Chương 4

Cố Thanh mở mắt lần nữa. Cậu hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn ở trên máy bay, cậu vẫn còn cơ hội đổi hướng, không phạm sai lầm trí mạng mà hạ cánh, trở về đoàn tụ với tổ quốc và người nhà.

Cậu không hề chạy trốn. Dù trong hiện thực người đàn ông đó sẽ không bỏ qua cho cậu, dù không thể quay lại công việc và cuộc sống lúc trước, cậu cũng muốn sống sót…

Nhưng bên dưới nóng rát lại nói cho cậu đây là sự thật.

Cậu rơi máy bay, ông trời cho cậu thêm một cơ hội nhưng lại biến cậu thành một con động vật.

Cậu không thể nói cũng không thể đi lại, linh hồn của con người bị nhốt trong cơ thể của thú vật, nhưng không thể tưởng tượng nổi bộ phận mê người ấy lại dai dẳng như trò đùa vẫn bám lên thân xác động vật này của cậu.

Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Cố Thanh chết lặng nhìn chằm chằm bầu trời, bầu trời nơi đây không có nổi một đám mây, ánh mặt trời chói chang, trong không khí không có một ngọn gió nào, vạn vật như bị ấn nút tạm dừng. Cậu không thể khép chân sau vào, cậu đã bị mở ra rất lâu, dù con báo đốm không nhẹ không nặng nhưng giữa hai đùi cậu đau nhức vô cùng.

Hiện giờ cậu như rác rưởi bị ném ở chỗ này. Khi làm con người, để trốn khỏi người đàn ông một tay che trời kia mà cậu phải đi bôn ba khắp chốn, rời xa tổ quốc đến nơi đất khách tha hương mưu sinh. Nhưng ông trời như kết tội cậu, cậu mãi mãi không thể trốn khỏi những ánh mắt bất lương đó, không thể trốn khỏi những bàn tay vuốt ve eo cậu trong bóng tối.

Đã trở thành một con động vật rồi mà cậu vẫn mang theo cơ thể biếи ŧɦái này, vừa mở mắt ra đã bị một con thú hoang dâʍ ɭσạи. Cố Thanh càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt chảy xuống, cậu thút thít nức nở, môi khô cứng, dưới ánh nắng chiếu xuống, có lẽ chưa đến một ngày sẽ chết vì mất nước.

Không… Cậu phải sống sót.

Cố Thanh cố gắng ngồi dậy, chân sau run rẩy, sau gáy cũng chằng chịt vết xước. Cậu gắng gượng kéo lê cơ thể đến dưới tán cây, may không bị thương quá nặng, tuy rằng cậu đi hai bước sẽ mất kiểm soát mà ngã khuỵu xuống, nhưng cùng sự cố gắng thích nghi, cậu dần dần có thể kiểm soát cơ thể.

Cố Thanh run run rẩy rẩy mà đi vào một chỗ dưới bóng cây để né tránh ánh mặt trời chói bỏng, sau đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mồ hôi ướt nhẹp mà không có nổi một ngọn gió nhẹ. Cố Thanh mềm nhũn như cục bột chảy chậm rãi bò, cậu vẫn chưa làm quen được với việc là một con vật, ngoài bản năng nghe ngóng động tĩnh thì không thể làm cái khác được.

Cậu cần nước, cũng cần đồ ăn. Cố Thanh nghĩ, cậu mở mắt ra, vươn móng vuốt. Đến giờ cậu vẫn không biết mình là loài vật nào, nếu là báo đốm thì lại gầy quá, lẽ nào cậu là một con báo hoa mai sao?

Mặt đất bốc cháy, vệt mây tựa sương mù lướt nhẹ trên bầu trời. Thi thoảng có vài con ngựa vằn chạy qua, chúng kéo căng lỗ mũi, có lẽ chúng cũng đã thấy Cố Thanh, nhưng thấy cậu yếu ớt dễ bắt nạt nên chúng thong thả bước lại.

Cố Thanh ngước mắt lên nhìn chằm chằm đám ngựa vằn, sợ hãi đã qua đi, để lại trong cơ thể cậu là cơn đói và cơn khát khô kiệt. Nhưng bản thân mình đến cả đi lại bình thường còn không thể thì đi săn thế nào chứ. Huống chi, Cố Thanh là con người, cậu không thể ăn tươi nuốt sống được. Nghĩ vậy, ý chí của Cố Thanh càng thêm sa sút.

Trước mắt cần phải hồi phục thể lực để tìm nguồn nước, nếu may mắn, có lẽ cậu có thể tìm được chút trái cây…

Cố Thanh thầm an ủi, sau đó nhắm mắt lại. Chim không biết đã trốn đi nơi nào, cỏ cây ủ rũ cụp đuôi yếu ớt chờ được tưới nước, chỉ có tiếng ve trên thân cây kêu inh ỏi không ngớt.

Thêm một khoảng lặng nữa, Cố Thanh không thể kiên nhẫn được nữa. Cậu thử đứng dậy hoạt động tứ chi, đệm thịt ấn lên mặt đất, từng bước chập chững tiến về phía trước, trong lòng cố gắng quen với cách di chuyển bốn chân này.

Ngựa vằn đã đi rồi, thảo nguyên trước mắt trống trải cô liêu, các loài vật đều tránh dưới bóng râm. Cố Thanh muốn tìm động vật ăn cỏ, bọn nó thường sẽ không cách nguồn nước quá xa, sớm muộn gì cũng cần uống nước. Cậu xốc tinh thần, bắt đầu tìm dọc theo cây cối, để ý dấu chân động vật tìm đường, nhưng lần nào cũng bị ngắt quãng trong bụi cây.

Không biết qua bao lâu, Cố Thanh vừa khát vừa đói, cậu tìm một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy một loài ăn cỏ nào. Chuyện này mang nghĩa một kết quả không hay, cậu đang trong lãnh địa của động vật ăn thịt, có lẽ là của con báo đốm kia.

Loài này không cần nguồn nước cố định, máu trong lúc đi săn đã đủ thỏa mãn nhu cầu nước cho chúng.

Cố Thanh đâm đầu loạn xạ vào bụi cây, trong lòng lạnh lẽo. Trong lúc tuyệt vọng quẩn quanh, cậu đột nhiên ngẩng đầu, thấy một đàn chim bay xẹt qua.

Có vẻ là bồ câu, Cố Thanh kích động, chim chóc bay thấp xuống. Cậu vội vàng chạy theo sau đàn chim, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hướng bay của chúng. Từ nghiêng ngả lảo đảo đến vì không muốn vứt bỏ mục tiêu mà ra sức chạy, trong lòng Cố Thanh chỉ còn một suy nghĩ, “Chạy!”

Đến khi đàn chim đậu trên cành cây, Cố Thanh mới chạy chậm lại, chạy lâu như vậy làm cậu thở gấp từng hơi, nhưng như vậy đáng giá.

Cố Thanh vui mừng nhìn muôn loài chim đậu bên bờ sông cách 3-40 mét trước mắt. Khi Cố Thanh chạy qua, chúng giật mình bay lên, sau đó nhìn Cố Thanh cúi đầu uống nước như điên.

Cố Thanh húp nước liên tục, cậu vẫn chưa quen với cách uống nước như này. Bọt nước bắn lên mặt thấm ướt lông tơ mềm mại, sau vài lần cậu mới học được cách cuốn nước lên lưỡi để uống.

Uống mấy ngụm nước, Cố Thanh mới để ý ảnh ngược của mình dưới mặt nước. Cái đầu nho nhỏ được bao trùm bởi màu lông vàng mềm mại, đôi mắt đen nhánh với lông mi màu đen, đường viền màu đen chảy xuống hốc mắt như hai hàng xuống dưới, nhìn qua giống lưỡng đạo nước mắt —

Hóa ra cậu biến thành một con báo hoa mai.