Chương 8: Nấm Ma Hương

Cánh tay xương xẩu xanh lét đó chụp tờ giấy rồi nhanh chóng rút lại vào trong, Trịnh Đán và Đoàn thị có lẽ chứng kiến chuyện này đã nhiều lần, khuôn mặt chẳng hề tỏ ra chút biến sắc hay thất kinh gì cả, thậm chí Trịnh Đán còn dương dương tự đắc, nói: "Không ngờ anh lại được Bạch Lão phù hộ, con mẹ nó chứ, thời khắc phát tài của hai đứa mình sắp đến rồi!"

Đoàn thị nghe vậy vội dựa vào vai Đán, ra chiều nũng nịu, nói: "Tới đó thì đừng có quên người ta nghe chưa."

Đán cười ha hả, bồng Đoàn thị vào buồng trở lại, chỉ thấy dưới bàn thờ, ánh mắt sắc như cú vọ, xanh lơ một màu trông tà quái vô cùng, tiếng rên dần nhỏ xuống rồi tắt hẳn, sau đó là âm thanh loạt soạt như có con gì đó bò dưới gian điện thờ.

Canh ba, nhà Mã Cai tổng đều đã yên giấc, lúc này, từ hậu viện, thấp thoáng sau hàng chuối, đã thấy mấy cặp mắt xanh lơ thau láu nhìn vào nhà giữa. Thường ngày chó ở nhà ông Cai tổng có đến sáu con, vô cùng hung dữ, hễ nghe mùi lạ là sủa lên inh ỏi, đằng này chúng chỉ nằm trong chuồng rên lên ư ử, chẳng dám hó hé, tai cụp đuôi rũ, trông thảm bại vô cùng. Thoắt cái, một bóng đen ẩn hiện như oan hồn dưới ánh trăng, cùng với một luồng âm phong lạnh ngắt từ sau thổi tới, chỉ thấy lá cây xào xạc, cái bóng ấy biến mất.

Gia nhân nhà Mã Cai tổng cũng gần mười người, thường thì giờ ấy vừa mới làm xong việc, chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Gia nhân ai cũng xanh mặt mày, nếu là ngày thường thì họ đâu có sợ đến như vậy, chẳng qua là do những chuyện kỳ quái trong làng cứ xảy ra liên tiếp, mạng người chết cũng hơn chục rồi, đang đêm nghe tiếng động thì mấy ai cho là do chuột quậy phá được, cứ phải tưởng tượng ra yêu tinh ma quỷ mới đặng.

Đám gia nhân nhìn nhau một hồi rồi cũng có hai lực điền gan dạ, xách đèn bão, cầm theo hai cây gậy lớn, xăm xăm về hướng nhà bếp. Đến gần mới nghe thấy, tiếng lạch cạch phát ra như có ai đó đang... đếm chén dĩa trong đó, hết đặt lên rồi lại bỏ xuống kèm theo đó là tiếng rên khè khè. Gia nhân đưa mắt dòm qua khe cửa thì thấy một bóng đen hình thù quái dị, cao gần bằng người lớn, có sáu tay, đang đứng thẳng trước tủ chén, nó dùng tay cầm chén dĩa lên rồi liếʍ lấy liếʍ để.

Lúc này hai người lực điền đang chăm chú nhìn vào trong, đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, mặt xanh cắt không còn hột máu, bỗng nhiên cái bóng đen đó quay ngoắt đầu qua nhìn chòng chọc về phía họ. Khỏi nói cũng biết hai người gia nhân sợ đến mức đái ra quần, tim thòng đến bụng, ù té chạy, miệng không ngừng kêu la, tựa như đầu trâu mặt ngựa đến cắt cổ.

Thực ra, lúc lẻn vào nhà ông Mã có đến hai bóng đen cao gần bằng người lớn, có sáu tay như vậy, một bóng thì lẻn vào bếp, một bóng thì đi thẳng lên phòng ông Mã. Chúng bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động gì khác ngoài tiếng rên khè khè rất nhỏ, mùi hôi thối tỏa ra khắp nơi nhưng giữa màn đêm vắng lặng và âm phong nhiều như đêm nay cũng ít ai có thể cảm nhận được.

Cửa phòng Mã Cai tổng hé nhẹ, bóng đen ấy lách vào, không có tiếng động gì cả, trên giường, Mã Cai tổng đay nằm ngủ say. Căn phòng không có đèn đuốc nhưng cái bóng đen sáu tay vẫn bước đi không hề va vấp, ánh mắt nó sáng lên màu xanh ma quái trong đêm, có thể là cặp dạ nhãn nhìn được trong đêm tối, thoáng cái nó đã đứng sát giường Mã Cai tổng.

Nó áp sát mặt vào đầu giường, dãi nhớt từ miệng chảy ra rất nhiều, nó dùng một tay vuốt đống dãi nhớt ấy, định bôi vào miệng Mã Cai tổng, tay nó vừa kéo lớp chân ra thì một thân thủ hết sức nhanh nhẹn từ bên trong dùng một cước đá thẳng vào mặt nó, quái vật bóng đen sáu tay ngã ra sau, đứt làm đôi, bóng người từ giường ngồi bật dậy, thắp đèn lên, không ai khác ngoài Dương Thiên Cửu.

Để giải thích những vụ kỳ án tại làng này, hãy khoan nói về chuyện Thiên Cửu bắt tận tay quái vật sáu tay đó, hãy trở lại thời gian ba tháng trước. Đoàn thị từ khi được cho vào ở, phụ trách quét dọn Bạch Lão Miếu, thời gian đầu vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên lúc này thị và Trịnh Đán đã có qua lại, một đêm, đang thức đợi Đán thì thị gặp chuyện lạ. Đầu canh ba, đáng lý giờ này nhân tình đã đến, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu.

Lúc này, âm thanh sột soạt vang lên dưới chân tượng Bạch Lão, thị lần mò ra điện thờ thì thấy đèn cầy đã bị thắp lên tự lúc nào, trong góc có bóng dáng con vật màu đen to lù lù, ánh mắt phát ra ánh sáng màu xanh ma quái, không gian bốc lên mùi tanh hôi tựa như đang đứng giữa rừng chuột chết. Đoàn thị sợ quá chạy ra sau thì cùng lúc ấy Đán đến, ả ta vội kêu nhân tình đi ra điện thờ xem xét. Đán đốt đèn lên, gian điện thờ vẫn bình thường, mặc dù mùi hôi vẫn còn rất nồng nhưng không thấy gì kỳ lạ.

Đán lúc ấy thân phận thấp bé, mới được điều đến vùng này cùng Mã Cai tổng, nhất thời không được thăng tiến trong sự nghiệp khiến y phẫn uất vô cùng. Y đặt xấp hồ sơ vụ kiện đang chuẩn bị thụ án lên bàn thờ, thắp nhang khấn vái với Bạch Lão cho y được thăng quan tiến chức. Kỳ lạ là nhang vừa cắm vào, một trận gió lạnh ngắt vô tình thổi vào khiến ngọn đèn leo lét rồi tắt ngúm, không gian chỉ còn cây đèn bão trong tay Đoàn thị, nó soi ánh sáng lên khuôn mặt tà ác của tượng Bạch Lão.

Trong gian chính điện vang lên tiếng rên khè khè, Đoàn thị quả quyết lúc nãy thị nghe được tiếng rên đó. Trịnh Đán nhìn xuống thì thấy xấp hồ sơ xử vụ án nhà họ Lục kiện họ Lưu mới nãy để trên bàn thờ đã biến mất. Cả hai nhất thời kinh hãi, chợt Trịnh Đán nghĩ rằng có thể do Bạch Lão hiển linh, đáp ứng nguyện vọng của hắn, cả hai đành chờ xem sự ứng nguyện đó thế nào.

Hôm sau, Lưu gia chết bốn mạng, tất cả đều trúng kịch độc, mặt mày nhăn nhúm, huyết đen xuất thổ nhiều như thọc tiết lợn. Đán thấy lạ, nhưng Lục gia thấy vậy thì vui mừng, thưởng cho Đán hậu hĩnh. Lòng Đán suy nghĩ rất nhiều, tại sao Bạch Lão lại phải gϊếŧ bốn mạng người nhà Lưu gia, hôm ấy Đán lại có thêm vụ kiện khác, cũng là hai nhà trong thôn kiện nhau, Đán bèn làm y hệt đêm trước, thắp nhang rồi để xấp hồ sơ trên bàn, quả nhiên sáng hôm sau nhà bị kiện cũng trúng độc, thổ huyết chết ba mạng!

Đối với người khác thì có lẽ sợ đến run ruột chùng tim, thế mà Đán lại cảm thấy sắp phát tài đến nơi, sau khi thử tiếp vài lần đều thấy: hễ hắn ghi trên bìa hồ sơ nhà nào thì nhà đó bị chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thực Đán chẳng phải loại người táng tận lương tâm, đốn mạt đến như vậy, chỉ là hắn đột ngột đứng trước ngưỡng cửa quyền lực, ngu dại gì không chịu phát tài?

Thế là từ đó về sau, hễ ai đến kiện cáo thì Đán đều đem chuyện này ngỏ lời trước. Dĩ nhiên dân trong làng ai chẳng biết mấy người kia đều thổ huyết chết không minh bạch, tất cả những người đó đều có dính líu đến Đán thông qua việc làm hồ sơ vụ án, thế là ngày trước ngày sau, Đán một bước phát tài, tiền thu về không biết bao nhiêu mà kể.

Một ngày nọ, thư sinh họ Thái đương lúc đi làng bên về bị đau bụng dữ dội, sực nhớ phía sau miếu Bạch Lão có vườn thuốc nam, định bụng ghé vào xin một ít lá nhai cho qua cơn đau, ai dè đến ngay lúc Trịnh Đán và Đoàn thị đang ân ái, gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở nên đành leo tường chui vào. Trời tối om không thấy gì cả, Thái thư sinh phải mò mẫm hồi lâu mới hái được một ít, đưa vào miệng nhai, chợt thấy hình ảnh rợn người: phía vách miếu có cái bóng đen to lù lù đang ... bò vào trong, tựa như có phép thần thông biến hóa, đi xuyên tường xuyên vách, loáng cái đã mất dạng.

Vốn cũng thuộc hàng gan dạ, Thái bèn tiến đến gần để nghe ngóng, chỉ thấy chỗ lúc nãy bóng đen đó bò đến là một đυ.n cỏ cao, bốc mùi hết sức hôi thối, đang định lấy tay gạt cỏ sang bên, bỗng nhiên Thái giật mình khi nghe tiếng nói trong gian điện thờ, là Trịnh Đán. Thái thư sinh hoảng hốt thất kinh, không thể tin được những gì mình nghe thấy, đó là những chuyện Đán và Đoàn thị mưu tính. Sự việc quá bất ngờ khiến Thái thư sinh quên béng chuyện xem dưới bụi cỏ có gì.

Trịnh Đán vừa khấn với Bạch Lão xong, vừa quay vào buồng trong thì nghe tiếng Thái thư sinh hét lên. Thì ra là bóng đen nọ có cái tổ phía dưới bụi cỏ, nó định bò ra thì gặp Thái, bị hù cho chết khϊếp bởi ánh mắt quái dị kèm mùi hôi thôi, Thái hét lên, Trịnh Đán lo sợ mình bị lộ, vội tung cửa đuổi theo. Thái thư sinh vốn đã bị bóng đen hù cho hồn vía lên mây, chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng người sau lưng, cũng ráng chân thấp chân cao chạy về phía cửa sau.

Trịnh Đán dựa vào ánh trăng lờ mờ, thấy dáng người đang leo lên, vội chụp lấy cục đá gần đó, thuận tay ném một phát trúng ngay đầu của Thái thư sinh làm chàng ta ngã từ trên tường xuống, đầu đập vào đất. Nhất thời, Thái chưa có cảm giác đau, lại do thần trí quá kinh động, chàng ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, đến nơi thì lăn ra chết.

Trịnh Đán lúc này lòng như lửa đốt, nhìn dáng người đoán chỉ có thể là thanh niên nhà họ Thái, bèn cử quan binh đến, định bụng kiếm cớ tống giam trước rồi gϊếŧ người bịt miệng sau. Đến nơi thì thấy chàng ta đã thổ huyết chết, Đán cả mừng, quay sang hỏi người bà, biết là bà ta chưa nghe ngóng được gì, Trịnh Đán bèn quy kết Thái thư sinh bị trúng độc mà chết, cũng thuộc loạt kỳ án của làng, lệnh phong tỏa nhà lại, ngày mai đem pháp y đến.

Cứ tưởng đã bị phát hiện nhưng trong đường tơ kẽ tóc lại thoát được khiến Trịnh Đán huênh hoang vô cùng, phen này y không còn coi ai ra gì nữa, liền hôm sau đã đến bến tàu, gây sự với mấy tay chủ thuyền rồi đòi nâng giá dẫn đến xô xát. Cảm thấy tụi chủ tàu là cái gai trong mắt, đêm ấy Đán khẩn cầu Bạch Lão, quả nhiên hôm sau đã thấy đám chủ thuyền cũng lăn ra chết. Có lúc Đán còn mơ đến chuyện xưng vương xưng bá, vốn dĩ đã không ưa Mã Cai tổng, nhân dịp này Đán quyết gϊếŧ chết ông ta, chuyện còn lại thì bóng đen bị Cửu phát hiện tại nhà Mã Cai tổng ngay trong đêm đó như đã biết.

Đán chắc mẩm ngay lúc vừa khấn Bạch Lão xong, chốc lát sau nhà của Mã Cai tổng sẽ vang lên những tiếng la hét, Mã Cai tổng mình đầy máu tươi đổ gục ra chết, Đán đường đường chính chính xin lên chức Cai tổng, chỉ cần đút cho bọn Pháp ít tiền, mà tiền thì Đán không hề thiếu. Nghĩ vậy, Đán ôm Đoàn thị cười lên khoái chí, bỗng cửa trước Bạch Lão miếu vang lên tiếng gõ cửa.

Trịnh Đán và Đoàn thị ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu kèm chút lo sợ. Giờ này ai lại gõ cửa miếu? Tiếng gõ cửa không mau lẹ cũng chẳng chậm chạp, mỗi lần ba cái, đều như chuông chùa. Đoàn thị bảo Đán im lặng, để thị ta ra mở cửa xem ai đến quấy phá giờ này, Đán bảo để hắn ta đi theo, nấp vào một góc, nếu có chuyện sẽ ứng cứu. Cả hai thận trọng ra gian điện thờ, tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đoàn thì chỉnh lại y phục, chầm chậm mở cửa ra, Đán cũng nấp sẵn trong góc, tay lăm lăm cầm khúc gỗ, sẵn sàng trợ ứng nếu có gì đó bất ổn. Bên ngoài miếu âm u lạnh lẽo, ánh trăng chỉ mờ mờ, có hai bóng người đứng trước cửa, một người là Cửu, người còn lại là Mã Cai tổng.

Khỏi nói cũng biết Đán như hồn vía lên mây, mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng kêu lên một tiếng vì cứ ngỡ oan hồn Mã Cai tổng về tìm mình. Đoàn thị nghe nhân tình kêu lên, nhất thời hoảng sợ, Cửu thấy vậy thì đẩy mạnh cửa vào, gạt thị qua một bên. Cửu và Mã Cai tổng tiến đến trước bàn thờ Bạch Lão, Mã Cai tổng chửi Trịnh Đán không ngớt, Đán quỳ thụp xuống van xin tha mạng, Đán sẽ làm giỗ long trọng cho ông, mong ông đừng thành oan hồn bất tán, theo ám Đán từ nay về sau.

Nghe đến đó, Cửu cười lớn, dùng chân đá vào khúc gỗ Đán cầm trên tay đi, lớn tiếng mắng: "Súc sinh nhà ngươi, nghĩ mình có bản lĩnh thông thiên, là truyền nhân của Bạch Lão tác oai tác oái, nay lại van xin tha mạng hay sao? Nực cười!"

Thấy Đán ra vẻ ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, Cửu bèn lệnh cho lính bên ngoài giải vào bốn đứa nhóc ăn xin, lúc này, kim lệnh cầm chắc trong tay, Cửu bắt đầu hạch tội.

Ba tháng trước, gia đình bốn đứa nhóc này kiện hàng xóm ăn cắp vàng, tay hàng xóm thông qua quan hệ lớn ở tỉnh, giành phần thắng, nhà bọn nhóc bị trả thù, gán cho tội chống lại chính quyền, gia sản phút chốc bị tịch thu, cha mẹ chúng uất ức đổ bệnh rồi tự sát. Bốn anh em mới còn nhỏ tuổi đã phải trải qua cú sốc quá lớn, thần trí không bình thường, chẳng ai dám nhận nuôi. Ban đầu bọn chúng lang thang trong chợ, đói quá nên gặp gì ăn nấy, chẳng biết hôm nọ ăn phải thứ gì, bốn anh em lăn ra sốt, sau trận sốt đó thì bị điếc, cho nên về sau chúng cứ trơ ra, không còn phản ứng với những lời mắng chửi nữa.

Một hôm, chúng đang nằm trong miếu, trời mưa to quá không ra ngoài được, định chui xuống nằm bên điện thờ thì bị Đoàn thị đuổi ra ngoài, bốn anh em nằm co ro bên vách tường thì bỗng nhiên thằng em nhỏ rơi xuống cái hố. Hố này bên trên mọc đầy cỏ dại, cao gần nửa người lớn, bình thường chẳng ai quan tâm. Ba đứa kia thấy em mình rớt xuống bèn lao vào tìm, thì ra nơi này đào thông xuống dưới gian điện thờ, không gian đủ chỗ cho hai người lớn xoay xở, bọn chúng còn nhỏ nên cũng cảm thấy khá rộng rãi, bốn đứa nhất thời chọn cái hố chỗ ngủ đêm.

Đang thám thính chỗ ở mới, bọn chúng giật mình phát hiện ra, nơi này có chôn rất nhiều chum sành, trong mỗi chum sành có một thứ trông như gỗ mục, có hình ngón tay, màu tím xanh. Có đến hơn chục hủ như vậy, đào xuống thì còn nhiều nữa. Cả ngày chẳng xin được gì do trời mưa, nay lại kẹt dưới hố, nhìn mấy chum sành một hồi, bốn đứa nhóc cảm thấy một mùi hương thơm như thịt nướng thoảng qua khiến cái bụng xẹp nay lại réo thêm.

Thằng út cầm lên một "ngón tay" ngửi kỹ thì đúng là mùi từ đây phát ra, trong cơn đói nhất thời đưa vào miệng nếm thử, quả nhiên thơm ngon vô cùng, như mỹ vị trần gian đều dồn hết vào khúc gỗ này vậy. Thấy thằng em ăn không sao, ba đứa còn lại đói đến mờ mắt, ứa nước miếng, lấy mỗi đứa một chum, ăn đến no căng mới thôi. Đêm ấy thằng anh lớn, trong lúc ngủ, mơ thấy có một ông lão đội nón lá, cả người mặc đồ trắng, dáng vẻ đạo mạo bất phàm, đến gần bên, nói: "Tiên dược, tiên dược, cứ ăn thật nhiều vào!"

Khỏi nói cũng biết, bọn nhóc từ sau vụ đấy thì chẳng còn cần phải đi ra ngoài xin ăn nữa, cứ đói thì lấy thứ kỳ dị trong chum ra ăn, tuy nhìn tà quái khó tả nhưng mùi vị thì không chê vào đâu được.

Vài ngày sau, thân người chúng bắt đầu bốc mùi tanh hôi tởm lợm, tuy nhiên do tiếp xúc nhau cả ngày, quen mùi nên cũng chẳng phải bận tâm. Cái hang nhỏ này đào lên thêm một chút sẽ thông với khoảng trống của bàn thờ trong chính điện, lần nọ thằng anh lớn tò mò, chui vào trong khoang bàn thờ thì đúng lúc Đán đang khấn vái Bạch Lão, xấp hồ sơ kiện còn để trên bàn. Trận âm phong thổi tới nhất thời làm Đán và Đoàn thị giật mình kinh hãi, thằng anh lớn thấy xấp hồ sơ, thò tay lồi vào trong, chui tọt xuống cái hang, lấy gạch bịt lối vào lại.

Kỳ thực, lúc nhà nó làm đơn kiện, nó đã thấy qua loại hồ sơ này, trong đêm đó khi nhìn lại, ký ức đau thương chợt ùa về, phút chốc từ đau thương đã biến thành căm hận. Bọn nó cứ nghĩ, hễ ai bị kiện thì cũng sẽ đút lót để chạy án, thế là bốn đứa nghĩ, kẻ bị ghi tên trên hồ sơ này cũng là loại người đó, suy nghĩ phải trả thù cho ba mẹ bọn chúng bỗng dưng dâng trào, tuy nhiên tạm thời không có cách.

Thằng anh lớn dỗ ba đứa em đi ngủ, trong lúc nó thiu thỉu lại nằm mơ, là ông lão đạo mạo nọ. Ông ta lần này vuốt đầu nó, bảo: "Con ăn tiên dược của ta, đã trở thành Ngũ Độc Tiên, con chỉ cần lấy nước dãi của mình bôi lên môi người khác, tức thì họ sẽ trúng độc, thổ huyết mà chết!"

Thằng anh lớn giật mình tỉnh dậy, nhìn lại họ tên người bị kiện trong xấp hồ sơ, định bụng sẽ đi kiếm chứng thử. Nhân lúc ba đứa em còn đang say giấc, nó lẻn đến nhà họ, làm theo cách thức ông lão chỉ trong giấc mơ, quả nhiên chỉ trong chưa được nửa nén nhang đã thấy họ lên cơn co giật, toàn thân tím tái, gân xanh nổi đầy rồi thổ huyết đen tanh hôi, chết rất nhanh.

Từ đó, những vụ đầu tiên đều do thằng anh lớn thực hiện, sau thì cả bốn đứa đều làm, mỗi khi hành sự thường thì một đứa cõng một đứa, cho nên gia đinh nhà Mã Cai tổng mới nói bóng đen có sáu cái tay, kỳ thực là do hai tay và chân của đứa trên vai mà ra hình dạng đó. Do nhỏ con, cộng với ăn thứ âm khí cực độc mà xương cốt chúng biến đổi, lanh lẹ vô cùng, hoặc cũng chỉ là do độc tố từ thứ ngón tay ấy mà thành, e là chẳng bao lâu nữa độc tố phát tác ra hết, chết vô cùng đau đớn.

Lúc này Cửu mới trừng mắt nhìn Đán, nói: "Tội cho Trịnh huynh, cứ tưởng được Bạch Lão phù hộ, ai dè là do bọn nhóc trúng yêu thuật gϊếŧ người, phen này không thể để ông anh sống sót được!"

Đán nghe đến đó thì sụp xuống lạy trối chết, Đoàn thị cũng luôn mồm kêu oan, bảo tất cả do Đán làm, thị ta không biết gì cả. Đáng lý trong chuyện này Đán là kẻ không liên quan, tuy nhiên xét lại chuyện hắn ăn hối lộ trên mạng người, lại còn hại chết Thái thư sinh, làm cho đạo lý đảo lộn, nhân tâm trong làng kinh hãi, Cửu không thể bỏ qua. Cửu lấy bút ra phê mấy chữ, vừa xong thì Đán đột nhiên kêu lên, thất khiếu xuất huyết, mắt lồi lên trông đau đớn vô cùng, chừng hơn hai phút sau thì đổ vật ra chết!

Cửu lại lấy tiếp tờ giấy biên vào vài chữ, nói đây sẽ là hình phạt cho Đoàn thị, Mã Cai tổng bán tin bán nghi, ít phút sau thị ta như hóa điên, kêu la thảm thiết, nói rằng có quỷ đến bắt hồn, vùng chạy ra ngoài trời đêm. Cửu quay sang nhìn Mã Cai tổng, nói: "Đoàn thị tội không đáng, chỉ cho hóa điên trong ba năm, còn đám nhóc này đáng thương hơn đáng giận, ông cứ để chúng trong đại lao, cho ăn uống đàng hoàng, chẳng lâu sau chúng cũng chết mà thôi, tôi khuyên ông khi thấy chúng sắp chết, nên dùng súng để chúng không bị đau đớn hành hạ."

Mã Cai tổng nghe xong cúi đầu rất cung kính. Bỗng nhiên thấy Cửu dùng chân đạp mạnh vào miếng gỗ kê dưới bàn thờ, Mã Cai tổng vội can ngăn, nói chớ làm việc mạo phạm đến quỷ thần, Cửu nghe xong vội cười lớn, nói: "Thứ tà đạo này mà là thần, Cửu tôi chắc làm Phật Tổ Như Lai!"

Mã Cai tổng nghe xong thất kinh, Cửu thò tay vào trong, lấy ra cái chum đất, bên trong có những thứ nhìn sơ ngang giống xương ngón tay, trông như gỗ mục, Cửu nói đây là nấm ma hương, chuyên làm con người rơi vào ảo giác, Cửu vừa mới xử một vụ vì cây nấm này mà nhiều người nhảy vách núi tự sát.

Cửu định nói thêm gì đó nữa, nhưng y cho rằng, Mã Cai tổng và người của ông ta không liên quan, có kể cũng chẳng được ích gì, chỉ quay sang nói là nên đốt cái miếu này đi, như vậy mới tránh sinh ra hậu họa. Mã Cai tổng tuy cũng sợ vỡ mật, thoạt đầu không dám có suy nghĩ sẽ đốt miếu, nhưng Cửu thốt ra lời nào lời nấy đều uy liệt lẫm lẫm, thật làm cho người khác muốn quy phục, Mã Cai tổng đành gật đầu xin nhận.

Hôm sau vừa tờ mờ sáng, Cửu đã quay trở lại nhà bà lão, kèm theo quan binh phía sau rất nhiều. Quan binh cầm theo tờ tráp, công bố vụ án đã được xét xử, kẻ thủ ác đã bị trừng trị, cái chết của Thái thư sinh đã được minh oan khiến bà lão rất vui mừng. Sau đó, Cửu ra hiệu cho đám lính đi ra ngoài, anh nghiêm mặt nhìn bà cụ, nói: "Tôi đã làm đúng hẹn, mong bà cũng giữ lời hứa, trả công cho Cửu này!"

Bà lão gật đầu, đi vào buồng lấy ra một túi vải đỏ, bên trong là một ít tiền, vài vật dụng trang sức cũ kỷ, có lẽ tất cả đều là vật truyền qua nhiều đời, bà lão khúm núm nói: "Bẩm cậu, tôi gửi cậu nhiêu đây, cậu nhận nhé!"

Cửu nhìn đống trang sức rồi lắc đầu, nói không đủ, không đủ.

Bà lão lật đật quay vào trong, lần này đem ra một số vật dụng của chồng bà lúc trước như bộ trà, ấm sứ, tất cả đều là đồ cổ, lên nước sáng bóng, rất đẹp, cái nào cái nấy tinh xảo, đáng giá không ít, tuy nhiên Cửu nhìn rồi vẫn lắc đầu bảo không đủ, không đủ.

Bà lão lại chạy vào trong, lần này ra còn mang theo cây xẻng, ánh mắt láo liên quan sát xung quanh rồi nhắm chân giường mà đào, lát sau moi lên một chum nhỏ, bên trong là cặp bông tai, chiếc vòng bằng vàng và một mảnh vải lụa rất đẹp. Bà lão nói đây chính là của hồi môn và đồ hẹn ước của ông lão ngày xưa để lại, giá trị vật chất không nhiều nhưng đối với bà lão thì không tiền bạc nào trên đời có thể mua được, nay nhờ ơn Cửu nên quyết định đem tặng luôn.

Cửu nhìn số đồ chất đầy trên bàn, ánh mắt y vẫn không có chút cảm xúc, y lắc đầu, tặc lưỡi bảo không đủ, không đủ.

Lúc này bà lão không giấu được vẻ bối rối, nói: "Bẩm cậu, già chỉ còn nhiêu đây, nếu cậu không chịu, hay là để già đi bán nhà, được không cậu?"

Cửu nghe đến đây liền khịt mũi, chỉ vào nhà bếp, nói: "Mới sáng sớm, cầm tiền thì đâu có no được, món lão nấu là gì mà nghe thơm quá, bới cho con chén cơm với chén đồ ăn, ăn xong con sẽ định giá tiếp."

Ăn xong, Cửu đứng dậy, phủi tay, y nói cám ơn rồi quay lưng đi thẳng mà không lấy bất cứ vật dụng gì trên bàn trong sự ngỡ ngàng của bà lão, bà ta thấy vậy liền quỳ rạp, vái lấy vái để vị Án Sát Tiên Sinh trẻ tuổi: "Cao xanh có mắt, cao xanh có mắt. Trên đời nếu quan lại đều như ngài chắc chúng sinh không còn lo đói khổ!" Nói xong bà lão khóc tu tu, cảm kích và thán phục đến tận tâm can.

Đêm trước, Cửu đã có dặn dò Mã Cai tổng, buộc ông phải thề rằng từ nay sẽ chiếu có cho bà, giúp bà an hưởng tuổi già. Còn chuyện khác đêm qua Cửu định nói với Mã Cai tổng, đó là về gốc gác thực sự của cái gọi là Bạch Lão Quân, Cửu không ngờ nó đã có manh nha từ sớm như vậy, dựa vào loại nấm ma hương, hình dáng bức tượng, Cửu cho rằng đây chính là manh mối tiếp theo để truy lùng kẻ mà Cửu đang muốn diện kiến: Tử Vỹ Hồ.

Cửu suy đoán, kỳ thực năm đó dân làng bị dính bùa phép của thứ mà họ gọi là Bạch Lão Quân, khiến toàn thân mọc ngón tay kinh dị, thực ra đó là một biến thể của nấm ma hương, ăn vào thì bào tử mọc trong cơ thể người, hấp thu tinh khí, nếu vật chủ mà chết thì nấm mọc trên da sẽ mất đi công dụng, cho nên Bạch Lão bày ra trò giả vờ chữa bệnh, thực ra là thu gom nấm đó về nhằm luyện tà thuật. Phương thức này giống như Tử Vỹ Hồ mà Cửu đang tìm, không biết có phải nó đã gây ra vụ việc ở làng này bốn mươi năm trước hay không?! Trước mắt, theo manh mối cũ, Cửu vẫn phải đi Vĩnh Châu một chuyến, bèn quá giang nhiều lượt xe kéo, xe đò đủ cả, hôm sau thì đến nơi lúc tối muộn, bèn mướn nhà trọ nghỉ đêm.

Sáng hôm sau, Cửu đi vòng quanh Vĩnh Châu, có quán cốc ghé quán cốc, có khu tập thể ghé khu tập thể, chủ yếu để nghe ngóng tình hình, tìm ra tung tích của mùi hành tím. Giữa trưa vẫn chưa có thông tin gì bổ ích, Cửu định bụng ghé vào quán mì ăn cho chắc bụng, vừa cất bước thì bị tiếng truy hô làm cho giật mình, Cửu quay lại xem thì thấy có mấy chục người đang rủ nhau ra chỗ bờ ruộng, có người phát hiện ra một đống xác chết, nhủ thầm đã có quan binh lo liệu nên Cửu không quan tâm, ai ngờ vừa quay đi thì kim lệnh trong túi đã nằm lăn lóc dưới đất.

Khi Cửu đến hiện trường đã có gần bốn chục người đứng nghẹt cả con kênh nhỏ xíu, người trèo trên cây, người lội cả xuống nước, ai cũng muốn được thấy cảnh tượng bên trong, để rồi bụm miệng, nôn oẹ chạy ra ngoài. Cửu chen mãi mà cũng không có đường vào bèn hét một tên lính gần đó, hắn thấy Cửu liền xua tay nhưng khi Cửu giơ kim lệnh lên thì vẻ mặt thay đổi rõ rệt. Hắn giơ súng thúc người dân hiếu kỳ tránh sang một bên cho Án Sát Tiên Sinh đi qua, người dân nghe vậy ai cũng nể một phép, dạt đường cho Cửu đi.

Bên trong, cánh đồng vừa xong mùa gặt vẫn còn đầy gốc rạ, nằm đè trên đó là năm cái xác người, quần áo ai cũng rách hết, trông họ như đã trải qua một trận chiến sinh tử ân oán giang hồ gì đó rồi hẹn ra đây xử nhau. Không đúng, Cửu nghĩ thầm, nếu thế thì kim lệnh không thể nào rớt ra như vậy được, y liền bước xuống xem xét. Biểu cảm khuôn mặt của năm xác người gần như tương tự, miệng há to, tròng đen lút vào sâu trong hốc mắt để lại tròng trắng nổi đầy gân máu đỏ, lỗ mũi họ bị nhét đầy rơm, từ những vết rách trên quần áo, máu rỉ ra, vết thương như bị móng tay cào nhưng dấu cào không sâu, không phải nguyên nhân gây tử vong. Cửu sờ vào quần áo của từng người, phát hiện ra từ lưng quần trở xuống đều ướt nhẹp, chắc họ vừa leo lên từ con kênh phía sau. Chuyện xảy ra sau đó thì có trời mà biết.

Những người đi lội ruộng sau mùa gặt để tìm trứng vịt chạy đồng là không thiếu, nhưng có hai điểm khó hiểu, thứ nhất, trứng vịt thì người nhiều người ít nhưng dẫn đến gϊếŧ nhau vì vài cái trứng nghe hết sức buồn cười; thứ hai nếu năm người này nằm chết ở đây tất nhiên có người thứ sáu, trường hợp hai người cuối cùng gϊếŧ nhau cùng lúc hết sức hy hữu, nếu không muốn nói là bất khả thi. Vậy nguyên nhân tử vong là gì, người thứ sáu kia trốn đường nào mất rồi, chẳng lẽ trong đám đông bâu lại xem này? Nghĩ đến đó, Cửu mới quan sát một lượt, ai cũng đang dồn ánh mắt về phía Cửu nhưng duy chỉ có một người đang lắm la lắm lét, chỉ dám ném nửa tròng mắt về hiện trường, đã vậy, lúc bắt gặp ánh mắt của Cửu liền lùi chầm chậm về sau rồi bỏ chạy.

Cửu chẳng thèm truy hô ai cả mà phóng rượt theo luôn, thân thủ của Cửu vốn chẳng ai bì kịp, bọn lính lát cố chạy theo nhưng vừa đến khu rừng cây bên cạnh đã mất dấu Cửu, vốn dĩ người kia cũng nhanh không kém. Cửu đuổi theo một hồi đã đến sát bên, định bay lên tóm gọn thì người kia liền ngồi thụp xuống, miệng la lên: "Án Sát Quan xin nương tay!" Cửu nghe xong liền đổi trọng tâm, ngắm vào gốc cây gần đó quay phắt người lại thì thấy người kia đã quỳ rạp dưới đất, tay anh ta cầm một quyển sổ màu đen.

Cửu mới đầu thấy khó hiểu nên vẫn chưa lên tiếng, người kia ngóc đầu dậy thấy Cửu vẫn yên vị liền phân trần: "Án Sát Tiên Sinh chắc đang có nhiều câu hỏi cho tôi lắm. Tôi tên Dương Minh, một trong những cái xác trên ruộng ngoài kia là của một người bạn của tôi, cô ta tên là Thạch Thị Ái Tri, được công ty bưu chính cử đi viết phóng sự về trò chơi dân gian!"

Cửu vẫn im lặng.

Dương Minh điệu bộ có lẽ là muốn dẫn Cửu ra đây vì một lý do động trời nào đó, lúc nói, anh ta cứ láo liên quay đầu về sau sợ có người đuổi đến, biết là nếu không thuyết phục được Cửu sẽ gặp hoạ nên tuông luôn một tràng: "Bạn tôi vốn là người kỹ tính, làm chuyện gì cũng ghi chép lại, mọi sự tình đều nằm trong quyển sổ này. Sáng nay cô ấy hẹn tôi ra để đưa sổ, nhìn coi bộ là đang sợ cái gì đó, tôi gặng hỏi mấy cũng không chịu trả lời, chỉ bỏ đi thẳng. Tôi về nhà mở sổ ra xem thì thấy nội dung hết sức khó hiểu, đến trưa, nghe có người chết tôi mới tò mò chạy ra xem, ai ngờ Ái Tri có trong số đó. Lát sau nghe có tiên sinh tới, tôi chưa biết làm gì đành bỏ chạy, cũng may tiên sinh rượt tôi. Giờ chỉ muốn giao cuốn sổ lại để tiên sinh điều tra, câu truyện Ái Tri kể ly kỳ, bí ẩn vạn phần, chỉ có người cao thâm như tiên sinh mới giải được!"

Dương Minh vẫn quỳ rạp, tay giơ sổ lên cao, Cửu thấy lời nói của anh thanh niên này hơi khó hiểu nhưng điệu bộ xem ra là người đường hoàng, nghĩ vậy Cửu liền tiến đến nhận sổ. Cửu nhìn Minh một bận, thấy anh ta gật đầu lia lịa, ý bảo dở sổ ra xem ngay đi, vẻ mặt hình như đang chắc mẩm Cửu sẽ bị lôi theo câu chuyện. Trang đầu tiên là lời đề tựa của Ái Tri quá cố, nét chữ gọn gàng, thanh lịch của nữ nhi, trên đó ghi: "Trò chơi cá sấu lên bờ, người ta xuống nước."

Cửu đọc đến đó thì ánh mắt trợn lên trong tích tắt, y gấp sổ lại rồi nhìn Minh hết sức nghiêm trọng, Cửu hỏi nhà anh ta ở đâu, Minh chỉ tay về phía trước mặt, Cửu mới bảo dẫn y về, nhớ kiếm đường ít người mà đi, tuyệt nhiên không được gây chú ý, Minh mới thắc mắc tại sao, Cửu chỉ thở dài rồi bảo: "Bạn anh chơi dại, vướng vào trò chơi của loài quỷ dữ, nếu tìm không ra tung tích của người đã bỏ trốn e là mấy ngày sau lại phát hiện ra thêm xác chết."