Chương 47

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trì Ngộ từ trước đến nay luôn giữ lời, nói không chơi hết số xu trong tay sẽ không về nhà, nên Nhiễm Cấm thật sự bị tạm giữ ở đây.

Cầm cả núi xu game, cả hai càn quét toàn bộ khu vực máy gắp thú.

Trì Ngộ dẫn Nhiễm Cấm đi chơi hết tất cả các loại máy gắp thú.

Bây giờ Nhiễm Cấm mới biết, thì ra máy gắp thú không chỉ có một cách chơi là dùng vuốt để gắp thú mà còn có cắt dây thừng, đâm vào lỗ, thổi bóng......

Sự thật chứng minh, lúc đầu Trì Ngộ gắp được gà béo kia cũng không phải hoàn toàn nhờ vào vận may.

Cô là tuyển thủ có cả thực lực lẫn may mắn.

Chỉ cần là thú bông được Nhiễm Cấm nhìn nhiều một chút, Trì Ngộ sẽ lập tức khoá lại, giữa bao nhiêu thú bông muôn hình vạn trạng, Trì Ngộ có thể nhìn ra ngay được thứ Nhiễm Cấm thích.

Nhiễm Cấm cũng không ngồi không trong lúc cô gắp thú.

Nhiễm Cấm đút xu game cho Trì Ngộ, hỗ trợ chạy qua mặt bên kiểm tra góc độ, xem nên đưa vuốt về trước hay sau một chút, sau đó chịu trách nhiệm căng thẳng.

Có mấy lần không cách nào gắp được, Trì Ngộ thấy Nhiễm Cấm có vẻ hơi thất vọng, liền chạy tới trao đổi với nhân viên, nói cô đã gắp mấy chục lần rồi, có thể nhờ họ giúp đỡ chút ít hay không.

Thật ra nhân viên vẫn luôn đứng yên lặng quan sát, thấy khách hàng lớn này đúng là đã gắp rất lâu, bọn họ liền để cho một vị trí chỉ cần động vào sẽ rớt.

Trì Ngộ lại gắp một lần nữa, thành công.

Trì Ngộ gắp đến mức hưng phấn, không quan tâm đến eo đau lưng đau, gắp được mười mấy con thú bông lớn có nhỏ có, nói nhân viên lấy túi cho vào hết.

Hai tay sắp cầm không hết, cô nói với Nhiễm Cấm: "Hôm nay tới đây là để làm chị vui vẻ. Sao chị lại đứng nhìn không vậy? Tới chơi một chút đi."

Nhiễm Cấm thật thà nói: "Chị không biết chơi."

"Có ai từ đầu đã biết chứ?" Trì Ngộ động viên nàng, "Lúc trước em cũng xem người khác chơi, còn xem cả video nữa mới biết cách, không khó chút nào đâu. Chị thông minh như vậy, nãy giờ nhìn cũng lâu, chắc chắn là hiểu rồi. Tới chơi thử đi, đưa hết đồ đây cho em."

Không đợi Nhiễm Cấm đồng ý, Trì Ngộ đã cầm lấy gà béo Nhiễm Cấm ôm trong lòng từ nãy giờ, khoanh tay nhốt nó trước ngực, cả hai tay cô cầm đầy túi với những kiểu dáng, hoa văn khác nhau, thậm chí không thể dùng tay để chỉ vào máy gắp thú, chỉ có thể dùng đầu thay tay, nghiêng đầu về hướng máy gắp thú.

"Cố lên, Nhiễm tổng, cho chúng biết chị lợi hại thế nào đi!"

Câu nói của Trì Ngộ làm Nhiễm Cấm lập tức nhiệt huyết sôi trào.

Nàng nhìn xung quanh, thấy một quả đào hồng hồng đội vương miện cao quý trên đầu, giống như là đào tinh do Trì Ngộ hoá thân thành.

Gắp cái này đi.

Chiếc máy này mỗi lần chỉ mất một đồng xu, Nhiễm Cấm đút xu vào, bắt đầu thôi!

Trì Ngộ thấy nàng chọn quả đào nhỏ, trong đôi mắt xinh đẹp hàm chứa ý cười thâm thuý.

Trì Ngộ đổi vị trí, lúng túng chuyển sang mặt bên, đảm nhận công việc của Nhiễm Cấm vừa rồi, chỉ huy: "Được rồi, về trước một chút! Một chút xíu thôi! Tốt! Gắp nào!"

Nhiễm Cấm háo hức muốn thử, cười khúc khích, nhìn không chớp mắt, nghe thấy chỉ dẫn của Trì Ngộ, nàng ấn mạnh nút, vuốt gắp đi xuống trong tiếng nhạc ầm vang, di chuyển lại gần quả đào.

"Tới tới!" Hai mắt Trì Ngộ toả sáng.

Không ngờ vuốt gắp kiệt sức giữa trời, quả đào ngã sấp mặt khi chỉ còn cách lỗ rơi một đoạn ngắn.

"Aizz, chỉ một chút nữa thôi!" Trì Ngộ nhụt chí.

Nhiễm Cấm cũng tiếc nuối than thở.

"Làm lại nào." Trì Ngộ chỉ vào quả đào nằm trên đỉnh thú bông chất đống, "Chị gắp cái này đi, không cần dùng sức, chỉ cần đυ.ng một cái là được rồi."

Nhiễm Cấm ngay lập tức đã hiểu chiến thuật của Trì Ngộ, nhanh chóng làm lại.

Dựa theo chỉ dẫn của Trì Ngộ, Nhiễm Cấm đưa vuốt gắp đến đỉnh của đám thú bông rồi gắp quả đào lên. Quả đào kia vẫn nửa đường rơi xuống, nhưng nó lăn theo góc nghiêng do những thú bông khác tạo ra, cuối cùng, sau khi va chạm với một con thú bông nào đó, bắn lên, lập tức vọt vào lỗ ra.

Nhiễm Cấm: "!!"

Trì Ngộ đứng một bên đắc ý: "Thấy chiến thuật của em thông minh chưa."

Nhiễm Cấm lấy quả đào nhỏ ra, cầm nó bằng cả hai tay, căng mọng lại tươi đẹp, mỗi một chi tiết đều tinh tế, rất xứng với Trì Ngộ.

Nàng mỉm cười đưa cho Trì Ngộ: "Tặng cho em."

"Em biết, cảm ơn chị." Trì Ngộ cúi thấp người, nhấc quả đào khỏi tay Nhiễm Cấm.

Quả đào nhỏ được Trì Ngộ vững vàng đội lên, hùng dũng oai vệ, hiên ngang chiếm cứ vị trí cao nhất trên đỉnh đầu Trì Ngộ, vương miện nhỏ lại càng có vẻ cao quý.

Trì Ngộ ôm gà vàng, đồng thời xách theo một đống túi to nhỏ, bây giờ trên đầu lại có thêm thần khí đào tinh, thật sự quá buồn cười, Nhiễm Cấm không nhịn được bật cười.

Nhìn thấy Nhiễm Cấm cười vô ưu vô lo, Trì Ngộ cũng vui vẻ, thả lỏng tinh thần, quả đào chợt lăn xuống khỏi đầu cô.

Trì Ngộ: "......"

Trì Ngộ lập tức định chạy đi nhặt, nhưng tiếc là không còn tay.

Nhiễm Cấm khom lưng nhặt quả đào tinh lên, phủi sạch.

"Để chị xách đồ cho, em còn muốn chơi gì nữa thì chơi đi." Nhiễm Cấm định lấy đồ qua.

Trì Ngộ xoay người tránh khỏi nàng: "Chị sức yếu đừng quan tâm, đã nói hôm nay đưa chị tới đây chơi thì chơi cho đã đi. Em đi cất đồ, chút nữa mình chơi Tàu lượn siêu tốc!"

Trì Ngộ chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Nhiễm Cấm chứ không thật sự muốn chơi trò này.

Mặc dù nghiên cứu Quỹ đạo Mặt trăng, nhưng ngày còn bé xíu đã bị chị gái đưa đi chơi tàu lượn, sau đó hình thành ám ảnh tâm lý, đến giờ không lần nào dám thử lại nữa.

Cô nói ra trò chơi "Sát thủ" trong khu công viên trò chơi này, hoàn toàn chỉ do tâm lý muốn đùa dai.

Không ngờ sau khi đề nghị táo bạo này được đưa ra, Nhiễm Cấm nhanh chóng đồng ý, không chút do dự.

"Được đó." Nhiễm Cấm gần như đồng ý ngay lập tức.

Trì Ngộ: "......"

Nụ cười dần đông cứng trên mặt.

Ngu ngốc thật, Trì Ngộ nghĩ thầm, sao Nhiễm Cấm có thể sợ trò Tàu lượn siêu tốc chứ? Chị ấy chính là người biểu diễn trò xe bay trong thực tế còn gì.

Một biểu cảm nhỏ của Trì Ngộ cũng không thoát được ánh mắt của Nhiễm Cấm.

Khoé môi Nhiễm Cấm chậm rãi cong lên, "Không phải Tiểu Ngộ đang sợ hãi đó chứ?"

Trì Ngộ hoàn toàn không muốn lọt vào cái hố tự mình đào ra, không lộ ra chút sợ hãi nào, huống hồ nhìn thấy Nhiễm Cấm có vẻ rất mong đợi được ngồi tàu lượn, cô liền mạnh miệng nói:

"Làm gì có, em ở trên trạm vũ trụ còn không sợ, sao lại sợ chơi Tàu lượn siêu tốc chứ? Đi! Đi chơi thôi!"

Chỉ cần Nhiễm Cấm có thể vui vẻ, đừng nói là tàu lượn siêu tốc, dù cho có là trò máy nhảy thì cô cũng cắn răng nhắm mắt leo lên.

Máy nhảy:Ân Sủng Của Tạo Hoá - Chương 47Sau khi cất tất cả thú bông, cả hai đi bộ đến gần tàu lượn, thấy nơi này tối đen, không giống như những trò chơi khác được chiếu sáng rực rỡ.

Nhìn kỹ hơn, phát hiện ban đêm tàu lượn không mở cửa.

Trì Ngộ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là ông trời còn thương mình.

"Vậy......" Nhiễm Cấm nhìn xung quanh, "Tiểu Ngộ còn muốn chơi trò gì?"

"Tất nhiên là xem chị thích gì rồi."

Lúc Nhiễm Cấm đang định nhìn về hướng Thuyền hải tặc, Trì Ngộ đột nhiên giữ nàng lại, chỉ về phía trước, cách đó không xa là trò Tàu lượn siêu tốc phiên bản nhí, chiếc tàu hình con sâu được sơn xanh lượn qua vài ngọn đồi nhỏ chứ không điên cuồng lật lên lật xuống như khối Rubik xoay trong không khí.

"Chị xem thử trò Tàu anh qua núi đằng kia có thay thế được Tàu lượn siêu tốc không?" Trì Ngộ hưng phấn hỏi.

Nhiễm Cấm: "......"

Có vẻ là một trò chơi rất dịu dàng.

"Được." Nhiễm Cấm rất muốn biết vóc dáng cao ráo như Trì Ngộ sẽ thu mình lại trong ghế trẻ em như thế nào, là hình ảnh khiến tim người ta rung động ra sao, "Chúng ta chơi trò đó đi."

Hôm nay là ngày làm việc, rất ít trẻ em đi chơi giờ này, toàn bộ chuyến đi này đều là của hai người bọn họ.

Hai người ngồi lên đầu tàu, thắt dây an toàn, sâu xanh lên đường.

Lộ trình của sâu xanh vòng qua một nửa khu công viên trò chơi, tuy không quá cao nhưng tầm nhìn lại rất thoáng.

Xuyên ra khỏi khu rừng của những ánh đèn đầy màu sắc, làn gió buổi tối và cảnh đêm huy hoàng cùng lúc ập về phía hai người.

Mái tóc dài của Nhiễm Cấm bị gió thổi bay "phốc phốc", nàng còn đang nghĩ đêm nay thật sự quá tuỳ hứng, thì đúng lúc này được gió mát phả vào mặt, trong tầm mắt đều là cảnh sắc đẹp như mộng ảo, bao nhiêu lo lắng trong lòng phút chốc tan vào hư không.

"Không ngờ con sâu xanh nho nhỏ này cũng không tệ, thật thoải mái."

Trì Ngộ nắm tay vịn đằng trước, giữa tiếng còi hơi chậm rãi, cô duỗi chân bình tĩnh ung dung, không chút sợ hãi.

Nhiễm Cấm lén nhìn Trì Ngộ, cười khẽ.

Quả nhiên là Tiểu Ngộ sợ Tàu lượn siêu tốc.

Vô tình Tàu lượn sâu xanh lại hợp ý Tiểu Ngộ.

Tay hai người cùng nắm tay vịn chữ U phía trước, qua một khúc cua, Trì Ngộ nghiêng người tiến đến gần Nhiễm Cấm hơn một chút, hai tay để chung một chỗ.

Trì Ngộ nhìn ánh sáng rực rỡ phía trước, còn Nhiễm Cấm rũ mắt, trân trọng nhiệt độ cơ thể trên tay mình.

Sâu xanh nhỏ chậm chạp chạy xuyên qua khu công viên, nó đã rất chậm, nhưng Nhiễm Cấm vẫn còn muốn nó chậm thêm một chút, một chút nữa......

"Khát quá, trời nóng thật đó, không ngờ thời tiết lại nóng nhanh như vậy."

Sau khi ra khỏi sâu xanh nhỏ, Trì Ngộ cởi nút áo khoác, lấy mấy sợi tóc dính trên cổ ra, dùng góc áo quạt "Phạch phạch".

Nhiễm Cấm cau mày kéo vạt áo cô lại, "Bây giờ mới đầu xuân, sao có thể tuỳ tiện cởi nút áo như vậy? Nhất là em mới ra mồ hôi nữa, làm vậy dễ bị bệnh lắm."

"A." Trì Ngộ cúi đầu nhìn Nhiễm Cấm cài lại nút áo cho mình, đúng là dáng vẻ vợ hiền mẹ tốt.

Vẻ đẹp lộng lẫy, đầy sắc màu của công viên trò chơi đều rơi vào hàng mi mảnh mai cong vυ"t của Nhiễm Cấm, sau khi rửa mặt, không trang điểm, vẻ đẹp của nàng lại có thêm nét tươi tắn và tự nhiên.

"Chị rất giống hoá thạch mà chị yêu thích." Trì Ngộ đột nhiên nói.

Nhiễm Cấm ngẩng đầu.

"Chân thật." Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Trì Ngộ xuyên thấu vào đôi mắt Nhiễm Cấm, dễ dàng tiến vào thiêu đốt trái tim nàng.

Đầu ngón tay Nhiễm Cấm bất giác khẽ run lên, động tác cài nút áo có hơi chững lại, ngay sau đó tiếp tục giúp cô cài hết tất cả nút áo.

"Không phải khát nước sao? Em muốn uống gì?" Tay Nhiễm Cấm rời khỏi cổ áo cô, mỉm cười hỏi cô.

Vừa rồi Trì Ngộ chỉ tập trung nhìn Nhiễm Cấm, hơi thất thần, lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy cách đó không xa có chỗ bán kem, Coca và kẹo bông, liền kéo Nhiễm Cấm đi đến quầy bán quà vặt.

Nhiễm Cấm định mua Coca cho cô, nàng biết Trì Ngộ thích Coca.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, Trì Ngộ đã gọi hai ly Coca, hai cây kem ốc quế và hai cây kẹo bông.

Nhiễm Cấm: "Chị ăn không hết đâu, em đừng mua."

Lời nói ra Trì Ngộ mới nhớ, đúng rồi, trước khi ra khỏi công ty Nhiễm Cấm đã nhét vào bụng mình cả cái bánh sinh nhật rồi.

Lúc này Trì Ngộ đã thanh toán tiền, ông chủ cũng đã chuẩn bị đồ uống xong xuôi hết.

"Không sao." Trì Ngộ cầm lấy, đưa cho Nhiễm Cấm, "Chị nếm một chút là được, không cần ăn hết."

"Vậy thì phí quá."

"Không phí." Trì Ngộ biết Nhiễm Cấm tiết kiệm thế nào, không ít lần cằn nhằn vì sự lãng phí của cô, "Ăn không hết thì đưa em, em xử lý cho."

"......"

Nhiễm Cấm nhìn cây kem vừa bị mình cắn một miếng nhỏ, trầm mặc.

Trì Ngộ tưởng nàng chỉ ăn một miếng đã không ăn nổi, đặt hai ly Coca lên băng ghế.

Hai cây kẹo bông một xanh một hồng, một tay cô cầm cây kem của mình, ngón tay thon dài giữ mọi thứ rất ổn định, tay còn lại lấy cây kem trên tay Nhiễm Cấm, hỏi nàng:

"Ăn ngon không?"

"Ngon lắm......"

"Ngon là được rồi, chỉ cần nếm cho biết hương vị thôi, không cần tự ép mình." Sau đó Trì Ngộ ăn hết cây kem nàng vừa cắn một miếng, đôi mắt long lanh cong lên nét cười, "Em giúp chị giải quyết hậu quả, chị yên tâm hưởng thụ là được rồi."

Nhiễm Cấm không nói nữa, vặn que nhựa dưới cây kẹo bông mà Trì Ngộ đưa cho nàng.

Trì Ngộ vừa ăn kem, vừa nhìn trộm khuôn mặt Nhiễm Cấm.

Quả nhiên là có một mảng đỏ ửng rất dễ nhận thấy.

Có gì đâu mà xấu hổ chứ.

Trì Ngộ thầm nghĩ, trước kia đồ em không ăn hết đều đưa cho chị, không phải chị đều ăn hết đó sao?

Khi đó cũng không cảm thấy bất ổn, bây giờ thì môi cũng đã hôn rồi...... Còn kiêng kỵ gì nữa chứ?

......

Cây kem kia chỉ cắn một miếng, Coca cũng vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng thưởng thức hương vị, không đến mức no căng, còn dư lại Trì Ngộ sẽ giúp nàng giải quyết hết.

Hai người ngồi trên băng ghế dài, xem màn trình diễn buổi tối và pháo hoa rợp trời.

Nhiễm Cấm xem đến ngẩn ngơ.

Ánh sáng rực rỡ luân chuyển trên gương mặt nàng, tiếng hoan hô cùng tiếng nói cười truyền đến không dứt, và nụ cười trên môi nàng vẫn chưa từng biến mất.

Nàng đang ngắm khói lửa* chốn nhân gian, còn Trì Ngộ thì đang ngắm nàng.

(*Khói lửa (烟火) còn có nghĩa là pháo hoa, ở đây có lẽ tác giả muốn chơi chữ, ẩn dụ, Nhiễm Cấm đang ngắm pháo hoa - khói lửa nhưng lại giống như không nhiễm khói lửa nhân gian nên để thế này nghe có vẻ hay hơn.)

"Chị vui không?" Trì Ngộ hỏi nàng.

"Ừ." Nhiễm Cấm rất nghiêm túc trả lời.

Trong đêm nay, được Trì Ngộ hết lòng yêu thương che chở, nàng tạm thời quên đi quá khứ, cũng không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ muốn đắm chìm trong niềm hạnh phúc mình chưa bao giờ dám mơ đến, mãi được bình yên trong sự dịu dàng này.

Nhiễm Cấm nghiêm túc nói: "Vô cùng vô cùng vui vẻ, cảm ơn em, Ngộ*."

(Vâng, là Ngộ chứ không phải là Tiểu Ngộ nữa nha mấy thím, rồi không biết để hai bạn xưng hô thế nào luôn, mà cái tên gì ngộ hết sức, cứ làm mình liên tưởng đến Tôn Ngộ Không, mất hình tượng mỹ nữ quá.)