Chương 9: Du ngoạn

Editor: AM

Vương gia nói lần kiểm tra này của ta miễn cưỡng được thông qua, nhưng mà sau này có thể tiến hành kiểm tra bất chợt, mặc kệ nó, dù sao không cần học mấy thứ đó nữa là được rồi.

Ngày hôm đó, khi ta và vương gia đang dùng điểm tâm thì Vấn Thiên chạy đến, nói là muốn dẫn ta ra ngoài đi dạo, bản thân ta thì không thể làm chủ được rồi, phải xem ý tứ của vương gia.

Ta buông đũa khát khao nhìn vương gia, Vấn Thiên cũng xin xỏ giúp ta: "Tam ca, huynh cho phép đi, tam tẩu đến đây lâu như vậy mà chưa từng ngắm phong cảnh bên ngoài, hơn nữa mấy ngày nay tam tẩu phải học mấy thứ lễ nghi này nọ đã sớm buồn bực lắm rồi..."

Vương gia nhíu mày liếc nhìn ta, hỏi: "Ái phi buồn lắm sao?"

Ta lập tức gật đầu, lại lắc đầu: "Không có, ở vương phủ rất vui, tuyệt đối không buồn chút nào."

Vương gia cầm đũa ăn cơm, nói: "Vậy thì tốt, bổn vương còn tưởng vương phủ này dám nhốt ái phi, dùng cơm xong thì ra ngoài đi dạo."

Ta ngầm hoan hô trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh ăn cơm. Vấn Thiên lại ôm cổ vương gia kêu lên: "Tam ca tốt nhất!"

Ta vẫn ăn cơm như bình thường nhưng lại không tập trung, nghỉ ngơi một chút rồi ba người chúng ta cùng xuất phát.

Từ khi đến Minh Quốc đến nay, ta chưa có cơ hội nhìn thấy đất đai nơi này, bởi vì luôn ở trong kiệu, sau đó vào vương phủ thì không được ra ngoài. Khi đi trên đường, trông ta giống như tên nhà quê chưa trải việc đời, nhìn nơi này, sờ nơi kia. Vấn Thiên luôn ở bên cạnh ta hỏi này hỏi nọ, nơi này còn phồn hoa hơn cả Việt Quốc, có rất nhiều khách điếm, cửa hiệu và y phục hoa lệ, Vấn Thiên là hoàng tử, bình thường cho dù có đi qua ngã tư đường thì cũng chưa từng đi dạo như dân thường. Tuy trước kia ta chưa từng đến nơi này, nhưng những thứ bán trên đường không khác Việt Quốc cho mấy, trước kia khi còn ở phủ Thượng thư, ta thường cùng Vương ca ca phụ trách việc mua sắm ra ngoài, cho nên đối với những thứ này rất quen thuộc.

Ta và Vấn Thiên đi ở đằng trước, vương gia bước chậm rì rì sau lưng, hoàn toàn không nhìn cảnh vật xung quanh, giống như đang tản bộ giữa rừng cây không người, thật là không thể so sánh vương gia với người thường được mà.

Trong lúc ta đang cảm thán thì Vấn Thiên gọi ta: "Tam tẩu, tẩu đang nghĩ gì đó?"

Ta cười: "Đâu có, chúng ta tiếp tục đi dạo đi."

Khi đi đến một quầy hàng, ta bị sợi dây buộc tóc màu tím hấp dẫn, ta cầm trong tay, cẩn thận sờ sờ, chất liệu không tồi. Ta hỏi chủ quầy: "Cái này bao nhiêu?"

Chủ quầy nhìn ta rồi nói: "Vị phu nhân này, người đúng là biết phân biệt hàng tốt xấu mà, nhi tử ta vừa mới tìm được nó hôm qua, chính phẩm Tây Vực, ngươi sờ chất vải này đi."

Ta cắt ngang hắn: "Cuối cùng là bao nhiêu?"

"50 văn."

"Đắt vậy sao, ngươi tính ăn cướp hả, nhiều lắm là 20 văn thôi."

"Phu nhân ngườii nhìn xem chất vải này tốt thế nào đi, người mua cho lão gia đúng không, không tin thì người đưa cho vị lão gia này mang thử xem, nhất định là rất đẹp."

Ta xấu hổ nhìn Vấn Thiên, chủ quầy này tưởng Vấn Thiên là trượng phu của ta, ai kêu hôm nay ta mặc nữ trang ra ngoài làm chi. Còn Vấn Thiên ở bên cạnh thì nóng lòng muốn thử, giống như ta thật sự mua cho hắn vậy, biểu tình do dự có nên mang hay không mang.

Đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện một cánh tay, cướp lấy đồ trong tay ta, bàn tay kia thì ném qua một thỏi bạc.

Ta nhìn lại, thì ra là vương gia, ta thấy hắn cầm lấy dây buộc tóc, nói: "Đi, kì kèo mè nheo mãi, đã sắp trưa rồi."

Ta do dự: "Vương gia, dây, của thần thϊếp." Ta chỉ chỉ dây buộc tóc trong tay vương gia.

Vương gia không thèm quay đầu, nói: "Bổn vương giữ dùm ngươi, mất công ngươi làm rơi mất."

Nếu vương gia đã nói như vậy, ta cũng không dám dị nghị gì thêm, huống chi tiền là của vương gia chi, chỉ tiếc một thỏi bạc kia, có thể mua được rất nhiều dây buộc tóc.

Chẳng biết khi nào thì bên cạnh xuất hiện một chiếc xe ngựa, vương gia dẫn đầu bước vào, ta sững sờ, Vấn Thiên ở sau lưng chạm vào ta nói: "Đi nào, chúng ta ra khỏi thành."

Ta cẩn thận lên xe ngựa, tìm kiếm vị trí khá xa vương gia, đang muốn ngồi xuống thì vương gia ho nhẹ, nói khẽ: "Tam tiểu thư."

Ta sợ hãi lập tức ngồi bên cạnh vương gia, hai tay ôm lấy chân không dám cử động. Vấn Thiên bước vào nhìn chúng ta rồi ngồi bên cạnh ta.

Xe ngựa bắt đầu chạy, ta lại càng không dám động, sợ xe ngựa xóc nảy làm ta ngã vào người bên cạnh.

Vấn Thiên nhìn thấy ta như vậy, quan tâm hỏi: "Tam tẩu, tẩu bị say xe hả?"

Ta trả lời qua loa: "Có lẽ, có lẽ là đói."

"Trong xe có trái cây, tam tẩu muốn ăn một chút không?"

Ta vội vàng xua tay, "Không cần không cần, cũng không phải đói lắm."

Vương gia trầm giọng nói: "Nhanh lên."

Xe ngựa đột nhiên tăng tốc độ. Ta hoảng sợ ngã về bên cạnh, vừa lúc nằm trong lòng vương gia, một tay ta nắm lấy cánh tay vương gia, tay còn lại đặt trên ngực hắn, hoàn toàn dán lên người hắn. Ta muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay vương gia lại không nhúc nhích.

Ta vẫn duy trì tư thế như vậy, cuối cùng cũng tới nơi, xe ngựa ngừng lại, ta là người đầu tiên rời khỏi xe ngựa, nếu còn ở lại trên xe, ta sẽ điên mất.

Không khí bên ngoài rất trong lành, khi Vấn Thiên rời khỏi xe ngựa còn cầm theo hộp đựng thức ăn, người chăn ngựa chạy đi đâu đó, còn vương gia thì nhàn nhã bước xuống.

Ta và Vấn Thiên sửa soạn xong trái cây, vương gia mới đi tới, chậm rãi ngồi xuống, ăn thôi, ta nhanh chóng tập trung vào việc ăn uống.

Vấn Thiên vừa ăn vừa hỏi ta: "Tam tẩu, tên tẩu là gì, ta còn chưa biết."

Ta cười nói: "Thật không lễ phép, Vấn Thiên, đâu có ai hỏi tên tẩu tử."

"Vấn Thiên không biết thôi mà, nếu tam tẩu không nói, tiểu đệ sẽ hỏi tam ca." Lại quay qua vương gia, "Tam ca, huynh nói cho đệ biết đi."

Vương gia cười chứ không nói, vẫn cúi đầu ăn uống.

Vấn Thiên không có được đáp án, căm giận nói: "Khi về sẽ hỏi mẫu phi, cắt, quỷ hẹp hòi, sao tam tẩu lại học theo tam ca, có phải người một nhà nên cùng đi một cửa không."

Ta lập tức nói: "Uyển Dung, Tần Uyển Dung."

Vấn Thiên nghe nửa ngày mới kịp phản ứng, cười nói: "Tên này dễ nghe, Uyển Dung, ừm, dễ nghe."

Vương gia ở bên cạnh khụ một tiếng, nói: "Ăn cơm."

Ta lập tức vùi đầu ăn cơm, không dám nói thêm lời nào.

Vấn Thiên oán giận một tiếng rồi cũng im lặng.

Ăn cơm xong, cũng không trông cậy vào việc vương gia sẽ thu dọn, sau khi ta dọn xong thì nhìn thấy vương gia và Vấn Thiên đứng bên bờ sông, không biết đang nhìn cái gì.

Ta đi qua, Vấn Thiên quay đầu lại, kêu lên: "Tam tẩu, cuối cùng tẩu cũng dọn xong, mau nhìn kìa, núi đằng kia rất được."

Ta đi qua, nhìn về nơi xa, những ngọn núi màu xanh trải dài không ngớt, giữa sườn núi còn có sương mù vây quanh, giống như quần lụa mỏng của tiên nữ. Ta cầm lấy tay Vấn Thiên, hưng phấn nói: "Chúng ta đi xem đi, có lẽ có thể gặp tiên nữ?"

Đột nhiên giọng nói của vương gia trở nên lạnh lẽo: "Ái phi muốn gặp tiên nữ đến vậy sao."

Trời của tôi ơi, sao vương gia lại động kinh nữa rồi, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao.

Lúc ta đang buồn bực, chợt nghe vương gia nói: "Đi về."

Ta tiếc hận đi theo sau lưng vương gia, thật không thoải mái mà.

Đột nhiên vương gia dừng lại, ta không cẩn thận đυ.ng vào lưng vương gia, xoa xoa đầu, cảm thấy khó hiểu, vương gia dừng lại làm gì. Tò mò nhanh hơn ý thức, ta nhìn phía trước, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy mấy hắc y nhân, cầm trong tay thanh đao chói lọi.