Chương 8

Tiết Tiến dừng xe, tắt máy, sau đó lấy từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc.

Nhìn xung quanh, con đường rải sỏi này hơi hẻo lánh, hồi chưa có quốc lộ, con đường này rất đông đúc nhưng bây giờ lại ít người qua lại.

Bên kia đường là trạm dừng xe buýt của con đường số 3, mà cô gái tên Liên Vũ kia đang đứng một mình ở đó.

Tiết Tiến cũng không lo lắng cô sẽ nhìn thấy anh, trên thực tế thì góc ngoặt này đã bị mấy cái cây sum xuê tươi tốt che bóng, người đàn ông chắc chắn rằng từ góc nhìn của cô gái sẽ không bao giờ phát hiện sự hiện diện của hắn.

Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhàn nhã nheo mắt, dáng vẻ vốn dĩ tao nhã bỗng nhiên có thêm vài phần tà khí. Hắn đang quan sát từng cử động của cô gái, thấy cô không ngừng nhìn về phía xa, nhìn những chiếc ô tô đang phóng nhanh qua nhưng không có bóng dáng của chiếc xe buýt.

Thêm vài phút nữa, cô gái đi được vài bước đến chỗ trạm dừng xe buýt — Tiết Tiến thở ra một hơi khói rồi vươn tay gảy tàn thuốc lá ra khỏi cửa kính ô tô, sau đó nhìn vào gương chiếu hậu vuốt vuốt mái tóc đen bóng của mình, sau đó nhẹ nhàng vặn chìa khóa xe, tiếng động cơ gầm rú quen thuộc trong nháy mắt khiến huyết mạch của người đàn ông nóng lên, đúng vậy, hắn có chút hưng phấn.

Liên Vũ có thể thấy rõ giờ hoạt động của xe buýt trên tuyến đường số 3 này là từ 6 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Cô gái giật mình ngước nhìn mặt trời đang từ từ ngả về hướng tây. Cô không có điện thoại di động hay đồng hồ, tuy không biết chính xác thời gian nhưng rất có thể xe buýt trên đường số 3 đã không còn hoạt động.

Làm sao bây giờ, cô gái có chút không chịu bỏ cuộc, trùng hợp có một người phụ nữ đội mũ vành, xách túi tình cờ đi ngang qua, cô liền vội vàng bước tới.

“Dì ơi, cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?” Liên Vũ lịch sự hỏi.

Người phụ nữ nhìn cô rồi giơ cổ tay lên, đó là một chiếc đồng hồ rất bình thường: “Hơn 5 giờ một chút.”

Sau đó, cô gái có vẻ buồn bã nói: “Cảm ơn dì.”

“Cô đang đợi xe buýt à? Lúc này không còn xe nữa đâu, gọi taxi cũng khó khăn, cô có thể qua đó nhìn xem." Người phụ nữ liếc nhìn trạm xe buýt phía sau cô gái, rồi chỉ vào một tòa nhà cao tầng nhỏ ở phía xa.

Liên Vũ nhìn về hướng người phụ nữ chỉ, thấy khoảng cách ít nhất cũng phải 1 km, cô gái chợt thấy chân mình mềm nhũn, nhưng vẫn cảm ơn người phụ nữa thêm lần nữa.

Liên Vũ từng bước một tiến về phía trước, trong lòng cảm thấy thất vọng khó tả.

Cô không mang theo nhiều tiền, chỉ đủ tiền đi lại mà thôi, thứ nhất là cô sợ trên xe buýt có kẻ móc túi, thứ hai là cô không chuẩn bị cho tình huống bất ngờ như vậy.

Suy cho cùng, cô gái vẫn còn trẻ, khi làm việc gì đó không thể tránh khỏi việc không suy nghĩ thấu đáo.

Trên người không có đủ tiền, phải làm sao đây? Trong đầu cô bắt đầu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp: Gọi điện thoại cho anh Trình.

Sau khi quyết định xong, cô gái dừng lại nhìn quanh, gần nhà tù không có bốt điện thoại hay là cửa hàng tạp hóa nào, nên cô lại phải tiếp tục đi bộ, nghĩ rằng phía trước nhất định sẽ có.

Tiết Tiến lái xe đến bên cạnh cô gái, giảm tốc độ, sau đó nhấn nút bên trong xe, từ từ hạ cửa sổ xuống, anh thò đầu ra ngoài nói: “Liên Vũ?”

Cô gái giật mình, cảm nhận được giọng nói của người đàn ông có chút quen thuộc, dừng bước chân lại và quay đầu nhìn.