- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- An Sinh
- Chương 8: Sát hạch
An Sinh
Chương 8: Sát hạch
Editor: AM
Từ khi vương gia động kinh bắt ta học lễ nghi của vương phi thì cũng là bắt đầu những ngày đau khổ của ta, giờ mẹo mỗi ngày rời giường, trước giờ thìn phải chuẩn bị đầy đủ, tức là ta có một canh giờ để rời giường, rửa mặt, chải đầu, ăn sáng. Sau đó ma ma chuyên dạy lễ nghi trong phủ sẽ dạy ta. Giữa trưa nghỉ ngơi một canh giờ, buổi chiều học cầm kỳ thi họa, tóm lại những nội dung mà tiểu thư công tử nào cũng biết thì ta đều phải học, ta cảm thán, vẫn là làm hạ nhân tốt hơn, không cần học nhiều thứ như vậy, thật mệt mỏi.
Nửa tháng sau, vương gia đến kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của ta.
Đầu tiên là dáng ngồi và thế đứng, nhìn thấy biểu tình của vương gia là ta biết ta đã miễn cưỡng được thông qua.
Tiếp theo là lễ nghi tửu yến, thức ăn thì đã có hạ nhân dọn lên. Ta dựa theo lễ nghi học được mấy ngày trước mời vương gia ngồi xuống, mỉm cười nói: "Mời vương gia dùng bữa."
Vương gia không thay đổi nét mặt cầm đũa gắp thức ăn, sau khi vương gia nuốt xuống món ăn đầu tiên, ta mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng gắp rau cho vương gia, thêm cơm, hỏi xem vương gia thích ăn món nào, âm thầm ghi nhớ món vương gia ăn nhiều. Một bữa cơm làm ta sức cùng lực kiệt, ở đây đâu phải ăn cơm, rõ ràng là đang đánh giặc mà, quá mệt mỏi.
Ăn xong bữa cơm chẳng biết có ngon không, hầu hạ vương gia súc miệng, sau đó trở về phòng ngủ của vương gia, lại hầu hạ vương gia nằm ngủ, vừa muốn xoay người về phòng thì vương gia giữ chặt tay ta nói: "Vương phi đã mệt như vậy rồi, vậy thì ngủ ở đây luôn đi!"
Ta đứng ở đó không dám cử động, nói: "Thần thϊếp vẫn nên về phòng ngủ của mình thì tốt hơn, sợ quấy rầy giấc ngủ của vương gia."
Vương gia không buông tay, tiếp tục nói: "Không sao, ngươi ngủ ở đây đi, buổi chiều ta còn phải kiểm tra." Nói xong thì dịch người vào phía trong, rõ ràng là chừa chỗ cho ta nằm lên.
Xem ra ta không thể không ở trong này ngủ trưa, ta từ từ đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi cỡi giày, lúc do dự có nên cởϊ áσ ngoài hay không thì vương gia đã không còn kiên nhẫn nói: "Muốn bổn vương giúp ngươi cởϊ qυầи áo nữa hay sao, làm gì cũng chậm chạp như vậy."
Ta lắc đầu: "Đã khiến vương gia lo lắng, thần thϊếp xong ngay thôi." Vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ trong tay, sau đó xốc chăn lên nằm xuống.
Ta nằm xuống bên giường, không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, kéo ta vào trong, ta cố gắng kiềm chế để không kêu ra tiếng, thân thể cứng ngắc mặc kệ động tác của hắn. Nhưng mà hắn lại ôm ta vào ngực, rồi không làm gì nữa.
Hơi thở của vương gia phun lên tóc ta, điều này làm hai tai ta nóng lên, ta dám khẳng định mặt và tai mình cực kỳ đỏ, may mắn ta đã chôn mặt trong ngực vương gia.
Một lát sau, hô hấp của vương gia chậm lại, xem ra là đã ngủ. Ta thả lỏng thân thể cứng ngắc, ý đồ tránh thoát khỏi tay vương gia, cử động hai lần, phát hiện vương gia nói thầm hai tiếng, giống như sắp tỉnh lại, ta lại sợ không dám động đậy.
Một lát sau, ta lại tránh, vẫn như cũ tránh không được, ta nhụt chí thở dài, ở đây đâu phải là ngủ, rõ ràng là chịu tội.
Có thể do lăn qua lăn lại quá mệt mỏi cho nên ta nhanh chóng ngủ mất.
Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy ngủ một giấc thật ngon, nhưng thân thể như bị thứ gì đó bao lấy, ta thử động người, thứ đó lập tức thả lỏng kiềm chế với ta, mở mắt ra, trước mặt là áo trong, rồi thấy cổ, nhìn lên nữa, là mặt người, gương mặt không có biểu tình gì nhìn ta.
Ta cười khan, "Chào, vương gia." Tiếp theo nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp của người nào đó.
"Đúng vậy, ngủ trưa mà ngủ đến chiều, sao không ngủ thẳng đến sáng mai luôn đi."
Ta đứng dậy muốn mặc y phục, vương gia nằm bên cạnh nói chậm rãi: "Sao vương phi lại quên bổn phận của mình, xem ra tiết học quá ngắn nên không nhớ kỹ, có nên học thêm một khoảng thời gian nữa không đây!"
Ta vội vàng đỡ vương gia ngồi dậy, lấy y phục mặc vào cho hắn, cười nói: "Đâu có, vương gia, thần thϊếp đã nhớ kỹ, thật đó."
Ta ngồi xổm xuống, mang hài cho vương gia, lại sửa sang y phục rồi vụиɠ ŧяộʍ lau mồ hôi, thật khó hầu hạ!
Ta ăn mặc chỉnh tề, ôn nhu hỏi: "Vương gia có muốn dùng cơm chiều chưa?"
Vương gia suy nghĩ một lát rồi nói: "Vẫn chưa đói, trước tiên hoàn thành kiểm tra buổi chiều đi."
Ta đứng sau lưng vương gia le lưỡi, hừ!
Ta với vẻ mặt đau khổ tiếp tục hoàn thành công việc buổi sáng, tiếp theo là việc giới thiệu cơ bản về vương phủ, bởi vì học cái này mà hôm qua ta thành công lạc đường trong vương phu, vương gia lập tức ra lệnh cho ta phải thuộc đường đi.
"Từ cửa chính vương phủ đi vào sẽ gặp một bức tường vĩ đại chắn ngang, đi vòng qua tường chính là đại sảnh, vào bên trong nữa sẽ gặp Xuân viên, đằng sau Xuân viên là Cảnh viên, lương đình gọi là Thính Phong đình, hướng đông Cảnh viên là... Là Hạ viên, hướng tây là Thu viên, hướng bắc là Đông viên." Dưới ánh mắt sắc bén của vương gia, cuối cùng ta cũng giới thiệu xong, ta lặng lẽ dùng ống tay áo lau bàn tay đầy mồ hôi.
Vương gia nhắm mắt rồi mở mắt nhìn ta, nói: "Vậy nhờ vương phi dẫn ta đi dạo một vòng vương phủ!"
Ta hung hăng cắn răng, vương gia này thật là gian trá, không cho ăn cơm chiều thì thôi đi, buổi tối còn phải dẫn hắn đi dạo Vương phủ nữa, thật là không thể lấy ánh mắt người thường mà đối xử với vương gia được mà.
Ta im lặng đi đằng sau vương gia, không phải do cảnh tượng nơi này quá đặc sắc, có trời mới biết mấy ngày nay ta luôn phải học mấy thứ này đến sắp nôn ra rồi.
Trên đường đi, hạ nhân luôn lấy ánh mắt hâm mộ nhìn chúng ta, người ngoài chỉ nhìn thấy sự hòa thuận giữa vương gia và vương phi, còn có tình ý nữa, thừa dịp trăng tròn mà đi dạo quanh hoa viên để bồi dưỡng tình cảm, bọn họ đâu biết y phục ta mặc rất mỏng, mỗi khi có gió thổi qua là ta liền run rẩy, chịu đựng đói khát, còn lắp ba lắp bắp giới thiệu về hoa viên, thật không thể hiểu nỗi vương gia thích cái gì ở đây nữa.
Hình như vương gia cảm thấy đói, cho nên dừng lại nói: "Đi ăn cơm đi." Ta cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi.
Ta vội vàng nhìn vương gia đưa đồ ăn vào miệng, sau đó đến lượt ta, ta ăn uống ngấu nghiến, phải một lúc sau mới cảm thấy bao tử đầy hơn.
Đột nhiên nhớ đến dáng vẻ khi ăn của mình, ta chột dạ liếc nhìn vương gia, không tệ không tệ, vương gia đang chăm chú ăn cơm, không có nhìn thấy ta, có lẽ vương gia cũng đói nên không chú ý đến ta.
Ta vừa an ủi bản thân vừa thả chậm tốc độ ăn uống, lại gắp thức ăn cho vương gia, cười nói: "Vương gia nếm thử cái này đi."
Vương gia liếc nhìn ta rồi không biểu hiện gì thêm nữa mà chỉ tiếp tục ăn uống, ta nói thầm trong lòng, hừ, không thú vị.
Ăn cơm xong, vương gia đứng dậy ra ngoài, còn từ bi nói: "Tối nay ngươi không cần hầu hạ, lúc cần thì sẽ gọi ngươi."
Ta vui vẻ trở lại phòng ngủ, Tân Nguyệt đã sớm chuẩn bị nước ấm chờ ta, ta tắm rửa thoải mái, một ngày mệt mỏi nên ta rất nhanh chìm vào mộng mị.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- An Sinh
- Chương 8: Sát hạch