Chương 27

Trì Ngộ muốn làm trợ lý cho nàng, thế nhưng lại không nói với nàng tiếng nào mà trực tiếp điều động trợ lý hiện tại của nàng đi, khí thế xâm lược Tập đoàn Trì thị đã vô cùng mãnh liệt.

Tuy nhiên, Nhiễm Cấm cũng không có quá nhiều hành động phản kháng, sau khi cất khăn quàng và áo khoác, nàng đi đến trước bàn làm việc: "Được thôi, em muốn làm trợ lý của tôi cũng không thành vấn đề, công việc này tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra khá rắc rối. Tiểu Trương không chỉ là trợ lý, mà còn kiêm nhiệm luôn một vài công việc của thư ký. Muốn làm tốt cũng không dễ."

Trì Ngộ còn tưởng rằng với thái độ chán ghét mình cố tình thể hiện ra, Nhiễm Cấm sẽ muốn giữ khoảng cách giữa hai người, không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Không gây chút khó dễ nào mà để trực tiếp để mình làm trợ lý?

Con người của Nhiễm Cấm thật sự quá mâu thuẫn.

Cảm giác mâu thuẫn khiến Trì Ngộ nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, cô nhìn Nhiễm Cấm nói: "Tôi luôn thích những thứ thử thách."

Nhiễm Cấm ngồi trước máy tính, nói: "Biết em từ nhỏ đã thông minh, chỉ cần em muốn thì không gì không làm được. Nếu em đã làm trợ lý cho tôi thì có thể trực tiếp dùng máy tính của tôi."

Trì Ngộ hơi khó hiểu: "Trợ lý có thể thoải mái động vào máy tính của chị?"

Chị không sợ tôi ăn cắp bí mật công ty à?

Nhiễm Cấm nói: "Người khác không được, nhưng em thì được."

"......"

"Hơn nữa em đã biết mật mã, vậy thì càng tiện."

"............"

Nhiễm Cấm bảo Tiểu Trương bàn giao công việc, đồng thời yêu cầu HR tạo tài khoản email công ty cho Trì Ngộ, email bàn giao đã được gửi đến hộp thư của Trì Ngộ.

"Em muốn có máy tính mới hay là dùng của tôi đều được." Nhiễm Cấm nói, "Em có thể làm việc ở ngoài, nếu như em cảm thấy quá ồn ào, muốn thêm một chỗ trong văn phòng tôi cũng được. Em quyết định đi rồi tôi sẽ tìm người xử lý."

Trì Ngộ nghĩ thầm, tất nhiên là càng ở gần cô thì càng dễ giám sát cô rồi.

"Thêm một chỗ trong văn phòng chị đi."

"Được rồi." Tầm mắt Nhiễm Cấm không rời khỏi màn hình máy tính, "Chờ một lát, tôi trả lời email này xong sẽ gọi điện thoại ngay."

Trong suốt quá trình đó Trì Ngộ luôn đứng bên cạnh, nhìn không sót chút gì tất cả nội dung nàng trao đổi với một cổ đông nào đó về chuyện hợp tác với Công ty công nghệ Minh Nhật.

Nhưng dù là vậy, thì những thuật ngữ trong ngành kinh doanh vẫn vô cùng xa lạ đối với với một người suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm như Trì Ngộ.

Trong khoảnh khắc đó cô đã hiểu, tại sao Nhiễm Cấm không hề đề phòng cô, cô muốn làm trợ lý thì cho cô làm, máy tính cũng để cho cô dùng.

Bởi vì nàng biết Trì Ngộ xem không hiểu.

Hơn nữa trong máy tính của Nhiễm Cấm đều là tư liệu liên quan đến lợi ích của Trì thị, mục đích của Trì Ngộ là đoạt lại Trì thị chứ không phải phá huỷ nó, nên cô cũng không thể gây ra những việc ảnh hưởng đến Tập đoàn.

Lúc này Trì Ngộ mới phát hiện ra, dường như Nhiễm Cấm không hề coi trọng sự uy hϊếp của cô.

"Có chỗ nào em không hiểu à?" Sau khi Nhiễm Cấm viết được một đoạn ngẩng đầu nhìn lên, ngữ điệu rất chân thành, không có chút ý khinh thường nào: "Nếu có gì không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi tôi."

Trì Ngộ lập tức dừng chửi thầm: "......"

Tuy rằng chuyên nghiên cứu học thuật, nhưng đầu óc Trì Ngộ vẫn rất nhanh nhạy, Nhiễm Cấm chỉ cần dùng vài câu thì Trì Ngộ đã thông suốt.

Trì Ngộ xem tài liệu bàn giao công việc của Tiểu Trương, thấy rằng khối lượng công việc của cô ấy thật khủng khϊếp, chỉ riêng việc chuẩn bị trước cho mỗi cuộc họp của Nhiễm Cấm không thôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để lên kế hoạch và liên hệ các bên.

Nhiễm Cấm đi họp, Trì Ngộ tạm thời ngồi vào vị trí của nàng, dùng máy tính của nàng đọc email.

Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.

"Tiểu Trì tổng." Tiểu Trương đến, "Vừa nãy tôi gửi email cho ngài hơi rườm rà, với lại hôm nay là thứ Hai nên lượng công việc cũng khá nhiều, tôi sẽ làm cùng ngài."

Trì Ngộ biết Tiểu Trương có ý tốt, sợ cô bỡ ngỡ với công việc mới.

Nhưng nếu như Nhiễm Cấm biết cô chủ động tới làm việc mà còn tìm người hỗ trợ, dù ngoài miệng có nói ra hay không thì nhất định trong lòng sẽ cười chê cô vô dụng.

Trì Ngộ nói Tiểu Trương giúp cô phân chia mức độ ưu tiên của công việc, hỏi một vài điểm cô chưa hiểu rõ trong email vừa rồi, sau đó cho cô ấy đi.

Tiểu Trương nơm nớp lo sợ hỏi: "Dạ? Tiểu Trì tổng có thể tự làm thật sao?"

"Có thể." Trì Ngộ cười với cô, "Tôi sẽ cố gắng tự làm, nếu không được tôi sẽ đến hỏi ngài."

Tiểu Trương lớn hơn Trì Ngộ ba tuổi, từ lúc vào làm việc tới nay luôn rơi vào trạng thái quá tải.

Trước kia khi còn Trì Lý, cô vẫn còn là nhân viên quèn, dần trưởng thành cùng những sự tích về thủ đoạn làm việc tàn nhẫn của Trì tổng. Sau đó, cô chuyển sang làm việc bên cạnh Nhiễm Cấm, suốt ngày bị vụn băng bao quanh thân nàng làm cô lầm tưởng mình cũng đang đi trên băng mỏng, suy nhược tinh thần, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy tiểu Trì tổng là người khó đối phó giống như vậy.

Không ngờ nhìn thấy tiểu Trì tổng cười lại làm người ta vui vẻ thoải mái đến vậy, giống như giữa mùa hè nóng bức được ăn một cây kem mát lành.

Người đã đẹp, giọng lại hay, lại còn gọi mình là "Ngài", quá lễ độ rồi.

Tiểu Trương không hiểu sao mặt mình lại đỏ lên, vô thức lắp ba lắp bắp:

"Dạ, dạ! Cực khổ cho tiểu Trì tổng!"

Tiểu Trương thật sự là người có năng lực, dưới sự sắp xếp của cô thì Trì Ngộ có thể lên lịch cho một nửa công việc còn lại của ngày mai.

Trì Ngộ chống cằm, lướt qua lịch trình hôm nay của Nhiễm Cấm.

Từ mười giờ sáng đến tận mười giờ tối, ngoại trừ thời gian ăn cơm trưa thì gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay như vậy, ngày mai cũng vậy, đến ngày mốt vẫn là như vậy.

Công việc cả tuần đều đã được lên lịch, chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.

Không giống phong cách của Chủ tịch Tập đoàn lớn, mà giống như cô chủ nhỏ vừa khởi nghiệp, đang liều mạng xây dựng công ty.

Trì Ngộ hơi cau mày.

Có nhiều việc phải làm đến thế sao, đây chỉ mới là lịch trình do trợ lý sắp xếp, còn chưa bao gồm những người cô ấy muốn gặp riêng.

Cô ấy còn có thời gian giải trí sao? Còn có thời gian nghỉ ngơi sao? Làm sao còn có thời gian ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?

Trì Ngộ nhìn lại cả tháng này, phát hiện ra rằng so với thời điểm chị gái cô vừa mất thì công việc bây giờ đã giảm bớt phần nào.

Trì Ngộ có thể hiểu được, vì chị gái cô đột ngột mất đi, sau khi Nhiễm Cấm tiếp nhận Tập đoàn, phải liên hệ lần nữa với đối tác trong những dự án trước đây, để đảm bảo rằng phía bên kia sẽ không có thay đổi nào vì chuyện của chị gái cô.

Nhìn qua tưởng rằng Nhiễm Cấm không chờ nổi mà lập tức phải thâu tóm Trì thị, nhưng Trì Ngộ lại cảm thấy có điểm khác lạ.

Cô nhớ rõ thời điểm Nhiễm Cấm tiến vào phòng nghỉ của chị gái mình trong đoạn video giám sát, dáng vẻ quyết đoán bình tĩnh, là có kế hoạch mưu sát. Nhưng nếu cô ấy đã có kế hoạch gϊếŧ chị hai, tại sao sau đó lại rối loạn và gấp gáp đến vậy? Không giống như đã dự tính trước, hơi mâu thuẫn.

Trì Ngộ buông tay một lát, Nhiễm Cấm họp xong quay về, lúc đi ngang qua cô cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua màn hình máy tính.

Tiến độ công việc hơi đáng ngại.

Trì Ngộ thấy ánh mắt Nhiễm Cấm quét qua sát người mình, mặt cô hơi nóng lên.

"Ăn cơm trưa trước đi." Nhiễm Cấm nói với cô, "Ăn uống là việc quan trọng nhất, ăn no rồi em mới làm tốt được."

"Cũng được" Trì Ngộ nói, "Tôi đến nhà ăn xem thử."

Nhiễm Cấm biết cô rất kén ăn, chấp nhận đến nhà ăn nghĩa là cô thật sự muốn hoà nhập vào không khí của công ty.

"Được." Nhiễm Cấm nói, "Tôi đưa em đi."

"Không cần đâu, chị đi nữa thì chói mắt quá, mình tôi đi được rồi." Trì Ngộ cầm di động định ra cửa, nghĩ thế nào lại quay lại, hỏi nàng, "Bình thường cơm trưa của chị chắc cũng là do trợ lý chuẩn bị?"

Nhiễm Cấm "Ừm" một tiếng, hỏi cô: "Em định mang về cho tôi à?"

Trì Ngộ thấy nàng có vẻ mong đợi, nói với giọng lạnh lùng trước khi rời đi: "Nếu đây là công việc của trợ lý thì tất nhiên tôi phải làm rồi."

Nhiễm Cấm cười nhẹ với cô: "Cảm ơn."

Trì Ngộ đẩy cửa bước ra ngoài.

Nhà ăn của cao ốc U.P nằm ở tầng 16, lúc Trì Ngộ đến thì nơi đó đã có rất nhiều người, khá ồn ào.

Toàn bộ người trong công ty hầu như đều tập trung về đây, chỗ ngồi gần như chật kín.

Buổi trưa, mọi người đều muốn ăn cơm cùng đồng nghiệp thân thiết của mình, vừa ăn cơm, vừa ăn dưa nhẹ nhàng tình cảm.

Dòng người ra vào nối nhau không dứt, nhưng vẫn có vài người phát hiện ra Trì Ngộ, dù sao thì Trì Ngộ vừa cao lại vừa xuất sắc, hơn nữa trước đó còn dính vào vụ lùm xùm với Nhiễm tổng như vậy, muốn không biết mặt cô cũng khó.

Nhưng không ai dám lên tiếng.

Trì Ngộ đứng trước hơn hai mươi gian hàng với các món ăn khác nhau một hồi lâu, cuối cùng gọi bốn món ăn, hai món canh và hai phần cơm tại một quầy bán đồ ăn Tứ Xuyên rồi mang đi.

Trì Ngộ nghĩ mình và Nhiễm Cấm mỗi người ăn hai món một canh hẳn là đủ.

Không ngờ sau khi đóng gói, mỗi tay cô cầm một phần, cánh tay suýt tí lìa cành.

Cô khó khăn đi xuyên qua đám đông, đợi thang máy đến, trong lòng còn thầm nghĩ, cũng may chỉ cách có hai tầng lầu, thang máy sẽ đến rất nhanh.

Kết quả Trì Ngộ đúng thật là may khi đi ngay giờ cao điểm buổi trưa, cả bốn thang máy đều chật cứng người.

Mỗi lần thang máy mở ra, Trì Ngộ nhìn thấy bên trong thang máy giống như chiếc quần căng chỉ sắp bung, sắc mặt lại thêm một lần thối như ***.

(***Chỗ này tác giả dùng từ "Phân" (分), thấy í ẹ quá nên mới để 3 sao, nhưng lại sợ các bạn không hiểu nên phải giải thích ở đây, chứ hoàn toàn không phải muốn nhấn mạnh độ í ẹ của tác giả đâu.)

Bị lỡ quá nhiều chuyến, Trì Ngộ định đi lên lầu bằng lối thoát hiểm.

Không phải chỉ có hai tầng thôi sao!

Xoay người một cái, nước canh từ hộp cơm không biết tràn ra từ lúc nào, dính vào góc áo của cô.

Trì Ngộ cúi đầu liếc nhìn chiếc áo có giá hơn một ngàn đồng của mình, tự nhiên lại bị bẩn thế này.

Trì Ngộ: "......"

"Tiểu Ngộ."

Trì Ngộ đi về hướng cầu thang thoát hiểm với gương mặt đen như đáy nồi, đúng lúc đi ngang qua thang máy chuyên dụng của Nhiễm Cấm, cửa thang máy mở ra, Nhiễm Cấm gọi cô, "Vào đi."

"Sao chị lại xuống đây?"

"Tôi quên mất, giờ này đông người, có lẽ em sẽ không chờ được thang máy." Nhiễm Cấm đem nửa câu sau "Nên tôi xuống đón em" lược bỏ.

Trì Ngộ theo bản năng định nói "Cảm ơn", lời đến bên miệng cũng bị cô đột ngột nuốt xuống.

"Mua nhiều vậy?" Nhiễm Cấm muốn cầm thức ăn giúp cô.

Trì Ngộ không chịu: "Không cần, tôi tự cầm."

Hai người im lặng.

May mắn chỉ có hai tầng lầu, rất nhanh đã đến tầng 18.

Lúc này, trong khu văn phòng chỉ còn lác đác vài người, đã ăn cơm xong ôm bụng chờ tiêu hoá.

Quay lại văn phòng, bàn làm việc và ghế dựa cho Trì Ngộ đã được chuẩn bị xong, lúc cô đi vẫn còn chưa nhìn thấy.

Bàn làm việc của cô giống hệt như của Nhiễm Cấm, các góc bàn tạo thành một góc nhỏ, song song với cửa sổ.

Trì Ngộ đặt phần ăn của Nhiễm Cấm lên bàn của nàng, sau đó ngồi vào vị trí của mình.

"Em muốn dùng máy tính của chị, hay là dùng máy tính mới?" Nhiễm Cấm hỏi cô.

"Dùng máy mới đi." Trì Ngộ tất nhiên biết trong máy tính của Nhiễm Cấm có rất nhiều tài liệu liên quan đến công việc, nếu để cho cô dùng, Nhiễm Cấm sẽ phải chỉnh lại máy tính của mình, sao chép dữ liệu rất lâu.

Cũng không thấy phiền sao......

Trì Ngộ nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng đúng thật, dường như trước giờ Nhiễm Cấm chưa từng chê cô phiền phức.

Trước kia, khi Trì Ngộ còn chưa ra nước ngoài, hoặc khi cô về nhà nghỉ phép, chỉ cần cô muốn ăn hoa quả gì đó mà không muốn động thân, Nhiễm Cấm nhất định sẽ lập tức giúp cô rửa rồi cắt, còn cần mẫn hơn so với dì Tô.

"Vậy cũng được, em dùng tạm notebook này đi, còn có một máy tính bảng nữa, dùng chung tài khoản với notebook, chính là hộp thư công ty của em, tất cả đều được lưu trên đám mây, lúc nào em đồng bộ cũng được." Nhiễm Cấm đặt notebook và máy tính bảng lên bàn, kiên nhẫn nói với cô.

"Ừm, tôi biết rồi."

Nhiễm Cấm nghe cô nói vậy, cảm thấy bản thân hơi lo lắng quá mức.

Ngay cả quỹ đạo cực kỳ phức tạp của Mặt trăng Trì Ngộ cũng có thể tính toán ra giá trị chính xác nhất thế giới từ trước đến nay thì chút đồ dùng văn phòng này có đáng kể gì.

Em ấy chỉ không quen với hoạt động kinh doanh thôi.

"Vậy em ăn cơm đi." Nhiễm Cấm cúi đầu thoáng nhìn qua góc áo Trì Ngộ, về chỗ ngồi của mình, nhắn WeChat hỏi Tiểu Trương xem có loại khăn ướt nào có thể tẩy dầu mỡ không.

Tiểu Trương nói với nàng nó nằm trong ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc.

Nhiễm Cấm cầm khăn lại, ngồi xuống bên cạnh Trì Ngộ, giúp cô lau đi vết bẩn trên áo.

Một loạt động tác này hoàn toàn xuất phát từ thói quen, trước kia nàng luôn làm như vậy.

Trì Ngộ sững sờ một lúc, nắm khăn ướt, nói: "Để tôi tự làm đi."

Nhiễm Cấm cũng ngẩn người, nàng nghĩ đến vực thẳm không thể lấp đầy giữa hai người.

Nhớ ra rằng bây giờ Trì Ngộ không cần nàng nữa.

Nhiễm Cấm đưa khăn ướt cho cô, nói: "Cái này rất hiệu quả, chỉ cần lau vài lần sẽ không để lại dấu vết."

"Ừm."

Trì Ngộ thực sự không muốn ăn, sau khi nếm qua mùi vị thịt cá trong nhà ăn lại càng ăn không vô.

Cô chỉ ăn một miếng rồi tiếp tục xem tài liệu trên máy tính, đem danh sách "WeChat thư ký và trợ lý của công ty đối tác, tất cả đều phải add friend!!!" mà Tiểu Trương gửi cho cô, kết bạn với từng người một.

Vừa thêm bạn bè, vừa trộm nhìn Nhiễm Cấm, nhìn thấy nàng đang nghiêm túc ăn cơm, hai món ăn một món canh, thậm chí cả cơm đều được giải quyết hết, dù quá trình ăn khá chậm.

Trì Ngộ: "......"

Có lẽ là do thật sự đói, dù sao thì luôn bận rộn từ sáng đến tối.

Sau khi Nhiễm Cấm ăn xong liền ngồi thẳng người, khẽ sờ lên cái bụng hơi nhô ra của mình, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Nàng quay lại nhìn hộp cơm của Trì Ngộ, mới chỉ ăn một chút xíu.

Trì Ngộ tay cầm di động, dựa lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm: "...... Ai là kẻ lừa đảo, tôi mới không phải là kẻ lừa đảo!"

"Sao em không ăn?" Nhiễm Cấm nói, "Nguội lạnh hết rồi."

"Tôi không đói." Trì Ngộ thấy nàng ăn xong nên cất điện thoại, làm nhiệm vụ của trợ lý, định thu dọn hộp cơm vứt đi.

"Để tôi làm." Nhiễm Cấm nhanh chóng thu dọn xong, "Đúng lúc tôi có việc cần ra ngoài, em tiếp tục làm việc đi."

Quả thật Trì Ngộ có rất nhiều việc phải làm, nên để Nhiễm Cấm đi vứt.

Lúc Nhiễm Cấm ra ngoài vứt rác, tình cờ gặp phải Tiểu Trương.

Tiểu Trương đã quen Tiểu Dương của phòng kế hoạch trước đó, hai người nắm tay nhau tung tăng xuống lầu mua cà phê, thấy Nhiễm Cấm cầm hộp cơm trong tay, ngạc nhiên hỏi:

"Ặc, Nhiễm tổng, không phải chị không bao giờ ăn ở nhà ăn sao?"

Nói xong, trong đầu Tiểu Trương chợt lóe lên một tia sét.

Mình đúng ngốc! Chắc là "Trợ lý" mới đến tiểu Trì tổng mua cho đây mà!

Nhiễm Cấm mỉm cười với Tiểu Trương, không tiếp tục đề tài này: "Xuống lầu?"

"Dạ dạ dạ! Xuống, xuống xuống xuống!" Tiểu Trương kéo Tiểu Dương co giò chạy mất.

Nhiễm Cấm lấy điện thoại, gọi cho Giám đốc phòng kế hoạch:

"Chị Từ, phiền chị giúp tôi một việc."

Cả buổi chiều Trì Ngộ đều vùi đầu trong công việc, ngay cả Nhiễm Cấm đi họp lúc nào cũng không hay, đến khi hồi phục tinh thần thì thấy bụng mình réo rắt kêu vang.

Đi đến tầng dưới của Trung tâm thương mại quá mất sức, Trì Ngộ định chịu đựng cho qua bữa.

"Tiểu Trì tổng!" Tiểu Dương phòng kế hoạch đột nhiên tới gõ cửa.

Trì Ngộ nói: "Mời vào."

Tiểu Dương thò đầu vào, cầm trong tay một hộp bánh ngọt: "Hôm nay Giám đốc Từ của bọn tôi mời uống trà chiều, tôi mang đến cho cô!"

Đúng lúc Trì Ngộ đang đói ù tai mờ mắt, nói tiếng cảm ơn, nhanh chóng nhận lấy.

Hoá ra là bánh của tiệm L, khi mở ra còn là món Canele mà cô yêu thích.

Thật trùng hợp.

Cộng thêm cảm giác thèm ăn, Trì Ngộ vui vẻ ăn một lúc hết bốn cái bánh trong hộp.