy rõ bên trong.

Trần Lâm nhìn khá đau lòng dù không rõ vì sao lại bị như thế này nhưng hắn mơ hồ đoán được là có liên quan tới hai thạch trụ kia.

Kể cả lúc hắn hoàn thành hai khảo hạch, ánh mắt của các vị linh sư nhìn hắn rất khác so với những người còn lại làm hắn càng tin tưởng thêm điều này là chính xác.

Nhớ lại trước lúc hắn thất bại khảo hạch kia ở tại Thất Thải Thế Giới sau khi băng qua khu vực rộng lớn bảy màu kia, hắn cũng tới được vùng đất mới trông như núi cao có màu đen sần sùi đó. Khi di chuyển vào trong rồi hắn mơ hồ có cảm giác rất quen thuộc, nhất là khi chạm tay vào bề mặt đất nhưng lại không thể nghĩ ra được manh mối gì cả.

Càng di chuyển vào sâu bên trong cảm giác thân quen lại càng mãnh liệt, xung quanh hắn thấy được tồn tại vô số khối ánh sáng với kích thước to nhỏ khác nhau di chuyển bên trong này.

Lúc này tò mò tính chạm thử vào một khối sáng gần đó cũng là lúc bản thân bị kéo về bên ngoài.